1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài ngày sau, một người bạn trong lớp của Shinichi đã tìm được bạn đời của mình. Hay như Ran nói, Shinichi không thực sự nhận ra vấn đề của bản thân.

"Đôi khi cậu thật quá ngốc." cô nói. Bọ họ cùng ăn trưa trên bàn của Shinichi. Sonoko cũng tham gia cùng họ, nhưng vào phút cuối cô ấy nói rằng có việc khác phải làm, vì vậy chỉ có hai bọn họ.

"Thứ nhất, tớ không quan tâm đến những điều nhảm nhí. Thứ hai, tớ không tin vào việc chuyện bạn đời này, cậu nói xem tại sao tớ phải quan tâm?"

Ran bĩu môi. Có điều gì đó lóe lên trong mắt cô nàng và biểu hiện của cô trở nên ngây ra.

"Nhưng đúng là cậu đã gặp được bạn đời của mình."

Shinichi im lặng. Đây là một chủ đề khá nhạy cảm với họ, vì đã có thời gian cả hai hòa hợp với nhau đến mức làm Sonoko nói đùa về việc bọn họ đã kết hôn. Ran vẫn chưa thực sự từ bỏ tình cảm của mình cho đến khi cô phát hiện cô không phải bạn đời của Shinichi.

"Đó là họ nói." một lúc sau cậu lên tiếng, lấy một miếng cơm nhỏ ra khỏi bento của mình. Cậu muốn chuyển chủ đề chết tiệt này. Tuy nhiên, Ran là người cứng đầu nhất mà cậu biết.

"Cậu có tò mò chút nào không?"

"Không hẳn."

Ran cáu kỉnh. Shinichi thở dài, đặt đũa xuống.

"Cậu có một cơ hội tuyệt vời khi biết được nửa kia của mình đang ngoài kia, và cậu thậm chí không muốn biết đó là ai sao?"

"Tớ... có một vài manh mối." cậu cẩn thận nói, xem xét phản ứng của Ran. Cô nàng lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng sau vài giây cô ấy ngả người sau ghế và bắt chéo tay và chân.

"Vậy thì tìm người đó đi. Để bất cứ điều gì có thể chứng mình được là cậu đúng và câu chuyện này là hoang đường."

"Cậu phải thừa nhận rằng thật kỳ lạ khi vũ trụ bằng cách nào đó biết được ta sẽ dành phần đời còn lại của mình cùng ai." Cậu lầm bầm. Nếu mọi người tin vào điều đó, tất nhiên họ sẽ dành phần còn lại của cuộc đời cho nhau, bởi vì họ tin rằng điều đó là có ý nghĩa, ngay cả khi không có bất kỳ phản ứng hóa học nào giữa họ.

Ran bẻ khớp ngón tay cùng nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt, một lời cảnh báo trước rằng anh sẽ phải gặp chuyện gì đó đau đớn nếu như không làm như những gì cô nàng nói.

"Tìm người đó đi, để chứng minh tớ sai."

Shinichi đồng ý.

___________________________

Kid mãi nhìn chằm chằm cậu trong những lần chạm trán. Khi trong lớp ngụy trang hay ở hình dạng thường. Shinichi mặc kệ. Họ trò chuyện về vụ trộm hoặc những vụ án gần đây, nhưng Shinichi không bao giờ nhắc đến chuyện bạn đời hay về mắt mình. Cậu thực sự ngạc nhiên khi nhận ra mình thích có sự chú ý từ tên siêu đạo chích. Và một mặc khác cậu cũng thích buôn chuyện cùng hắn.

Cậu là một thám tử, một thám tử tài ba. Ngay khi còn là Conan, cậu biết khả năng Kid trở thành bạn đời của mình là khá cao (đặc biệt là sau khi cậu ấy kiểm tra mắt của từng đứa trẻ ở trường tiểu học của mình), đó là hắn ta hoặc ai đó ngẫu nhiên thuộc cảnh sát phân đội hai.

Vào thời điểm cậu là một nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các vụ trộm, cậu luôn nghi ngờ  là bạn đời của mình. Nếu điều đó là thật đi thì tên siêu đạo chích cũng sẽ nhận ra và nói với cậu điều gì đó đúng chứ?

Đúng không?

______________________

Họ đã hòa thuận với nhau hơn. Nhiều hơn so với trước đây.

Shinichi là một chàng trai đủ lớn để chập nhận điều này không vấn đề gì, có lẽ Kid luôn hiểu cậu. Hắn luôn khiến cậu cười trong những lần gặp mặt khi còn là Conan, và họ trở thành bạn nhanh hơn những gì cậu mong đợi. Khi Hakuba trở lại London, Shinichi phải làm hai công việc toàn thời gian - thám tử ở phân đội một và chuyên gia về  mới của phân đội hai. Không phải cậu đang than phiền, sự hồi hộp của những vụ trộm mang lại khiến cậu cảm thấy tâm trạng mình căng tràn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, những điều này hơi quá sức với cơ thể của cậu.

Hơn hai tháng sau vụ trộm đầu tiên mà cậu có mặt với tư cách là chính mình – Kudo Shinichi, Shinichi vẫn đợi Kid xuất hiện, như thường lệ. Hắn để cảnh sát để chạy theo một hình nhân trên mô tô (một thủ thuật mà cậu vẫn chưa tìm ra, đặc biệt là chiếc mô tô chưa bao giờ bị đâm), và đứng chờ ở con hẻm sau nơi diễn ra vụ trộm.

Cậu ngáp dài. Đầu hơi đau, và mắt cậu nóng rát, nhưng ít nhất bức tường cậu đang tựa mang nhiệt độ khá mát lạnh và thoải mái. Màn đêm ấm áp và yên tĩnh, âm thanh duy nhất là tiếng ồn ào của những chiếc xe chạy qua lại phía xa cậu, và những tia sáng yếu ớt từ ánh đèn. Con hẻm tối nguy hiểm, nhưng nơi này nằm trong phạm vi an ninh được giám sát của tòa nhà vì họ hầu như không muốn nhân viên của mình vướng phải rắc rối khi đi bộ đến và khi rời khỏi nơi làm việc. Nói chung, nơi này khá ổn để thư giãn.

Cậu nhắm mắt lại để xoa chúng bằng ngón trỏ và ngón cái tay trái trước khi kiểm tra đồng hồ. Mười giờ mười bảy. Kid đã trễ hai phút.

Cậu lại nhắm mắt, chỉ để ngăn chúng khô rát. Chưa tới một giây cánh cửa sau của tòa nhà nhẹ nhàng mở ra, những bước chân nhẹ nhàng dần vang lên những âm thanh đầu tiên.

"Trông cậu thám tử đây không được khỏe lắm?" Kid nói, cách cậu không quá nửa mét. Shinichi không còn ngạc nhiên về khả năng tiếp cận bất thình lình của hắn nữa.

"Tôi chỉ cần ngủ một giấc, vậy thôi." Cậu mở mắt. Kid mặc đồng phục nhân viên an ninh, thay vì bộ com lê trắng thường ngày. Bầu trời trong đêm tối, tia sáng từ những chiếc xe le lói yếu ớt. Ngay cả khi có ánh sáng, chiếc mũ lưỡi trai màu đen của Kid vẫn sẽ che đi khuôn mặt và biểu cảm của hắn, dù vậy Shinichi vẫn có thể biết được tên siêu đạo chích đang mang vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ừ, đúng vậy cậu nên nghỉ ngơi," Kid nhẹ nhàng khuyên nhủ, chất giọng êm ả tựa tơ lụa như thể hòa với tiếng bước chân chậm rãi của hắn. Hắn đặt mu bàn tay lên trán Shinichi, hơi do dự. Shinichi cảm thấy hân hoan kỳ lạ từ làn da mềm mại, mát mẻ của bàn tay kia.

"Cậu biết mình bị sốt, đúng chứ?"

"...Ừ."

"Nói dối." Kid cười khúc khích, hạ tay xuống. Shinichi chỉ còn lại cảm giác ngứa ngay trên da, cảm giác ấm áp vì một lý do hoàn toàn khác. "Em ốm rồi. Lẽ ra phải ở nhà chứ, đồ ngốc. "

"Ai có thể bắt được anh nếu em không có ở đây?" Shinichi nhếch môi cười. Kid mỉm cười và tựa vào tường, ngay bên cạnh Shinichi.

"Vậy em sẽ bắt tôi chứ, thám tử?"

"Không phải lúc này, em không nghĩ là mình có thể chạy theo anh," cậu lầm bầm, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ cánh tay của Kid, nhẹ nhàng dựa vào anh. Điều này dường như làm Kid trở nên lo lắng hơn bất cứ thứ gì.

"Em thật sự bị sốt đến ngốc hả?" Anh nhìn chàng thám tử đang im lặng, hình như đang quyết định điều gì đó. "Nào, để tôi đưa em về."

"Và chính xác thì anh sẽ làm điều đó như thế nào?" Shinichi nghĩ rằng cậu thật sự ốm khi nhận được lời đề nghị của Kid, ngay cả khi cậu không nhận ra cho đến khi đưa ra lời đề nghị của Kid. Giờ cậu thấy khá mệt mỏi và bắt xe buýt là điều cuối cùng cậu muốn làm ngay bây giờ. Nhưng với sự mệt mỏi này, cậu có thể sẽ ngủ quên và bỏ lỡ mất trạm của mình.

"Em sẽ thấy thôi." Kid cười toe toét, hữu xạ tự nhiên hương hàm răng trắng sáng dưới ánh trăng mờ ảo.

Kid dẫn cậu đi về cuối con hẻm, nơi chỉ có một chiếc mô tô xanh dương đang đỗ. Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm có màng che để tránh làm lộ mặt mình và đưa cho Shinichi chiếc mũ bảo hiểm dự phòng.

"Anh thật sự muốn em ngồi phía sau?" Shinichi kinh hãi thốt lên. Kid cười một cách điên cuồng.

"Tất nhiên, còn cách nào khác để tôi hộ tống gương mặt xinh đẹp này về nhà?" Chọn bỏ qua phần sau, Shinichi suy nghĩ lại về việc bắt xe buýt. Như thể muốn làm rõ điều đó, cậu ho. Cơ thể ngu ngốc.

"Ổn thôi. Đó là sẽ lỗi của anh nếu anh bị lây bệnh." Cậu lên xe, vừa làm vừa tỏ ra vẻ khó chịu.

"Người ta thường nói chỉ có những người tốt mới chết trẻ." Kid cười xoà. "Bám chắc, tôi không muốn em phải ngã xuống đâu."

Shinichi nghe theo. Cậu vòng tay qua eo Kid, khi đi được gần nửa chặn đường cậu dựa mặt vào lưng hắn và đổ lỗi cho cơn sốt vì chuyện này. Ai có thể trách một thiếu niên đang ốm và muốn tìm cho mình một điểm dựa thoải mái?

Nhà cậu cách đó không quá xa, mất mười lăm phút khi đi xe. Nếu Shinichi đi cùng ai khác, cậu sẽ hoảng sợ nếu người đó biết địa chỉ của cậu mà không cần hỏi. Nhưng KID luôn đột nhập vào nhà cậu, Shinichi sẽ ngạc nhiên hơn nếu bây giờ hắn không biết địa chỉ của mình.

Shinichi ho nhẹ một tiếng khi chiếc mô tô dừng trước cửa nhà.

"Cảm ơn," cậu lẩm bẩm, rồi bước xuống xe.

"Em chắc là mình ổn không?" Shinichi đã quen biết tên đạo chích này được một năm rưỡi trời. Kid đang thật sự lo lắng.

"Sẽ ổn thôi mà."

Trước khi đi, cậu đưa lại Kid chiếc mũ bảo hiểm. Khi hắn đang cầm chiếc cậu đưa, Shinichi nhanh tay tháo bỏ mũ bảo hiểm của Kid để hắn phải lộ gương mặt mình.

Gương mặt đang nhìn chằm chằm cậu này không phải là gương mặt Shinichi mong đợi.

"Nào thám tử, em biết rằng nó không dễ dàng như vậy mà." Kid cười toe toét. Shinichi thở dài và trả lại chiếc mũ bảo hiểm của hắn.

"Em đã cố gắng rồi."

"Nghỉ ngơi đi, bé cưng. Tôi hy vọng sẽ thấy em khỏe mạnh ở lần gặp sau."

Hắn rời đi trước khi Shinichi có cơ hội phàn nàn về cách  gọi mình.

Sáng hôm sau, ai đó đã đặt một bát canh nóng hổi bên cạnh giường cậu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip