Taehyung ah...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh bạch tạng: một căn bệnh rối loạn bẩm sinh di truyền theo gen lặn đồng hợp tử. Xuất hiện với tỉ lệ 1:20000. Kim Taehyung là một trong số đó.

-Taehyung, anh đang nghĩ gì vậy? - Jeon Jungkook từ đâu bước tới áp nhẹ bàn tay vào mái tóc anh, xoa nhẹ nhàng như xoa đầu của một chú cún nhỏ.

Thú thực, trong những khoảnh khắc lưu lại trong trí nhớ mình về một Taehyung ngồi bên cánh đồng, mái tóc trắng bay nhẹ nhàng trong gió, khuôn mặt thanh thoát với sắc trắng toàn người đôi khi khiến Jungkook tưởng rằng Taehyung là thiên thần. Bạch tạng không xấu, nó chỉ có hại. Đối với Taehyung, màu trắng của sự tinh khiết ấy dường như còn làm tăng thêm vẻ đẹp của anh. Nhìn anh tựa mơ hồ trong gió, trông nhẹ nhàng như một tiên tử giáng trần.

-uhmm...? Jungkook? Tóc anh chưa gội đâu.

-Không sao mà, vẫn đẹp lắm. Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có muốn điều gì không?

-Anh không biết...Năm nay anh đã 13 rồi, anh không biết có thể sống tới lúc nào nữa.

-Taehyung ah...

-Ổn mà Jungkook, anh sống được đến mức này là rất giỏi so với những bệnh nhân khác rồi đó nha. Anh muốn có quà giống như quà thứ 11 của Jungkook năm nay.

-Anh muốn cái đó thật sao?

Taehyung ngước đầu lên nhìn không nói. Đôi mắt của bệnh nhân bạch tạng thường mang một màu đỏ hồng, Taehyung lại là ngoại lệ. Anh không hiểu vì sao bản thân lại có nhiều ngoại lệ đến vậy, chỉ là mắt anh lại mang một sắc hồng tím, khi đêm về, hay những khi mắt anh đột ngột chuyển màu, nó trở thành một màu đỏ huyền ảo. Nó sâu thăm thẳm đến mức hút người. Nó quyến rũ và đẹp đẽ đến mức chỉ cần lỡ sa chân vào đôi mắt ấy thôi, nó sẽ giam cầm mãi mãi ở nơi đó, làm cho đau khổ và tuyệt vọng mãi mãi như một kẻ si tình.

-Kookie có tặng anh được không?

Đến lượt Jungkook đột nhiên im lặng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung xem có sự đùa giỡn nào không. Nhưng có vẻ Jungkook không thể nhìn thấy. Cậu chỉ có thể nhìn được đôi mắt huyền ảo ấy trong lên như một chiếc gương nhuốm màu mà không hề đổi thay. Nó trong như dòng suối, đẹp đến một mức độ phi giới tính. Taehyung quả thực rất đẹp. Nhưng nếu anh muốn một món quà như vậy, chúng ta phải làm sao? Liệu có yên ổn mà sống được không... Anh...ham muốn của anh, nó tựa như một con dao cứa đứt lòng em. Làm thế nào cho phải? Taehyung ah, nhiều khi em thấy chúng ta là một tội lỗi, một sai lầm của Chúa trời khi kết duyên, một sợi dây ràng buộc định mệnh một cách rối bời...

-Một tình yêu trái luân thường đạo lý có lẽ là một tình yêu đẹp nhất...

Vì thế, em sẽ không hối hận, em vẫn sẽ lựa chọn gặp anh và dành điều đẹp đẽ của mình cho anh.

____________________________________________________________

Năm năm trước:

-Kim Taehyung!

-Kim Taehyung!!!

-Taehyung!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip