Em ấm lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Taehyung!!!!!!!!!!!!

Một tiếng gọi rất to... và ấm - Taehyung nghĩ vậy. Ngồi vắt vẻo trên cây, anh ngoái đầu lại tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói... Ồ, một cậu bé.

-Chắc cũng xấp xỉ bằng mình.

Buông một câu, Taehyung lại trở mình lại vị trí cũ. Trong cô nhi viện này, anh chỉ sợ mỗi ba Namjoon và mẹ Jin. Cũng không hẳn vì sợ, anh cảm thấy quý họ vì đã không bỏ rơi mình như ba mẹ trước kia mà không muốn làm họ buồn. Dẫu vậy, một đứa trẻ sinh ra đã bị bệnh bạch tạng mà lại sống trong một gia đình suốt ngày cãi nhau, bản tính của anh dần bị mất khống chế, rơi vào trầm cảm nhẹ và bị lũ trẻ trong chính cô nhi viện cô lập và gọi là đứa lập dị. Bởi vậy mới nói! Tại sao đều đau đớn và biết tất cả mọi người đều giống mình mà lại tiếp tục bỏ rơi đi đứa trẻ như anh. Chẳng phải anh cũng muốn được yêu thương lắm sao...?

-Anh?... Anh là... Tae...hyung? - cậu bé kia nói ra một cách khó khăn vì phải chạy suốt gần 1 tiếng đồng hồ để tìm con người này.

Taehyung không mấy quan tâm, hướng mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt màu hồng tím trở nên lạnh nhạt và sắc nét được tô đậm thêm bởi ánh cầu vồng nhạt trên trời tạo nên một vẻ lung linh huyền ảo. Mái tóc khẽ bay, con người trở nên lơ lửng một màu thả hồn vào ánh hoàng hôn.

Jungkook nhìn thấy khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy phút chốc thấy cả người mình như lâng lâng. Một cảm giác dồn nén khó tả trong người cậu, đứng sững một hồi, bỗng cậu nói:

-Kim Taehyung, Taehyung ah, anh có muốn nắm tay em không?

-...

Gió nổi. Mưa buông xuống những giọt nước nhẹ nhàng. Thấm lên đôi tay của em. Rơi vào đôi mắt của anh. Tựa như một thế kỷ. Anh đang khóc hay là giọt nước mưa? Đến chết em cũng chẳng thể biết...

-Có...

-Hở...à...gì cơ?

-Anh... có, anh muốn nắm tay em!

Một cảm giác trào dâng sung sướng bỗng đập vào con tim của cậu:

-Vậy anh xuống đây với em nhé, xuống ôm em này!

Taehyung chẳng hề nghe lọt câu nào. Chỉ là...chưa ai nói với anh như vậy, cũng chưa từng được nắm tay hay ôm ai bao giờ. Ba mẹ không thích một đứa con bạch tạng, Joon và Jin tôn trọng cậu nên chỉ là những cái ôm thoáng qua. Dẫu có muốn nhưng anh sợ họ không thích ôm một đứa trắng bệch như mình, bởi vậy nên không đòi hỏi nhiều. Nhưng đằng này cậu bé ấy lại chủ động muốn làm điều đó với anh, tất nhiên anh cũng muốn thử sự "ấm áp" ấy là thế nào. Nhưng có vẻ vì quá háo hức hay gì đó mà IQ anh chuyển sang âm EQ. Từ nơi Taehyung ngồi đến mặt đất thấp nhất cũng phải gần 2m, anh bỗng nhiên đứng lên, phủi lại áo quần sạch sẽ và...

-Hai! Ba! Nhảy!

Báo hại cậu em ở dưới một phen hú hồn, cứ tưởng sắp thấy cái chết đến nơi. Chân quýnh quáng chạy đến nơi Taehyung sắp tiếp đất, đứa trẻ nhỏ bé cố gắng xòe tay to ra hết cỡ để đỡ con người ngok nghek kia.

-Taehyung! Anh làm cái gì thế!?

Và thế là thành quả của việc chuyển sang EQ âm gấp rút của Taehyung đã được đổi lại thành cái đau mông ê ẩm và cảm giác gãy xương sườn của cậu em mới quen (còn chưa quen mới chỉ biết thôi nữa á). Còn người trên thân của cậu em bé nhỏ kia thì sao? Được ngã vào đúng thân ảnh của người em rộng lượng, anh không những không hối hận về công cuộc chuyển đổi IQ của mình hay xin lỗi về việc thân của người em kia chỉ sợ dính chặt trên bãi cỏ xanh mượt không dậy được mà còn ngẩng đầu lên nói:

-Anh biết em sẽ đỡ được anh!

Taehyung không nói dối, chỉ là trong tình huống cái đau đang lan ra toàn thân em nhỏ kia thì nó thật sự giống một câu đùa cợt. Anh nhìn thấy một điều gì đó rất ấm trong đôi mắt của cậu, khiến anh cảm thấy an tâm, trở nên yên bình mà nhảy xuống.

-Ai mà biết được chứ! Thế nhỡ...

Cậu bé kia đang nói dở thì lại phải bỏ đi câu nói của mình để nhìn lại bản thân. Taehyung đang quấn quanh thân mình, hai vòng tay siết chặt vào eo, má áp vào ngực còn hai chân thì quắp vào hai chân của cậu khiến cậu cảm thấy như mình đang sở hữu một cục bông mềm mại và ấm áp. Cơn đau đã dịu đi một phần, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc anh, xoa nhẹ đầu và hướng lên nhìn bầu trời.

Trời đã mưa mất rồi anh ơi! Bao giờ chúng ta có thể trở về. Cầu vồng hiện hữu như một sự trêu ngươi cuối ngày khi phảng phất lên bầu trời ánh hồng của hoàng hôn. Hôm nay anh đã ôm em, em cũng đã giữ được anh, liệu sau này em có giữ được anh như lúc này...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip