Chương 2 : Angel[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, em đã có mặt một mình tại cổng Làng.

Vì anh bảo hôm nay sẽ xuống chơi, cho nên tối qua em đã thông báo cho bà già Tsunade  về chuyện này. Tuy em có nói hơi trễ nhưng bà già đã lệnh cho em đợi anh ở cổng rồi sau đó đưa anh tới gặp bà để nói vài chuyện.

Đứng đợi một lúc, một thân ảnh áo trắng với thân hình hơi có phần mảnh mai cao ráo quen thuộc xuất hiện, là anh.

Mỉm cười nhìn em, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Em đợi tôi lâu chưa?

- Em em cái đầu anh đó Toneri, tôi là trai tráng khỏe mạnh tự dưng anh lại gọi tôi bằng cái từ ấy làm tôi nhột vl.

Em bất mãn lên tiếng. Gì chứ, bản thân mình là nam nhi cường tráng thế này mà lại bị gọi bằng " Em ", sao em lại thấy mình như bị biến thành một đứa con gái yểu điệu thục nữ luôn thế này.

- Không nói nhảm nhí gì nữa, anh cùng tới tháp Hokage để gặp bà già Tsunade với tôi.

- Được rồi.

Anh dửng dưng nói, chắc là gặp để dặn dò phải cẩn thận với cả cảnh giác các thứ đối với anh đó mà. Nhưng anh lúc này không quan tâm, anh chỉ muốn đi cùng em mà thôi.

Đi trên đường Làng, vì lúc này trời còn hơi tối nên không có ai cả, rất thuận tiện để đi dạo một mình. Hơn nữa đây cũng là thời cơ rất thích hợp để làm mấy cái chuyện xấu xa, anh thoáng nghĩ vậy.

Cả hai người đều im lặng mà bước đi, không ai nói với ai lời nào. Em lúc này cảm thấy không khí ngột ngạt quá nên bèn lân la gợi chuyện.

- À này, sao anh lại viết thư mà còn viết cho riêng tôi vậy?

- Tại tôi thích mà.

- Thích hả?

- Ừ.

- Tại sao?

Em chột dạ nhìn anh, mở to đôi mắt có phần mờ mịt của mình mà hỏi lại, còn anh chỉ mỉm cười nhìn em, không đáp nhưng em vẫn không buông tha mà tiếp tục hỏi anh:

- Mà, sao lại gọi tôi là "em" vậy?

- Không, chỉ là tôi nghĩ gọi em như thế mới làm tôi cảm thấy mình mới đúng là một người bạn thật sự của em.

- Thế à.

Em ừ hử trả lời anh, rồi cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ...

Với cái đầu óc đơn giản của em thì lời nói này của anh em cũng không mấy để tâm. Nhưng em không biết là, lời nói này nó còn một ý nghĩa khác nữa.

Em chỉ đơn giản nghĩ, một người cô độc đã ngàn vạn năm như anh bây giờ lại có những người bạn là em và mọi người thì đương nhiên sẽ rất sợ phải mất đi họ.

Khi thấy người ta có những người bạn thân, thử hỏi ai mà không muốn có?

Nhưng có người lại không thể có những người bạn thân ấy.

Người ta đã rất thân nhau, bản thân mình chen vào làm gì cho thêm phiền?

Mình chỉ nên đứng phía ngoài, im lặng và nhìn ngắm họ thì tốt hơn.

Có lẽ, giống như em vậy.

Cả hai cứ tiếp tục im lặng, cứ thế bên nhau song hành mà cùng bước đi. Phía xa xa, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, những vì sao cũng biến mất rồi.

Thoáng chốc, cả hai đã tới trước văn phòng Hokage.

- Bà già, tụi tôi tới rồi đây.

- Tới rồi à, Naruto.

- Ừm.

Bà Tsunade ngồi trước bàn làm việc, một tay chống cằm, nói.

- Bà có gì dặn dò thì nói mau cho tui còn đi về, vì tui còn bận việc.

- Otsutsuki Toneri, ta hy vọng ngươi tới đây chỉ vì muốn chơi chứ không phải vì mục đích khác. Để đề phòng an toàn, ta sẽ cử mấy đội ANBU đi theo dõi ngươi. Thế nào hả?

Bà Tsunade đan hai tay lại với nhau, hoàn toàn không có chút dáng vẻ cà lơ phất phơ như hồi nãy mà rất nghiêm túc nói ra lời đề nghị của mình nhưng anh lại chỉ trả lời:

- Không cần phải làm như vậy, tôi chỉ muốn Naruto đi cùng tôi là được rồi. Hơn nữa, tôi dự định sẽ ở đây vài ngày, không vấn đề gì nhỉ?

- Tùy ngươi, nhưng cho ta một lý do thuyết phục khi ngươi muốn thằng bé Naruto đi cùng mình.

- Là do tôi muốn vậy, thế thôi.

Anh trả lời bà một cách đơn giản nhất có thể.

- Hôm nay không được, tôi bận hẹn Hinata đi chơi rồi. Anh đi cùng người khác được không?

Em hơi nhăn nhó nhìn anh và nói, thời tiết hôm nay rất đẹp nha. Nắng vàng trời xanh gió mát rượi, rất thích hợp để rủ ai đó đi chơi. Nếu đánh mất ngày hôm nay thì không biết hôm sau trời có như vậy không. Cho nên, em thật sự không thấy thú vị lắm với yêu cầu này của anh chút nào. Vả lại ngày mai em cũng có mấy nhiệm vụ khác rồi nên không thể tự do tự tại như hôm nay được.

Ánh mắt anh thoáng qua một nỗi thất vọng khi nghe em nói như vậy, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

- Cậu có thể hẹn cô ấy hôm khác cũng được mà?

- Không được đâu, tại vì mai tôi có nhiệm vụ rồi.

Em lắc đầu, có phần lạnh lùng mà nói, trong lòng cảm giác có chút bất an nếu bản thân đi cùng anh trong hoàn cảnh cô nam quả nam này thì chỉ có trời mới biết xảy ra chuyện gì, cho để đề phòng bất trắc thì em phải từ chối ngay.

- Naruto, ngươi đi cùng cậu ta đi. sao nếu muốn làm Hokage thì đây là mấy bài tập tốt cho ngươi luyện tập, nhân tiện để chiều ý Toneri thì ta cho phép ngươi nghỉ ngơi cả tuần này luôn đấy.

Bà Tsunade nói, bà biết nếu muốn dụ dỗ em mấy chuyện này thì cứ đưa cái lý do củ chuối kia ra mà nói, đảm bảo em sẽ cắn câu ngay, cực kì đơn giản.

Quả nhiên, khi nghe bà Tsunade nói như vậy, giọng hơi em có chút miễn cưỡng mà gật đầu trả lời bà, em nói:

- Được rồi, coi như là vì ước mơ của tôi vậy. Đi thôi, tôi dẫn anh đi.

- Ừm.

Anh mỉm cười theo em ra khỏi phòng, để lại bà Tsunade sau lưng với một nụ cười dần đen tối lại.

- Thú vị thật đó, Toneri.

=====%======❤❤❤.

Cả hai người cùng đi chơi với nhau, sau khi đã vò đầu nghĩ ngợi về mấy cái địa điểm thích hợp nhất thì em đã quyết định dẫn anh lên núi, một phần là dạo chơi, một phần cũng để nhân tiện câu cá trên đó luôn. Và em cũng muốn giới thiệu với anh về mấy cái khuôn mặt Hokage khắc trên vách đá nữa.

- Anh thấy ở đây có được không?

- Tùy em thôi.

Anh cười, bụng nghĩ xem ra cậu nhóc Uzumaki Naruto này đã bớt có ác cảm và cảnh giác đối với mình rồi. Nhưng bản thân anh vẫn không hiểu tại sao em lại đưa anh tới đây.

- Sao em lại đưa tôi tới đây?

Anh giả vờ không để ý tới ánh mắt hơi chán nản hình viên đạn của em khi mình gọi như vậy, nhưng em cũng không để bụng quá lâu, vì em không phải loại người như thế.

- Anh biết câu cá không?

Em hỏi anh vậy thôi, chứ thực ra đáp án em đã biết rõ rồi, vì trên Mặt Trăng làm gì có hồ với suối mà câu=))). Với lại nhìn bàn tay trắng nõn nà kia của anh, em thầm đoán anh chắc hẳn nay cả nước dương xuân cũng chưa từng chạm tới.

- Em đang trêu tôi à?

- Có đâu, ai nói vậy?

Em chối đây đẩy, cảm thấy thú vị vô cùng khi trêu chọc anh, đúng là vui thật ha.

- Tôi không biết.

Anh lắc đầu thành thật trả lời em. Em mỉm cười, giọng buồn buồn nhìn thác nước trước mặt, nói:

- Trước kia tôi từng ở đây chơi đùa một mình, đói thì câu cá nướng ăn vì không có quá nhiều tiền. Bởi vì trong người tôi có Kurama nên chẳng ai chơi cùng cả, và ở đây tôi và ngài Hokage Đệ Tam đã nói chuyện với nhau.

- Chuyện gì thế?- Anh tò mò hỏi nhưng em chỉ lắc đầu:

- Tôi không nhớ nữa, lâu quá rồi.

- Ừm.

Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn người trước mặt, thì ra quá khứ của em cũng không mấy tốt đẹp gì, không tươi sáng mà lại rất u buồn, thậm chí còn buồn hơn cả anh.

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?

Anh lại hỏi em, không lẽ cả hai cứ đứng đây nhìn cái thác nước vô tri vô giác này từ bây giờ tới tối nay luôn hay sao?

- Đợi tôi, để tôi đi bắt cá cho.

Em nói vậy rồi bước đi bỏ lại anh một mình, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại mà dặn dò:

- Anh đi kiếm củi đi nha, tôi về mà không thấy anh thắp sẵn đống lửa nào thì anh coi chừng tôi đó.

- Tôi hiểu rồi mà. Yên tâm đi.

2h sau...

Em với bộ quần áo ướt sũng vì nước quay lại, trên tay còn xách một xâu cá chép to với hơn năm bảy con cá trên đó.

- Em lâu quá đấy. Tại sao người lại ướt nhẹp thế này?

Anh có phần bất mãn vì đợi em đã lâu, thậm chí anh còn nghĩ em xảy ra chuyện gì nên đã rất nôn nóng muốn đi tìm, chỉ tại cái công việc thắp lửa này nó làm anh lúng túng quá nên không thể làm nhanh chóng được. Cho nên khi nhìn bộ dạng của em lúc này, nó trông thật thảm hại làm sao nên thoáng chút tức giận kia liền bay vèo mất, em gượng gạo cười trả lời anh:

- Trượt chân nên đó mà, anh không cần lo lắng.

Anh cau mày, có phần không hài lòng với câu trả lời này của em. Lôi tay em lại gần đống lửa mà mình khó khăn lắm mới đốt lên được, anh nói:

- Mau sưởi cho ấm đi, không lại bị cảm lạnh bây giờ, bây giờ đang là mùa thu đó.

- Tui có phải con nít đâu mà dễ bị cảm lạnh, anh lo thừa rồi.

Em giở giọng khó chịu nói với anh, vì trong người em có Kurama nên từ nhỏ tới giờ em chưa bao giờ lo lắng khi bị mấy cái bệnh ốm lặt vặt này. Ngay cả mấy vết xước xát cho dù có nặng đến mấy thì chỉ cần ngủ qua đêm là khỏi ngay.

Anh thấy em không nghe lời mình thì liền đè thẳng em vào gốc cây phía sau.

- Ê anh làm cái quái gì vậy? Tui mét bà Tsunade đó, đừng giở trò.

- Ai bảo em không nghe lời làm gì? Nếu em không muốn tôi giở trò thì mau lại hong khô quần áo đi. Mấy con cá kia tôi sẽ nướng hộ cho.

- Được rồi được rồi, anh tránh ra đi.

Em đỏ mặt khi bị anh ép sát người, lúng túng nói ra một câu để đuổi anh đi rồi láu táu chạy lại ngồi bên đống lửa kia, nhưng em không biết mình đã làm anh càng yêu thích mình hơn rồi.

Qua một hồi loay hoay với lũ cá, anh cuối cùng cũng đã nướng chín được chúng. Tuy có vài con bị cháy khét rẹt rẹt, nhưng hơn phân nửa số cá còn lại nhìn cũng được, nói chung là coi như tạm ổn. Về phần em thì quần áo cũng đã hong khô rồi, liếc nhìn thần sắc bầu trời đã dần ngả về chiều, em và anh ai nấy đều im lặng và ăn, thi thoảng chỉ nói vài câu tán dóc cho vui nhưng chúng đều lạc đề.

Sau khi ăn uống xong, nhìn thấy em đang mơ màng nhìn lên bầu trời, anh nhẹ nhàng đi tới, ngồi bên cạnh và hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của em.

- Này, em có thích hoa không?

Anh bất ngờ hỏi một câu làm em trố mắt nhìn nhưng rất nhanh liền trả lời:

- Hoa đẹp thế ai mà chả thích, tôi đây thích nhất là Hoa Hướng Dương đấy nhé.

- Hướng dương à, tại sao?

- Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi rất thích vì nó đẹp. Hơn nữa chúng lúc nào cũng luôn quay về phía Mặt Trời.

Em vui vẻ trả lời anh rồi hỏi lại:

- Vậy anh thích hoa gì?

- Tôi à? Có lẽ là Hoa Anh Túc.

- Tại sao thế?

- Nó là loài hoa của cây thuốc phiện, tuy rất đẹp và rực rỡ nhưng lại chuyên làm người ta nghiện và phải phụ thuộc vào nó.

- Vậy...

- Còn tôi thì nghiện em.

Im lặng.

Sau khi anh nói ra câu ấy thì em lại thêm lần nữa chột dạ, nghi hoặc mà nhìn anh. Đồng thời trong lòng lại tự hỏi mình có gì mà làm anh phải nghiện.

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ ta đi đâu đây?

Anh giật tay áo em mà hỏi, anh vì thấy được khuôn mặt đẹp đẽ của em đang trầm xuống nên cố gợi chuyện.

- À... - Em giật mình rồi bâng quơ nói ra:

- Tới chỗ bí mật của tôi nhé.

Rồi lại hối hận vô cùng.

Thực ra, nơi ấy em vốn dĩ định một ngày nào đó sẽ cùng người em thích, và em sẽ đích thân dẫn người ấy tới đó đầu tiên, em đã tự hứa với lòng như vậy.

Bây giờ lại vô tình mà nói ra, chắc chắn anh cũng nghe được rồi.

Mình đoảng quá- Em nghĩ.

Anh cười, thấy em sau khi nói ra thì lại hối hận thì chỉ nói:

- Không sao, em không muốn dẫn tôi đến đó cũng được. Đừng tự trách mình.

- Tôi không có.

Em vội vàng nói, gần như là hét lên làm anh giật mình.

- À, tôi... tại vì tôi đã tự hứa sẽ cùng với người tôi thích đi tới đó thôi.

- Vậy...

- Thôi, lỡ rồi thì đi luôn.

Em nói rồi thở dài kéo anh đi một mạch. Sau một hồi đi tới đi lui, đi qua rất nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo và nhỏ, cả hai người đã tới nơi.

Cỏ dại mọc rất nhiều, chúng ken dày từng lớp, ước tính phải dày đến chục mét là ít, những cây mây leo cuốn chặt lấy nhau.

- Đợi tôi một xíu.

Em nói rồi chạy tới gốc cây gần đó lôi ra một con dao lớn rồi chặt từng nhát vào đống dây leo.

- Vào đi.

Rất nhiều bông hướng dương dại.

Đâu đó còn xen kẽ những bông hoa xuyến chi nhỏ nhắn, trắng tinh khôi, hơn nữa còn có những chú bướm đầy đủ sắc màu, rất xinh đẹp.

Nhìn anh sau khi bước chân vào đây thì chỉ ngẩn người mà quan sát, em mới mỉm cười, nói:

- Chào mừng anh tới lãnh địa bí mật của tôi, Otsutsuki Toneri.

- Đẹp lắm.

Anh nhìn em, gật đầu. Quả thực là rất đẹp.

Nhưng trong một thoáng nhìn em cười tít mắt nhìn mình, anh chợt thấy hình bóng của em lúc này sao rất mỏng manh, dễ vỡ như thủy tinh nếu như anh chạm vào quá mạnh, nó nhỏ bé đến nỗi có thể hòa lẫn vào rừng hoa bạt ngàn tít tắp này. Anh đột nhiên lại sợ, sợ em sẽ tan biến đi như một giấc mơ, để rồi bỏ lại anh bần thần một mình trong đêm với những giấc mộng dở dang ấy.

- Anh sao vậy?

Em thấy anh, trên khôn mặt đột nhiên lại hiện lên một tia hoảng hốt khi nhìn mình thì vội vàng hỏi.

Anh giật mình rồi lắc đầu, cố bình ổn lại cảm xúc rồi lại như cũ mà tiếp tục ngắm cảnh. Chỉ là trong lòng lại thoáng buồn.

" Mình nên nói đây? ".

Một kẻ chưa từng được ai dạy cách yêu thích người khác, bây giờ lại đang tâm theo đuổi một chàng trai là em.

Anh lúc này lại tự hỏi liệu em có chấp nhận bản thân anh hay không sau khi biết mình được kẻ từng là kẻ thù theo đuổi?

Liệu em có đồng ý?

Em thấy anh im lặng cúi đầu thì cũng không biết nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, mũi chân dí dí xuống mặt đất. 

Để đánh tan bầu không khí này, vẫn là em mở lời trước sau một hồi suy nghĩ:

- Tôi nói cho anh biết nha, ở đây ngắm sao rất tuyệt đó.

- Ừm.

- Ừm gì mà ừm, anh không thích sao?

- Có lẽ.

Em hơi cụt hứng mà nhíu mi, sao lại có người không thích ngắm sao cơ chứ, nó đẹp thế mà.

- Vậy...

- Tối nay tôi ở lại đây với em nhé.

- Anh bảo không thích ngắm sao ?

- Chỉ là "có lẽ" thôi.

- Lươn.

Em cười, anh cũng cười.

7h tối.

Trăng vẫn sáng và tròn như hôm qua, những ánh sao sáng cứ nhấp nháy trông rất đẹp. Mấy con đom đóm không biết từ đâu bay lên, tỏa ra sắc xanh nhìn rất huyền ảo, chúng giống hệt như những con mắt trong đêm, đang dõi theo hai người.

- À phải rồi, tối nay anh định ngủ ở đâu?

Cả hai đang cùng nhìn lên trời, em bỗng bất chợt nhớ ra vấn đề này liền vội vàng hỏi.

- Nhà em.

Anh miệng thì trả lời câu hỏi của em nhưng mắt vẫn hướng lên trời, không để ý.

- Ơ...

- Ơ gì?

Anh biết em sẽ không đồng ý nên ngay sau khi nghe em nói ra chữ ấy liền lập tức hỏi lại, tông giọng nâng cao hơn bình thường nhưng một thoáng nghĩ lại em có thể không thoải mái nên bèn lái sang chuyện khác.

- Naruto, sau này em định làm gì?

- Làm gì à? Hmm...

Em xoa cằm một hồi rồi trả lời, chuyện hồi nãy đã bay sạch sẽ từ lúc nào:

- Dĩ nhiên là cố gắng trở thành Hokage, cưới một cô vợ xinh đẹp, bảo vệ Làng và sống một cuộc sống yên ả rồi. Còn anh thì sao hả?

- Hiện tại tôi đang nghĩ cách theo đuổi một người.

Một câu trả lời ngắn gọn này của anh thành công làm bản thân em có chút ngạc nhiên, pha lẫn hụt hẫng cùng thất vọng. Tuy em biết hẳn khi anh xuống Làng chơi thì chắc chắn sẽ lại theo đuổi Hinata, nhưng không ngờ là em lại cảm thấy khó chịu cùng có chút không thoải mái như vậy, đáng lý em nên vui mừng cho anh và cô bạn Hinata của mình mới phải chứ.

Kì lạ.

- Ờm, vậy người đó có biết anh thích người đó không?

- Em ấy khá ngốc, vậy tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ phải tốn kha khá sức lực đấy.

Em tò mò hỏi, nhưng anh chỉ trả lời đơn giản, nhưng em lại không ý thức được câu nói đó của anh chính là về mình. Em còn đang định lân la hỏi thêm vài câu nữa cho rõ ràng thì anh đã đứng dậy, giơ tay ra ý muốn kéo em lên.

- Về thôi, Naruto.

Em nhìn anh, rồi cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Đưa tay ra cho anh kéo mình lên, chỉ là trong khoảnh khắc tay chạm tay ấy, em cảm thấy như có gì đó vô hình treo lơ lửng ở giữa hai người.

Em chợt nghĩ, anh cũng không quá đáng ghét nhỉ.

- Ừ.

Hai người sau khi về nhà, liền nghiễm nhiên trở thành bạn cùng giường. Vì nhà em chỉ có một cái giường nhưng vì không thể để khách nằm sàn được, em đã ngỏ ý bảo anh lên giường nằm, còn mình thì nằm dưới sàn nhưng anh không đồng ý.

- Nằm với tôi, cùng là con trai với nhau mà. Với lại cái giường này nhìn cũng rất rộng, em không cần lễ nghĩa quá làm gì.

- Vậy có thực sự ổn không?

Em hơi ái ngại hỏi lại anh, dù sao cũng là hai thằng con trai mỗi người nặng năm sáu chục kí, nếu o ép nhau trên cái giường này, em sợ nó sẽ gãy mất, tới lúc đó thì lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh thì khổ. Anh như nhìn ra được nỗi lo lắng của em nên trấn an:

- Sẽ ổn thôi mà, chỉ cần không cựa quậy gì quá nhiều là được.

- Nói cũng có lý.

Sau khi nghe anh nói vậy, em mới cẩn thận trèo lên giường, còn dịch ra một khoảng trống cho anh nằm cạnh. Anh nằm bên phải còn em nằm bên trái, vì là nằm cùng nhau nên hai người lúc này đang mặt đối mặt nhau, chỉ là em nằm có chút thấp hơn so với anh.

Nằm được một lúc, em lại thấy ngứa ngáy miệng mồm, bèn kiếm đại chuyện gì đó để hỏi anh, coi như là tán gẫu một chút cho đỡ chán vậy, và chủ đề vẫn là về người mà anh thích.

- Toneri, có phải anh vẫn còn thích Hinata không?

- Không.

Người đối diện khẽ lắc đầu phủ nhận câu hỏi vừa rồi của em làm em rất ngạc nhiên:

- Sao không thích nữa? Chẳng phải anh xuống đây chơi vì ý định đó à?

- Ai bảo thế?

- Tôi nghĩ vậy.

Anh lần nữa lắc đầu trả lời em:

- Không phải, đừng nghĩ linh tinh.

- Vậy...

- Em tò mò sao?

- Cũng có chút xíu.

Anh nhẹ cựa người, bàn tay gác lên trán mình làm bộ suy nghĩ rồi hỏi lại em:

- Vậy em có thích Hinata không?

Em cười tủm tỉm trả lời anh, giọng không chút che giấu:

- Dĩ nhiên, cô ấy xinh đẹp vậy mà.

- Ra thế.

Anh im lặng, thì ra em vẫn còn thích cô ấy.

Trái ngược với vẻ im lặng của anh thì em lúc này lại thấy hơi sốt ruột, và tò mò về cái người mà anh nói mình đang theo đuổi lúc trước nên lại hỏi tiếp:

- Thế, nếu đó không phải là Hinata thì anh có thể cho tôi biết người ấy là ai không?

- Em tự đoán đi.

Em nhăn nhó nhìn anh, rõ ràng anh thừa biết là em không hề thông minh trong mấy cái loại chuyện đoán cái này cái nọ như thế này mà. Nhưng vì cái tính tò mò ngàn năm không đổi, xưa nay vẫn vậy, thì em vẫn cứng đầu mà hỏi:

- Nói chút xíu thôi mà.

- Không.

- Một chút thôi~.

- Không.

- Tuyệt tình thế sao?

- Ừ.

Em thấy anh nhất quyết không chịu nói ra người ấy thì cũng bỏ cuộc, tuy không hỏi nữa nhưng em vẫn tự hứa với mình nhất định sẽ tìm ra.

Em lẩm bẩm một vài câu rồi khép mắt để ngủ.

Gió thổi nhẹ.

Em đã ngủ rồi.

Ánh Trăng vàng rực rỡ, hòa cùng ánh sáng của hàng vạn vì sao trong Dải Ngân Hà to lớn xuyên qua chấn song cửa sổ soi rọi từng tia sáng bạc xuống nhân gian. Ở dưới đó, những tia sáng rọi vào một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà nhỏ, trong đó có một chiếc giường với hai người con trai. Người con trai tóc trắng kia vẫn thức để trông chừng người thiếu niên đối diện với mái tóc vàng đang say ngủ trong yên bình với nụ cười trên môi và có thoáng chút vẻ suy tư trên khuôn mặt tuấn tú của em.

- Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi.

(Nếu được cho tui xin một vote nhó😊😊).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip