Chương 1: Angel[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lảm nhảm trước khi vào truyện một xíu. Trong này thì tui vẫn gọi Naruto là " Em " nha, tại vì tui thấy thích cách gọi này.

Mấy bạn Fan NaruHina nhớ tránh xa ra nhá, đây là fic boy love, không phải là ngôn tình.

- Toneri

- Naruto

Còn nhiều nhân vật nhưng tui không muốn kể ra nữa, tại vì tui lười=))).

==========%==========❤❤❤.

Sau khi cả hai từ mặt trăng trở về, bạn bè của hai người trong Làng đều tuôn tới thăm hỏi và hỏi về việc giải quyết Toneri ra sao rồi.

- Mừng hai người trở về, gã muốn bắt cóc Hinata chắc vẫn còn sống nhỉ?

Sakura hỏi cô.

- Ừm, trước khi bọn tớ ra về thì anh ta tự nhiên lại muốn làm bạn. - Hinata trả lời.

- Hmmm, chắc là có gì đó mờ ám ở đây, sao thì chúng ta cũng nên cảnh giác.

- Cậu nói phải.

Mấy cô bạn thân của cô thừa lúc em không để ý liền kéo cô ra ngoài.

- Cậu với Naruto sao rồi? Thổ lộ chưa hả?

Tenten hỏi cô, khuôn mặt gợi lên nét cười mờ ám. Nhưng đáp lại bọn họ thì chỉ là một khuôn mặt dần ửng hồng của cô và giọng nói ngày càng nhỏ vì ngại.

- Tớ chưa, nhưng tớ nghĩ cậu ấy cũng cảm nhận được một chút tình cảm của tớ rồi.

Mấy cô bạn của cô nghe xong mà chỉ muốn xỉu ngang. Ino bây giờ cũng đã trở thành một cặp với Sai, cô vỗ vai Hinata:

- Cậu biết gì không Hinata, hiện nay trong số chúng ta thì chỉ có cậu là chưa có bạn trai thôi. Tớ thì thành đôi với Sai, Sakura thì cặp với Sasuke, Tenten thì quyết định sống độc thân nên không tính. Ngay cả Shikamaru luôn miệng than phiền phức mà cũng vớ được cô bạn Temari xinh đẹp Làng Cát đó bạn ạ.

- Sao sớm thế, tớ tưởng....

Hinata bất ngờ, không nhìn ra được, thì ra các cô bạn của mình đều có đối tượng cả rồi, chỉ trừ Tenten.

- Lúc nào đó, tìm một cơ hội tốt và tỏ tình ngay, chúng tớ sẽ làm quân sư cho cậu nên cứ yên tâm, có tụi này lo hết.

Sakura thì thầm nói nhỏ với cô, từ xa sau khi nói chuyện xong với Sasuke và Shikamaru thì em vì thấy kì lạ khi mấy cô bạn của mình cứ thì thầm to nhỏ gì đó với Hinata, chốc chốc lại liếc mắt nhìn em với vẻ bí hiểm nên liền tò mò lại hỏi thử.

- Các cậu nói chuyện gì mà có vẻ bí mật quá vậy?

Cả bọn giật mình, Tenten vội vội vàng vàng lái câu chuyện sang hướng khác cho em khỏi nghi ngờ:

- A này Naruto, tối nay cậu có bận gì không, Hinata định rủ cậu đi ăn ramen đó.

- Ten...Tenten.

Hinata ngại ngùng đập nhẹ vào lưng cô, mặt lúc này không khác gì trái cà chua, đỏ bừng.

Em mỉm cười, vẻ bất đắc dĩ phải từ chối:

- Xin lỗi nhá Hinata, tối nay tớ định ở nhà rồi. Hôm khác tớ hẹn lại cậu được không?

Hinata nghe vế đầu mà không khỏi cảm thấy thất vọng, cả mấy người kia cũng vậy.
Nhưng khi nghe tới vế sau thì nét mặt ai nấy lại sáng bừng lên.

- Ư... ừ, vậy cũng được. Hẹn cậu ngày đó nhé.

- Ừ, bây giờ tớ về nhà nhé. Tạm biệt mọi người nha.

Em vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đi thẳng về nhà mình, bởi vì đã lâu không về làm em có chút lạ lẫm khi vừa bước chân vào phòng.

- Haizz, chán quá.

Sau cuộc chiến trên mặt trăng, em đã đem được Hinata trở về nhưng lại cảm thấy có một sự trống rỗng choán lấy trái tim của em.

Trước khi chia tay với Toneri, anh đã đề nghị được làm bạn với em và Làng Lá, đôi lúc sẽ xuống Trái Đất tới Làng em chơi, anh hi vọng em sẽ chấp nhận.

Em lúc đó cũng rất ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô đơn có chút u buồn kia của người đối diện với mình thì không hiểu tại sao em lại đồng ý, bây giờ nghĩ lại thì thấy lạ vô cùng. Dường như ở anh có một cái gì đó thu hút em, có lẽ là vậy.

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy, em khẽ vươn vai rồi đi vào phòng tắm rửa để nghỉ ngơi.

" Có lẽ chỉ là trùng hợp ".

Đêm đã khuya, em sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi thì leo lên giường nằm ngủ một giấc thẳng cẳng, để sáng mai còn đi dạy cho mấy đứa trẻ ở Học viện cách phòng thủ và tấn công địch nữa.

Nằm trên giường, em miên man suy nghĩ sau này mình sẽ phải làm gì để sống một cách vui vẻ đây. Chuyện lên Mặt Trăng cứu Hinata đã làm em cảm thấy có chút đuối sức do Cửu Vĩ bị hút đi quá nhiều chakra bởi anh nên bây giờ, vì để tự bảo vệ mình cũng như Cửu Vĩ nên em nghĩ mình không nên tốn sức vào mấy chuyện rắc rối và không liên quan đến mình nữa.

Thôi không nghĩ vớ vẩn nữa, em vò đầu rồi chui tọt vào chăn, hôm nào đó em còn phải mời Hinata cô ấy đi chơi nữa mà, cho nên em phải mau chóng khỏe lại thật nhanh thôi.

Mặt Trăng hôm nay tròn và sáng lạ thường, chưa hôm nào mà nó sáng và tròn vành vạnh như hôm nay. Không biết có phải là do tự nhiên hay do có ai đó đang tâm tư một mình chăng?

Từ trên Mặt Trăng nhìn xuống Trái Đất, anh không biết vì lí do gì mà từ lúc em quay về anh không ngừng nhìn chằm chằm vào nó.
Anh cảm thấy rất bất mãn cùng tức giận khi bị em cướp mất Hinata đem về nhưng trong quá trình chiến đấu với em, trong lòng anh bỗng sinh ra một loại cảm xúc kì quái mà chính mình cũng không thể giải nghĩa được.

Đó là khi anh cảm thấy cực kỳ ghen tị khi em nhìn Hinata bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, còn có một chút sủng nịch.

Anh lúc đó đột nhiên chỉ muốn ánh mắt đó của em không được thuộc về ai khác mà chỉ muốn nó dành cho riêng mình, chỉ anh mới được nhìn thấy nó mà thôi.

Anh chợt nhớ lại đoạn đối thoại cuối cùng giữa mình và Mẫu Thân khi Bà bỏ lại anh đơn độc một mình trên Mặt Trăng:

" - Toneri, sẽ có một ngày con tìm được một người con thật sự yêu thương và rất muốn bảo vệ.

- Nghĩa là gì ạ?

- Có nghĩa là, lúc đầu gặp con sẽ không có chút ưa thích người ta. Nhưng- có thể sau một vài lần tiếp xúc, hoặc có thể là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để trong tim con có một thứ cảm xúc rất phức tạp và khó giải thích.

- Con chưa hiểu lắm, Người nói rõ hơn được không?

- Như Ta và Phụ Thân con vậy, tuy lúc đầu Ta không ưa thích gì ông ấy nhưng sau một thời gian thì hai ta lại về chung một nhà và kết quả là có con.

- Nghĩa là con sẽ thích người đó ạ?

- Còn hơn cả thích, đó là yêu. Khi con yêu người đó, con sẽ không muốn ai có được người ấy và chỉ muốn họ là của riêng con. Con sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người ấy, con sẽ luôn muốn bảo vệ họ khỏi hiểm nguy, và...

- Và...

- Còn gì nữa ạ?

- Rồi con sẽ biết khi con tìm được người đó, chúc con may mắn, giờ ta phải đi rồi vì thời gian có hạn.

- Mẫu Thân... "

Từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại đó cứ lần lượt tuôn trào trong tâm trí của anh. Thì ra, yêu thích một người mà ngày đó Mẫu Thân anh nói, giờ anh đã hiểu.

- Mẫu Thân à, con hiểu rồi. Con đã tìm được người đó rồi, con sẽ tìm mọi cách để đem người đó buộc lại bên cạnh con, sẽ không để em ấy rời xa con nửa bước.

Từ ngoài cửa sổ tòa lâu đài, những vì sao lấp lánh tỏa ra một vẻ đẹp huyền bí vô cùng, anh cảm thấy hình như Mẫu Thân mình ở đâu đó ngoài kia đang dõi theo anh và khích lệ anh bằng vô số vì tinh tú tỏa sáng.

" - Cố lên, con trai ".

=====%======❤❤❤.

Trời còn chưa sáng, Mặt Trăng vẫn còn, nhưng em đã dậy từ lâu để ra ngoài đi dạo một mình vì em rất thích hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm và cũng một phần vì em không thể ngủ được, cho nên bây giờ mắt em bị thâm quầng như gấu trúc vậy.

Đang đi dạo một mình, em cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào em, hình như em còn cảm nhận được sự ngại ngùng rất rõ phảng phất đâu đây.

- Hinata hả?

Cô giật mình, tay hơi run nắm chặt vạt áo rồi rụt rè bước ra khỏi bụi rậm.

- Na..Naruto- kun, sao cậu biết?

Em cười, vẫy tay với cô ý bảo đi cùng em, vừa đi em vừa thủng thẳng trả lời cô:

- Cậu rất hay ngại nên tớ biết là cậu, mà sao cậu dậy sớm vậy?

- A, tớ... tớ không ngủ được nên đi đạo, ai ngờ lại thấy cậu ở đây, cho nên...

Cô đỏ mặt, giọng nhỏ dần trả lời câu hỏi của em, cũng may là sắc trời còn hơi tối nên em không nhận ra vẻ mặt kia của cô.

Về phần Hinata, cô không dám nói là do mình nhớ em mới không ngủ được nên tờ mờ sáng đã dậy để đi dạo, không biết là mình sẽ gặp được em.

Cả hai người cùng đi dạo và nói nhiều chuyện, đại loại như về Làng, về tương lai của bản thân, dự định ngày mai, vv...
Khi thấy sắc trời đã dần sáng, em bèn nói với cô:

- Tớ đưa cậu về nhà nhé, để phòng an toàn cho cậu.

- Ừ... .

Em mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của cô và đưa cô về nhà, trên đường về em hoàn toàn không chú ý tới cái vẻ mặt ngại như muốn bốc khói kia của cô.

- Cậu... cậu về cẩn thận.

- Ok, tớ hiểu mà.

Sau khi đưa em tới trước cổng nhà Hyuga, em mới tạm biệt cô rồi quay lưng bước đi để về nhà, không biết mình đã bỏ lại sau lưng vẻ mặt đỏ như tôm hùm luộc của cô.

- Ái , được anh Naruto đưa về cơ đấy.

Hanabi không biết từ lúc nào đã đứng sau cô, nở nụ cười khả ố sau ống tay áo.

- Hanabi.

Hinata lúc này mới hoàn hồn sau một hồi đờ đẫn vì được em đưa về nhà thì mới phát hiện em gái cô đã nhìn thấy mọi chuyện.

Vội vàng đi nhanh tới và bá cổ cô em mình lại, Hinata làm động tác bịt miệng ý bảo cô không được nói với bất kì ai.

- Em không được nói với ai nghe không? Nếu ai đó biết được là hỏng chuyện.

Hanabi cố gắng nén cười tới muốn nội thương:

- Nhưng không phải chị có mấy người bạn làm quân sư cho hay sao? Cho họ biết chắc là không vấn đề gì nhỉ?

- Ai cũng không cho, chị ngại.

- Rồi rồi, cô em gái tốt này của chị sẽ giữ bí mật chuyện hồi nãy cho.

- Em hứa nhé?

- Ok chị.

Trò chuyện một lúc thì trời lúc này cũng đã sáng tỏ, Hinata vội vàng bảo Hanabi mau mau vào nhà.

Vừa về đến nhà thì trời đã sáng, em bền thay đồ rồi ra ngoài, dự định ghé vào ăn một tô mì tại quán ramen ưa thích Ichiraku.

- A, Naruto thầy đang định tìm em đây.

Iruka- sensei không biết từ xó nào bước ra vỗ mạnh vào vai em làm em xém tí nữa là đánh rơi bát mì.

Vuốt ngực trấn tĩnh bản thân, em cau có nói với ông:

- Thầy làm em hết hồn đấy, có chuyện gì mà tìm em sớm thế? Mới hơn 6h thôi ?

Iruka cười vẻ xin lỗi, ông trả lời em:

- Là Hokage Đệ Ngũ kêu thầy đi tìm em và một số người khác tới tháp Hokage nên thầy mới đi tìm, mấy người kia tới hết rồi chỉ còn mình em thôi.

- Có chuyện gì quan trọng sao ạ?

Em sốt sắng hỏi ông, nhưng Iruka- sensei chỉ cười mà nói:

- Tới đó là biết liền à.

- Thiệt tình, nhưng để em ăn xong cái đã nhé?

- Tùy em thôi.

Sau khi ăn uống xong, hai người cùng nhau đi tới tháp Hokage nhưng đó là chuyện của một giờ sau.

Vừa mở cửa bước vào, hai người ngay lập tức bị mấy người còn lại quát tháo ầm ĩ vì cái tội trễ giờ.

- Hai người làm cái quái gì mà lâu vậy? Bọn này đợi cả tiếng rồi đó, đồ phiền phức.

Shikamaru vừa ngáp vừa mắng hai người, cả hai chỉ biết cười trừ, Iruka giải thích:

- Là do có chút chuyện xảy ra trên đường đi đó mà, bọn thầy phải giải quyết nên mới tới trễ.

- Mọi người gọi con tới đây là muốnvậy? Có chuyện quan trọng à?

Em hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy cả Sasuke cũng ở trong này, vì không phải là cậu hôm nay hẹn hò với Sakura hay sao? Vậy thì cậu ở đây làm gì?

Bà Tsunade ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh là cô Shizune đang ôm Tonton.

- Tối qua ta nhận được thư của Otsutsuki Toneri, anh ta bảo là muốn xuống Làng Lá chúng ta chơi. Ta không biết là anh ta lại có ý đồ gì nên muốn tìm mấy người các ngươi bàn bạc kĩ lưỡng trước.

Em trên đầu hỏi chấm to đùng, bụng nghĩ không lẽ tên đó bị điên rồi hay sao. Dám bắt cóc Hinata ra khỏi làng định cưới làm vợ, bị em lên đánh cho gần nát cái Mặt Trăng nên giờ muốn mượn cớ về chơi để báo thù em?

Nghĩ bụng là vậy nhưng em vẫn hỏi bà Tsunade:

- Bà già, bà cho tôi xem bức thư đó được không?

Bà Tsunade từ trong hộc bàn lấy ra một bức thư, trên đó là chữ kí của Toneri rồi đưa cho em.

- Cậu ta bảo nếu có thể thì nhớ đưa cho ngươi xem để ta còn quyết định đồng ý với lời đề nghị của cậu ta hay không.

- Tại sao?

Em khó hiểu hỏi bà, nhưng bà Tsunade chỉ nhún vai:

- Ta cũng đâu có biết, ngươi xem đi.

- Ừm.

Em cầm lấy bức thư, mở ra và đọc:

" Xin chào, tôi là Otsutsuki Toneri từ trên Mặt Trăng gửi thư bức thư này xuống cho mọi người.

Tôi biết trước kia mình đã gây ra một chuyện làm mọi người không mấy an tâm về tôi, tôi thành thật xin lỗi, nhưng ở trên Mặt Trăng một mình thực sự rất chán. Cho nên tôi dự định muốn xuống Trái Đất tới Làng Lá để dạo chơi một chuyến, tôi hy vọng mọi người sẽ đồng ý. Nếu mọi người đồng ý thì nhờ Naruto gửi thư lại cho tôi và tôi sẽ tới.

Tái bút: Otsutsuki Toneri. "

- Ôi trời, chắc là cậu ta bị não rồi, sao tự dưng lại muốn xuống đây chơi chứ?

Sakura khó hiểu hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng kì quặc. Lần trước nghe Hinata nói anh muốn làm bạn với Làng Lá cô đã cảm thấy không tin tưởng gì rồi.

- Tớ không nghĩ là thằng nhóc kia có ý đồ gì xấu xa đâu. Nghe giọng trong bức thư đó có vẻ rất thật, cậu có nghĩ vậy không Kakashi?

Gai- sensei ngồi trên xe lăn nói, đồng thời quay sang hỏi anh, Kakashi chỉ trả lời:

- Chưa thể chắc chắn chuyện gì được, dù sao nó cũng nói nếu chúng ta đồng ý thì nhờ Naruto gửi thư là được. Bà Tsunade nghĩ như thế nào về chuyện này?

Mọi người trong phòng ai nấy bây giờ cũng đều suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không, sau cùng bà Tsunade gật đầu:

- Được rồi, dù sao thì kẻ thù đã có ý hối cải, chúng ta cũng nên đồng ý. Naruto, ngươi về viết thư đồng ý đi.

Hokage Đệ Ngũ vừa nói xong thì mọi người trong phòng bắt đầu ồn ào, mỗi người một ý.

- Nhưng sư phụ, lỡ có chuyện gì...thì chúng ta không thể ngăn cản được, hắn ta rất mạnh.

- Sakura nói đúng đấy, nếu hắn ta tấn công bất thình lình thì coi như xong.

Sakura và Kiba nói, mọi người trong phòng cũng gật đầu đồng ý.

- Không cần lo, ta sẽ cử mấy ANBU theo dõi sát sao. Nếu cậu ta có biểu hiện lạ thì cứ thẳng tay giải quyết luôn.

Bà Tsunade bình thản nói, làm mọi người trong phòng đều im luôn.

- Thôi được rồi, dù sao ta cũng còn các ngươi , không phải sao?

- Chúng con hiểu rồi.

Quay sang phía em, bà nói:

- Naruto, ngươi mau về viết thư đồng ý đi, nhớ cho kĩ là phải gửi đi đấy, đừng có quên.

- Rồi rồi, bà già không cần dặn tôi kĩ như con nít vậy đâu. Tôi về đây.

- Về đi, mọi người giải tán.

Em mang theo bức thư kia về nhà, trong lòng không hiểu tại sao lại lại dâng lên một cỗ mong chờ.

Xoay đi lật lại bức thư, em chợt phát hiện ra nó dày hơn bình thường.

Tính tò mò nổi dậy, em bèn đưa tay cạy cọ các góc xem có phải nó còn chứa cái gì nữa không.

Quả nhiên, sau một hồi loay hoay thì em đã tách được lớp giấy bên trên ra, bên dưới còn một bức thư khác, và nó dành cho riêng em.

" Naruto,

Naruto, phần thư này tôi dành cho riêng em. Tôi biết tính em rất mò và cố chấp tuy chỉ mới tiếp xúc trực tiếp với nhau một khoảng thời gian không quá dài. Em còn nhớ trước khi em và cô ấy trở về Trái Đất, tôi đã đề nghị được làm bạn với em chứ? Tôi thực sự rất mong muốn nhận được sự quan tâm của một ai đó nên mới làm vậy, hy vọng em thể quên chuyện kia đi và làm bạn với tôi, hoặc, có thể là một mối quan hệ hơn thế nữa chẳng hạn. Nhưng dù sao tôi cũng rất mong mọi người chấp nhận lời đề nghị kia của tôi và "..." ( khi gặp được em tôi sẽ nói trực tiếp ).

Tái bút: Otsutsuki Toneri ".

Đọc xong lá thư của anh, em bây giờ cảm thấy sốc vô cùng. Cái cmn gì đang diễn ra thế này? Kẻ vừa bị mình xém phá nát nhà, bắt cóc Hinata đi giờ lại viết thư và gọi em một cách thân mật vô cùng làm em nổi da gà.

Nhưng dù vậy thì bà già Tsunade cũng đã đồng ý cho anh ta tới chơi nên em cũng không thể trái lệnh được, bà già còn bảo em viết thư đồng ý gửi cho anh ta nữa mà a.

Mệt thật.

Vò đầu bứt tai nửa ngày cuối cùng em cũng nặn ra được một bức thư nói chung là tạm được về nội dung và câu từ.

" Bà già Tsunade của Làng tôi đã đồng ý rồi, mai hoặc mốt cậu có thể tới đây chơi tùy ý. Nhưng tôi nói trước là đừng hòng có ý đồ bắt một ai hay phá hoại Làng Lá của tôi nữa, không thì đừng có trách.

Còn nữa, tại sao cậu lại viết thư cho riêng tôi và gọi tôi thân mật quá vậy hả, sởn da gà đi được.

Tái bút: Uzumaki Naruto ".

Em vừa viết xong, quay mặt nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy một Tinh Linh nhỏ bé trong suốt đang nhìn mình, có lẽ nó đã đợi cậu đưa thư cho nó từ lâu lắm rồi.

- Này, mày mà có đưa thư cho tên Toneri kia thì nhớ hỏi cậu ta sao lại gọi tôi là Em vậy? Có phải bị ấm đầu rồi không nha. À mà nếu được thì tối nay hồi âm lại cho tao luôn đó.

Tinh Linh nhỏ bé kia gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, trước khi đi còn bay quanh em mấy vòng.

Vươn vai đứng dậy, lòng em thầm oán bà già Tsunade vì bảo mình viết thư trả lời cho anh mà bay vèo buổi sáng với buổi trưa.

- Đi ăn cơm thôi, mệt quá. Mỏi hết lưng rồi.

Em đứng dậy đi vào bếp, bắc nước cho sôi pha một tô ramen rồi ngồi đợi nó chín.

Ngẩn người nhìn cái đồng hồ cát, trong lòng em lúc này tự nhiên lại có chút mong chờ thư hồi âm của anh.

Phía bên Toneri, Tinh Linh bay về đưa thư trả lời cho anh. Khi đọc bức thư có chút ngố tàu của em mà không khỏi mỉm cười, bút lông nhẹ nhàng loạt soạt trên tờ giấy trắng.

" Cảm ơn em và mọi người vì đã đồng ý, ngày mai tôi sẽ tới Làng. Naruto, hy vọng lúc tôi tới thì em sẽ người mà tôi nhìn thấy đầu tiên, còn về chuyện tôi gọi em là " Em " chẳng phải là một điều quá bình thường đối với mọi người ở Trái Đất hay sao?

Tái bút: Otsutsuki Toneri ".

- Ngươi mau đưa bức thư này tới chỗ em ấy càng sớm càng tốt nha.

Vì Tinh Linh bé nhỏ kia khẽ kêu nhẹ một tiếng, dụi dụi khuôn mặt vào tay anh, cặp lấy bức thư rồi biến mất.

- Naruto, sớm thôi em sẽ là của tôi.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt khi nói lên lời này xoẹt qua một tia chiếm hữu rất nhanh rồi biến mất.

Nằm lăn trên giường, đôi mắt em không tự chủ được lại hướng ra ngoài cửa sổ với vẻ mong chờ dù lúc này trời đã trễ.

Đây đã là lần thứ mười em nhìn chằm chằm cửa sổ, em cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng con tim em lại không nghe lời.

Bỗng một chú Tinh Linh xuất hiện, chính là con hồi trưa.

Chồm dậy mở cửa sổ, em lập tức giựt lấy bức thư đang cặp trên miệng chú Tinh Linh rồi mở ra và đọc, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt bí hiểm của chú Tinh Linh kia.

Đọc xong, em lập tức cảm thấy tên Toneri kia đúng là bị thần kinh thật rồi. Tuy vậy, chính lúc này trong lòng em không biết từ đâu có một chút hạnh phúc xâm chiếm lòng mình.

- Thôi thôi đi ngủ rồi ngày mai đón tên Toneri dở hơi kia vậy.

Trăng sáng vằng vặc, soi rọi nhân gian. Một tia sáng bạc của nó rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của em, vẽ nên một bức tranh vô cùng xinh đẹp làm say động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip