Chương 39: Vở kịch có thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phương Tương Vi một mặt nước mắt, váy áo trên người cũng xộc xệch đứng trước cổng nhà cô khóc la đòi gặp cô cho bằng được.



Bảo vệ đã cố gắng đuổi đi nhưng không được, chỉ còn cách chạy vào báo lại cho cô. Cơm vừa ăn xong, đang cùng nàng trò chuyện một chút thì nhận được tin này.




Kỳ Duyên cười nhạt một cái nhìn nàng, nàng ngồi ở ngay bên cạnh cô, vẫn còn đang ăn táo, ánh mắt nhìn bào tivi, tỏ ra vẻ không muốn quan tâm.



"Cho cô ta vào được không?"



Nàng nhún vai không trả lời, cô mỉm cười gật đầu với bảo vệ. Bảo vệ nhanh chóng mở cổng cho Phương Tương Vi đi vào, cô ta gấp gáp chạy vào, vừa khóc vừa quỳ ở bậc thềm cửa kêu gào.



"Kỳ Duyên, chị cứu em với...huhuhu...chồng em...hắn ta, hắn ta nổi điên rồi."




Kỳ Duyên đứng ở đó, gương mặt lạnh nhạt nhìn ả ta đang quỳ gối khóc lóc, cô không có trả lời.


"Hắn ta...hắn ta ngày đêm đều đánh đập em...hắn ta biết đứa bé không phải con hắn ta...Kỳ Duyên xin chị...xin chị cứu em đi."



Ả ta thấy cô không có phản ứng, càng kêu gào hơn nữa bò đến muôn ôm lấy chân cô, nhưng bị cô tránh đi. Ả ta liền ôm bụng khóc la.



"Nếu chị không để ý đến em cũng được...cũng được...nhưng đứa bé là con chị, nó là con chị."




Kỳ Duyên nhíu mày né ra, cô rõ ràng khó chịu với lời của ả ta vừa nói, môi nhếch lên khinh thường cười một cái.



"Tôi có tinh trùng để em thụ thai sao?"


Kỳ Duyên nói một câu liền làm ả ta cứng họng, nhưng trước khi đến đây ả ta đã chuẩn bị tốt kịch bản cho mình rồi.





Ả liền lắc đầu nguầy nguậy, lấy trong túi xách ra một tệp hồ sơ thụ tinh nhân tạo, người được cấy adn vào tinh trùng nhân tạo để tên cô.



Cô siết lấy tờ giấy kiểm tra này tức giận mà nhìn ả, ả ta run bần bật co rút cả người càng khóc to hơn.


"Em xin lỗi...huhu...em đã giấu chị, giấu chị mang thai con của chị. Kỳ Duyên làm ơn...làm ơn cứu em với."




Minh Triệu cảm thấy lỗ tai của mình càng ngày càng bẩn, nhưng mà nàng cũng nhớ lại cái chiêu lén lút dùng adn của cô để mang thai ở kiếp trước. Ngồi trên sofa tự dưng lại bật cười, nhớ đến cảm giác mang thai 9 tháng 10 ngày, nhớ đến ngày đó anh trai nàng ôm lấy đứa bé đứng ở nghĩa trang.



Nàng không thể để cho cốt nhục của Kỳ Duyên bị sỉ nhục, nhất là không muốn để cho con của cô được nói ra từ miệng của ả ta.



Nàng đứng dậy xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình đi đến, ôm lấy cánh tay của cô cười rất vui vẻ.




Cô giật mình nhìn lại, thấy gương mặt tươi cười của nàng tâm trạng liền có chút ít thoải mái lại. Cô xoa xoa đầu nàng, cũng ôn nhu cười lại với nàng.



"Kỳ Duyên em đói,"



Cô nhìn nàng chằm chằm, không tin vào tai mình, càng không tin vào việc hiện đang xảy ra trước mắt, hai mắt cô mở to miệng cũng há ra sắp rơi xuống đất.



Nàng bất đắc dĩ liếc cô một cái, một tay đẩy cằm của cô lại. Siết chặt lấy tay cô, làm cô rõ ràng cảm nhận được 2 thứ mềm mại kia đang ma sát vào da thịt mình. Yết hầu khẽ cử động, cô mỉm cười với nàng.




"Vừa ăn tối lúc nãy xong, bây giờ lại đói sao?"




Nàng gật gật đầu, hai mắt to tròn dần dần ngấn nước, bĩu môi lắc lắc tay cô.



"Người ta bây giờ phải ăn tận cho 2 người, đói một chút cũng bị bắt bẻ sao?"



Không chỉ là cô bất ngờ, Phương Tương Vi cũng không khác gì lập tức nín khóc nhìn nàng. Bà quản gia cùng với một đám người làm đang xem kịch hay bỗng dưng bị hoá đá.



Lúc này chỉ có cô và nàng là biết sự thật, người còn lại trong nhà bao gồm cả Phương Tương Vi cũng không hề biết.




Bà quản gia nghe vậy lật đật chạy đến, còn kéo thêm 3-4 người giúp việc đỡ lấy nàng. Kịch còn chưa diễn xong, nàng thiếu chút nữa bị bưng lên phòng.



Kỳ Duyên dù biết là nàng đang diễn trò, nhưng mặt cũng đỏ lên, trái tim đập nhanh đến nỗi khiến cô cảm thấy khó thở. Ôm lấy ngực trái nhìn nàng, ánh mắt cô chứa đầy cảm xúc không nói nên lời.




"A a a con không sao, bà quản gia thả con ra đi, để con còn tiếp khách của vợ con."




Bà quản gia vẫn không yên tâm, tuy bà chưa từng sinh con, cũng chưa mang thai nhưng bà nghe nói giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ rất quan trọng. Vậy nên bà cùng một nhóm giúp việc không có lui xuống, đứng ở góc cầu thang thò đầu nhìn ra. Chỉ cần có xô xác, hay ai dám làm nàng bị thương bọn họ sẽ xông ra đánh lại ngay.




Sau mấy tháng ở cùng nhau, ai ai cũng hiểu tính cách của nàng. Luôn ôn hoà với mọi người, xem mọi người như người nhà chứ không phải người làm. Còn tận tâm vào dịp lễ Tết tặng quà, sinh nhật của từng người cũng không quên.




Với một người như vậy, tất cả thành viên trong nhà này không ngoại trừ cô đều muốn bảo vệ nàng cho thật tốt.




Phương Tương Vi bàn tay siết chặt, gương mặt nhếch nhác vì lớp trang điểm bị nước mắt làm nhoè đi. Ả ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên tìm kiếm một cơ hội, nhưng ánh mắt của cô không có dành cho ả, toàn bộ đều hướng về nàng, chỉ một mình nàng.





Nàng buồn cô ra, cầm lấy khăn giấy trên tủ giày bước đến 3 bước ngồi xổm xuống trước mặt Phương Tương Vi đưa khăn giấy cho cô ta.




"Đừng khóc, nếu thật sự là con của vợ tôi, tôi sẽ không đối xử tệ với nó. Bất quá, phải chờ đến khi có thể chọc nước ối để xét nghiệm huyết thống."




Nàng rút một tờ khăn giấy đưa lại trước mặt Phương Tương Vi, ở khoảng cách gần nàng có thể nghe ả đang nghiến chặt răng, ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm nàng.



"Tôi không cần cô thương hại."




Ả vung tay đẩy nàng, nàng không tránh đi vì nàng biết thể nào cô ta cũng ra tay. Trước khi bàn tay ả ta chạm vào người nàng, ả rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng hiện lên 1 nụ cười thoả mãn.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip