Chương 38: Thức ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả hai cũng chỉ ở lại bệnh viện 2 ngày, vì còn rất nhiều việc cần giải quyết.


Sáng cái hôm mà cả hai vừa xuất viện, bên ngoài sảnh bệnh viện là đám chó săn đông đến mức chặn cả lối ra vào. Trên khắp các bài báo đều đồng loạt đưa tin của nàng và cô.


*Siêu mẫu Lucy bị hãm hại? Là do ai làm, thương tật nặng đến mức phải nhập viện điều trị dài ngày*


Hầu hết đều chung 1 tiêu đề giật tít, cũng may nàng không có bắt cô ở lại thêm nữa. Nếu không thì chắc càng có thêm chứng cứ cho bọn chó săn viết bài.



Cũng không biết từ lúc nào, mối quan hệ của cả hai đã trở nên thay đổi. Nàng và cô không còn xa cách như trước nữa, nhưng phòng ai người nấy ngủ.



Về nhà được 1 tuần, đêm nào cô cũng ôm gối sang phòng nàng đều bị nàng cự tuyệt đuổi về. Lấy đủ mọi lý do, cuối cùng cô bị nàng nói cho 1 câu phải câm nín.


"Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, đi về phòng mau còn không mai tôi dọn về nhà anh hai."


Thế đấy, dù có muốn ôm nàng cũng không còn cơ hội. Đám người của tên côn đồ cũng bị bắt, tên cầm đầu khai nhận tên là Đạt.




Vì nghe lời tình nhân mà tìm đến Minh Triệu, cảnh sát hỏi hắn tình nhân của hắn là ai. Hắn trả lời tên là Trương Tường Phi, còn lại hắn đều không rõ về người này.




Cô ngồi trên bàn làm việc, sau khi xem sơ qua lời khai của hắn thì khẽ nhếch môi cười. Đổi tên, che giấu thân phận để không bị phát hiện, Phương Tương Vi cũng quá mưu mô rồi.



"Trợ lý."



Cô trợ lý có mặt, hơn 1 tuần nay hầu hết công việc đều rơi vào tay cô. Mỗi ngày thời gian ngủ còn không quá 4 tiếng, ăn cũng không được bao nhiêu cô gần như chỉ còn lại bộ xương, gương mặt ưa nhìn cũng vì vậy mà trở nên hốc hác rõ rệt.



"Dạ."


"Đến lúc rồi, chuyển toàn bộ cổ phần JG sang tên Phạm Minh Kiệt đi. Sau khi nhận tiền, hoàn tất thủ tục thì cô cũng nghỉ ngơi 1 tuần đi."




Ánh mắt cô trợ lý sáng lên, nước mắt hạnh phúc lăn dài thật muốn chạy đến ôm lấy chủ tịch thân yêu nhưng cô không dám. Sau khi nhận lệnh liền thực hiện, Kỳ Duyên ngồi ở trong phòng xem sơ lượt lại một số chỉ số tài chính của JG.



"Là cô ép tôi."



Tắt máy tính, Kỳ Duyên thong thả cầm lấy cây nạn của mình đi ra khỏi văn phòng trở về nhà. Sau khi trải qua một màn kia, ở đoàn phim liền cho nàng nghỉ ngơi 1 thời gian, vì dù sao cũng chưa đến thời điểm mở máy mọi thứ vẫn không quá gắt gao.




Mấy hôm nay ở nhà, không có việc gì làm nàng sẽ chạy theo bà quản gia kêu bà chỉ nàng làm 1 ít món ăn đơn giản. Sau đó là tỉa cây, tưới hoa, chăm sóc thú cưng,... cuộc sống nhàn nhã, vừa thoải mái lại rất buồn chán.




Lúc này đây, thông tin JG đổi chủ làm rung động toàn thành phố. Nàng biết anh nàng đã nhắm tới nó rất lâu rồi, nhanh chóng bấm vào một trang báo xem thử.



Không ngoài dự đoán, với 20% cổ phần anh trai nàng Phạm Minh Kiệt chính thức trở thành chủ tịch mới của JG.



Nàng mỉm cười, kế hoạch dần dần quay lại đúng quỹ đạo. Kỳ Duyên cuối cùng cũng chịu chính thức ra tay.



Tắt điện thoại nàng trên sofa ở phòng khách ưỡn người, vừa đúng lúc cô về. Hôm nay là ngày đặc biệt, tâm trạng của nàng cũng đặc biệt tốt, đi ra cửa đón cô về.



Lần đầu thấy nàng chờ mình đi làm về, Kỳ Duyên trong lòng nở hoa muốn ôm ôm một chút nhưng bị nàng đẩy ra.



"Làm gì mà cả người toàn là mùi rượu?"



Kỳ Duyên đờ người, giơ mu bàn tay lên ngửi ngửi thử. Căn bản là không thể tự ngửi được mùi rượu trên người, cô gãi gãi đầu cười.



"Vừa lúc nãy có khách đến, đi ăn có uống vài ly."



Nàng cầm lấy áo vest trên tay cô, cũng tiện tay cầm lấy đôi dép lông cô hay mang trong nhà đặt xuống. Sau đó quay lưng đi trước.



"Mau đi tắm đi, hôm nay tôi vừa học được vài món mới."



Kỳ Duyên hí ha hí hửng nhảy chân sáo về phòng, mà đúng hơn là nhảy lò cò, tuy chân đã khá hơn nhưng bắt buộc vẫn phải quấn một tầng vải thun cố định.




Không sao, điều đó không ngăn cản được sự hưng phấn trong lòng cô. Bị trật chân 1 chút mà được nàng chăm sóc, mấy ngày gần đây còn được chính tay nàng nấu thức ăn cho, cô nghĩ mình sắp mọc cánh bay lên trời mất rồi.



Trên bàn ăn là 1 món canh 1 món xào 2 món kho, vừa học được lúc sáng từ bà quản gia, chiều đã chạy vào bếp làm ngay chờ cô về ăn.





Kỳ Duyên bình thường sức ăn không lớn, nhiều lắm cũng chỉ ăn 2-3 ngụm cơm rồi lại thôi. Nhưng đặc biệt nếu là ngày đó thức ăn do nàng nấu, cô có thể trở thành sumo ăn một lần 2-3 chén nhiều khi còn ăn hết tất cả món trên bàn.



Nàng thấy cô cắm đầu vào bàn thức ăn, ăn liên tục không ngừng biết là cô muốn lấy lòng nàng, cũng biết là tay nghề của nàng đã tốt hơn. Liền vui vẻ cười tươi còn nhắc nhở cô ăn chậm một chút.




Bữa tối vẫn sẽ rất vui vẻ nếu như lúc đó Phương Tương Vi không xuất hiện.


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip