Tình yêu và sự an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện chủ tịch Lưu cùng cậu bé thực tập sinh ấy, nếu như để đồn đại ra ngoài danh tiếng của Lưu thị sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mà chuyện này vốn đã nằm trong tầm kiểm soát của cả hai. Ngô Vũ Hằng người nắm chức vụ trưởng phòng ban quản lý dự án, vốn chỉ là cái mác để che mắt mấy kẻ xảo quyệt ngoài kia. Chỉ có điều anh không ngờ rằng, sẽ có một ngày tên nhóc Chương ấy vậy mà lại phá bỏ qui tắc do chính mình đặt ra.

" Công việc và tình cảm cậu sẽ không hòa làm một. "

Nghĩ rồi Hằng ca lắc đầu, môi nhếch lên một cái.

...

Sau khi hai người họ vờn nhau. Lưu Chương ấy vậy mà lại đưa em lên phòng của anh. Bởi vì thường xuyên đi công tác nên đây vốn chỉ đơn giản là nơi để anh nghỉ ngơi mỗi lúc mệt mỏi.

CỐCCỐCC

Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Anh đoán được đây là ai liền mở miệng cho phép. Hằng ca mở hé cửa, ra hiệu cho Lưu Chương theo mình ra ngoài. Cả hai lên sân thượng, gió thổi rất mạnh. Ngoài tiếng gió ra chẳng có ai nói gì, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Sau một hồi mới có âm thanh phát ra.

" Nghiêm túc sao???"

Lưu Chương nhét hai tay vào túi, dáng đứng quen thuộc cùng cái cổ vẹo, cặp mắt cứ nheo lại vì nắng, cậu đưa mình hướng về phía xa kia, rồi khẽ gật đầu đáp lại một tiếng.

" Em nghiêm túc."

Ngay lúc này, tên nhóc mọi hôm luôn ồn ào không ngớt bên tai anh, ấy vậy mà hôm nay lại trông an tĩnh cực.
Không! Cậu ta không còn là nhóc con nữa. Hai mươi bảy tuổi rồi, hơn nữa còn là một vị chủ tịch. Em ấy đã đủ trưởng thành, tìm một người bạn đời cũng không có gì là sai.
Nhưng mà nói ra cũng thật nực cười, có phải em chê cuộc đời mình chưa đủ sóng gió hay gì? Lại còn cầm kịch bản đối thủ nữa? Tên Lâm Mặc này, khi không lại chui vào đây để mà thực tập, không có vấn đề gì mới lạ.. Hằng Hằng có chút đau đầu xoa xoa thái dương.

" Thế em muốn cho cậu ta làm chức vụ gì?"

" Thư kí của em."'

Lưu Chương ung dung đáp.
Mày là muốn làm cho anh tức chết đây mà. Con người ta khi yêu vào đến não cũng không cần nữa sao??? 
Ngô Vũ Hằng tỏ vẻ khó hiểu.
Người bên cạnh có chút chạnh lòng. Năm xưa ba mẹ em đến với nhau không hề có tình yêu, nó đơn giản chỉ là sự hợp tác có lợi từ đôi bên. Ba em lại rất coi trọng sự nghiệp sau khi mẹ sinh em ra thì đã dẫn em bôn ba khắp nơi, số lần em gặp ba chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà em là đang đánh cược lấy một lần. Em tha thiết muốn có một tình yêu say đắm, em muốn dùng sự chân thành để đổi lấy chân tình. Em muốn tình yêu này là duy nhất và vĩnh cửu. 
 
" Thế còn cái qui tắc kia, mày đặt ra để làm cái gì?"

Hằng ca phẫn nộ.

" Qui tắc là do em đặt ra nên em có thể sửa."
    
Ánh mắt kiên định của Lưu Chương khiến anh thất thế. Đối với việc mà cậu đã quyết sẽ rất khó để thay đổi.

" Ừ thì mày có quyền."

" Nhưng mà anh nói trước, làm thư kí thì có hơi quá. Mày có não nên nghĩ cái nào ổn hơn đi."

Lưu Chương nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, định mở miệng nói thì người kia đã quay lưng đi mất.

.....

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Lâm Mặc giật mình. Cuộc gọi đến là của Tròn Tròn, giờ khá trưa rồi chết tiệt cậu đã bỏ lỡ điều gì nhỉ? Lay mình một chút thôi Woaa toàn thân đều nhức mỏi. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mặt và tai em đều đỏ cả lên. Em đang cố nhớ lại khuôn mặt của người kia nhưng thứ khiến em không thể quên được lại là mùi hương có vẻ như quen thuộc ấy hơn. Đợi đến cuộc gọi thứ hai em mới chịu nhấc máy.

" Alo.."

" Nghe nói phỏng vấn bị dời sang ngày mai, về nhà chưa để tao sang đón."

Đến cả cậu còn không biết buổi phỏng vấn đã hủy từ lúc nào, mà cái tên Tròn Tròn này tin tức sao lại nhanh thế.

" À.. tao đang về rồi không cần đón đâu."

Đầu dây bên kia lặng đi một hồi mới chịu cất giọng.

" Ừm..về rồi thì nghỉ ngơi cho tốt...tuttuttut.. "

Ngay lúc cúp máy thì có một tin nhắn được gửi đến.

AK: Xe chờ sẵn ở dưới, về nhà an toàn.
 
ÊiGei... Sợi dây xâu chuỗi của Lâm Mặc đang vận hành tăng tốc. Có một hồng bao 520 tệ mà anh ta đã gửi cho cậu từ tối qua. Gửi tiền, gọi xe, cùng cậu làm tình..rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng ta là gì? Trong khi đến cả gương mặt của anh cậu còn chả thể nhớ rõ. Lâm Mặc có chút tủi thân nơi khóe mắt chợt ánh nước. Một con người khát khao có được sự an toàn giống như cậu, đối với sự đãi ngộ này lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu rất ghét cái cảm giác mơ hồ, mập mờ của hiện tại.

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip