Mẹ gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâm Mặc trong người buồn bực, về đến nhà liền quăng túi xách sang một bên cứ thế nằm ườn trên chiếc ghế sôpha, hai tay ôm lấy ếch xanh bằng bông yêu thích của mình. Khuôn mặt em lúc này trông vô cùng đáng thương, hai mắt hướng trần nhà trầm tư. Cậu đang nghĩ rốt cuộc thì cái người tên ÊiGei này có ý gì với mình? Dám ức hiếp cậu còn tự ý add wechat..520 tệ ?? Tại sao lại gửi tiền cho cậu. Tâm trạng Lâm Mặc đang cực kì không tốt, mỗi lúc như thế này lại cứ hay vò đầu bứt tóc sau đấy mặc ý mà hét lớn như thể để giải phóng loại năng lượng tiêu cực ra khỏi cơ thể. Em ta bắt đầu cầm điện thoại lên, khung chat vẫn chưa được đóng.

AK: Xe chờ sẵn ở dưới, về nhà an toàn.

Lâm Mặc lại trầm tư suy ngẫm. Rõ ràng là giống như quan tâm nhưng thực chất lại xem như không có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng là đôi bên tự nguyện. Lâm Mặc bĩu môi với vẻ mặt hết sức chán chường, thở dài.

CUỘC GỌI ĐẾN [MẸ]

Tiếng chuông điện thoại đưa cậu ra khỏi vòng tròn lẩn quẩn. Nhìn thấy tên người gọi tới Lâm Mặc lại chả buồn nhấc máy. Nhưng cậu không có quyền lựa chọn.

" Con nghe."

" Con trai không nhớ mẹ sao? Mai là sinh nhật em trai đấy. Con nhớ sắp xếp về tham gia nhé!"

"..."

"..À.. Khách mời toàn người quen thôi, con không cần lo đâu nhé. Sẵn thì về thăm ba, ông ấy nhớ con lắm đấy."

Giọng điệu nhẹ nhàng đằm thắm cứ thế đều đều truyền đến tai. Lâm Mặc cảm thấy có cơn gió lạnh vừa thổi qua người, da gà em đều nổi hết cả lên. Sự giả dối này cũng quá thật trân rồi. Từ trước tới giờ cách mà bà ta đối xử với em thật sự quá ghê tởm, ở trước mặt ba thì luôn quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí, trái lại ở sau lưng bà ta luôn dùng những từ ngữ hết sức kinh tởm để dè bỉu chê bai em và cả người mẹ đã khuất. Thỉnh thoảng khi bà ấy không vui chẳng hạn, bà sẽ lôi em vào căn phòng vắng tối tăm ẩm thấp rồi nhốt em ở đấy, mặc cho em có khóc lóc hay van xin bao nhiêu chăng nữa. Em gào thét đến mức kiệt sức, sau đấy nửa tỉnh nửa mê mà nhìn thấy bóng dáng mẹ của mình, em khao khát có một cái ôm mang hơi ấm đến từ mẹ nhưng không, đấy chỉ là ảo giác.
Nếu không phải Lâm Mặc còn giá trị lợi dụng, nếu không phải cái dự án to bự kia rơi vào tay Lưu thị. Và nếu như lúc đấy cậu không đồng ý thỏa hiệp của bà ta, thì có lẽ đến bây giờ Lâm Mặc cũng không dám chắc, hiện tại mình còn sống ??? Hơn hết thứ mà bà ta quan tâm là cậu đã có được cái bản thảo về dự án kia chưa chứ chả phải điều gì tốt lành cả. Là người rõ hơn ai hết vào buổi tiệc tối mai một buổi tiệc sinh nhật tưởng chừng hết sức bình thường nhưng không, hơn thế nữa đấy sẽ là nơi tụ họp của các phe phái ngầm trong giới thương trường. Còn em, em sẽ phải mang một bộ mặt giả tạo cùng họ nâng ly, đàm đạo về những thứ khó hiểu.

" Con biết rồi...tutututututu.."

Cậu qua loa trả lời người kia sau đấy ném điện thoại qua một bên. Một mớ hỗn độn cứ thế đè nén lên lồng ngực khiến cậu khó thở vô cùng. Cậu nhắm hờ đôi mắt lại, sau đấy hồi tưởng về cái ôm đó một cái ôm vô cùng ấm áp, hơn thế nữa em cảm nhận được sự chân thành của người đó. Hắn ta ôm em rất chặt hệt như sợ em sẽ bay đi mất, em muốn chìm đắm trong vòng tay ấy mãi mãi. Người ấy cho em thấy được sự tồn tại của em là có ý nghĩa.


Ps: otp đẹp đôi quá phải làm sao..phải làm sao..huhhuhuhu🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip