02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ cảm thấy sống cùng Patrick cũng không có mấy khác biệt như khi sống cùng Oscar, người bé tuổi hơn luôn rất ngăn nắp và chăm chỉ dọn dẹp không gian chung của hai người.

Những ngày đầu sống chung, Châu Kha Vũ đề nghị ăn riêng, bởi anh không biết khẩu vị của cậu như thế nào, và cũng không tự tin với tay nghề nấu nướng của bản thân cho lắm, mặc dù Oscar là do anh nuôi ăn từng ngày, nhưng dù sao anh ta cũng là một kẻ dễ ăn. Patrick cũng rất vui vẻ tán thành ý kiến, cậu còn tốt bụng bảo anh nếu thiếu chỗ cất đồ trong tủ lạnh thì cứ để cả vào ngăn của cậu, vì cậu không nấu ăn nhiều lắm, chắc chắn sẽ không dùng hết hai ngăn tủ đâu.

Và quả là thế thật, hai tuần trôi qua Châu Kha Vũ luôn thấy Patrick không phải ăn ở ngoài thì sẽ ăn đồ đông lạnh. Mặc dù anh biết gia cảnh nhà cậu cũng khá tốt, nhưng với tình trạng ăn đồ ăn sẵn như vậy rất dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ, chẳng đủ chất dinh dưỡng chút nào! Vậy là với tấm lòng người bố đã từng nuôi nấng Oscar, Châu Kha Vũ quyết định nhận thêm Patrick thành con nuôi của mình.

"Từ mai chúng ta cùng ăn chung đi, dù sao cũng phải nấu, một người hay hai người cũng không khác biệt mấy", lúc này Châu Kha Vũ thấy Patrick đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mắt nhìn mình nấu ăn, miệng nhai chiếc hamburger vẫn còn âm ấm.

Tốc độ nhai của Patrick nhanh hơn hẳn, như cái cách mà đại não cậu đang phân tích thông tin bản thân vừa nghe được. Sau khi nuốt xuống miếng bánh, cậu vội vàng hỏi lại Châu Kha Vũ

"Ăn chung ấy ạ? Có làm phiền tới Daniel không ạ?"

"Không phiền, tôi nấu ra rồi chia phần, cậu muốn ăn lúc nào thì ăn."

"Vậy... vậy là không được ăn cùng nhau ạ?", Patrick nói giọng nhỏ rí như là một lời tiếc nuối để tự mình nghe.

"Nếu cả hai không bận thì cùng ăn cũng được, bữa tối chắc ổn chứ?"

Lời nói ra rồi Châu Kha Vũ mới khựng lại, nghĩ những gì mình vừa nói có đúng hay không. Anh không hiểu vì sao mình lại nói những lời đó, chỉ là khi nghe thấy sự mất mát truyền ra từ giọng của người bé hơn, Châu Kha Vũ lại muốn chiều theo ý cậu. Thôi thì coi như anh thoả mãn tâm nguyện của trẻ nhỏ đi. Patrick ngửng lên nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực, Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy có ánh sao chiếu ra từ đôi mắt ấy, cậu ríu rít cảm ơn anh, rồi còn hứa sẽ rửa bát và vứt rác để anh không thấy mệt.

Daniel là người tốt, nấu ăn cho mình chắc chắn là người tốt.

Patrick tuy không biết nấu ăn nhưng lại làm bánh rất giỏi, cái này cậu được học từ hồi mẫu giáo lận, cực kì đáng tin tưởng. Tuy rằng việc học cũng khá bận rộn những mỗi ngày cậu đều sẽ làm một loại bánh khác nhau cho bữa sáng, Châu Kha Vũ đã luôn nấu bữa tối rồi, cậu cũng nên chăm sóc anh một chút chứ.

Patrick vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu khoe mẻ bánh mới thơm phức với Châu Kha Vũ, anh chỉ lạnh lùng nói "cảm ơn cậu, nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt" rồi biến mất sau cánh cửa nhà. Lúc đó Patrick thực sự rất rất buồn, cậu biết làm mỗi bánh, Daniel lại không thích ăn, vậy thì làm sao để chăm sóc lại anh đây. Thế nhưng Patrick không phải là người dễ bỏ cuộc, Daniel nói không thích ăn đồ ngọt, vậy cậu sẽ làm bánh mặn, làm bánh ít ngọt cho anh.

Mình rất là thông minh nha.

Rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng vì ánh mắt lấp lánh ngàn sao của Patrick mà hạ quyết tâm ăn thử bánh của cậu. Khi thấy anh gật gù khen ngon, Patrick thở phào một tiếng rồi hí hứng chạy vào bếp đem bánh để vào hộp đưa cho Châu Kha Vũ, lúc cậu đứng trước mặt, anh còn sinh ra ảo giác thấy hai cái tai thỏ dài đang đung đưa trên đầu cậu đầy vui vẻ.

Vậy là từ đó, cậu phụ trách bữa sáng, anh phụ trách bữa tối, dần dần Patrick đã nhập đúng mật mã mở ra cánh cửa ngăn cách giữa anh và cậu.

.........

Châu Kha Vũ học ngành kinh tế sẽ không hiểu sự bận rộn của dân thiết kế, chỉ là dạo này anh thấy Patrick bận tối mắt tối mũi với đống giấy vẽ cùng màu vẽ. Mới được nửa kì học thấy cậu đã phải bơi trong đống phác thảo, anh cũng nổi tính tò mò.

"Em nhiều bài tập lắm hả?", Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hỏi Patrick khi thấy cậu đang ngồi bệt dưới tấm thảm ở phòng khách, đăm chiêu nhìn bản thiết kế.

"Không phải bài tập, là bài thiết kế cho cuộc thi của khoa ạ. Daniel thấy bộ nào đẹp hơn?"

Bên trên tấm thảm lông trắng trải rải rác các bản thiết kế của Patrick, có những bộ được tô màu rất sặc sỡ, có những bộ lại chỉ đơn giản có trắng và đen. Trang phục thường ngày của Kha Vũ cũng chỉ có trắng hoặc đen, anh rất ít khi mặc đồ màu sắc nên khi nhìn những bản thảo của cậu liền thấy có chút thú vị. Châu Kha Vũ ngồi xếp bằng bên cạnh Patrick, cẩn thận cầm từng tờ giấy A4 lên ngắm nghía. Dẫu sao anh cũng có chút chút niềm yêu thích với việc phối quần áo, chắc cũng có thể cho cậu vài lời nhận xét nghiệp dư.

"Anh thích bộ vest trắng được vảy màu này, nhìn đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn. Chiếc áo khoác xanh này nếu làm bằng vải corduroy sẽ khiến nó mềm mại hơn so với dùng loại vải khaki...", Patrick chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ góp ý bản thảo của mình. Châu Kha Vũ luôn mặc những bộ đồ thoải mái với tông màu đen là chủ đạo, nên cậu không ngờ anh lại có những kiến thức cơ bản về thời trang như vậy.

Khoảng cách giữa anh và cậu hiện tại rất gần, từng đường nét khuôn mặt của Châu Kha Vũ hiện rõ ràng trước mắt cậu. Châu Kha Vũ rất đẹp trai. Từ đôi lông mày thanh thoát cong cong kết hợp với đôi mắt hai mí cuốn hút, đến chiếc mũi cao thẳng Patrick cực kì ngưỡng mộ, mỗi lần anh đeo kính cậu đều nhìn không rời mắt, cho đến đôi môi mỏng nhưng hai bên khoé môi lại rất sâu, khiến khi anh cười lại càng đẹp trai hơn. Mọi người thường nói nhìn Châu Kha Vũ rất khó gần, nhưng Patrick không thấy vậy, ngay từ lần đầu gặp anh cậu đã thấy anh là một người rất ấm áp. Nhìn anh gần thế này, Patrick phát hiện Châu Kha Vũ có ba chiếc nốt ruồi nho nhỏ trên mặt, một cái bên dưới mắt phải, một cái ở đầu mũi và một cái ở dưới môi của anh. Những chiếc nốt ruồi ấy chẳng làm nhan sắc của anh giảm đi, ngược lại còn là thứ gì đó thu hút Patrick, khiến cậu muốn nhìn anh lâu hơn.

"Sao bị anh hớp hồn rồi chứ gì." Châu Kha Vũ đang nói quay sang thấy thỏ nhỏ nhìn mình đến ngơ người, không nhịn được liền muốn trêu cậu.

"Tại bình thường Daniel toàn mặc áo ba lỗ hoặc hoodie", Patrick vì bị anh trêu, ngại ngùng đánh lạc hướng bằng một câu trả lời chẳng liên quan.

"Rất thoải mái mà."

"Trời lạnh rồi Daniel phải mặc đồ ấm hơn đi."

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Patrick, mỉm cười nuông chiều rồi tiện tay xoa mái tóc dày của cậu: "Anh biết rồi, em trai thối ạ."

Vì cuộc thi nên thời gian gần đây Patrick rất bận, thường xuyên đi sớm về muộn, ăn uống cũng thất thường. Cậu phải ở trường nghiên cứu tài liệu, sửa bản thiết kế rồi lại phải đi tìm vải cho phù hợp, gần như mỗi ngày chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ không thường xuyên gặp được cậu cũng thấy lo lắng, nhưng anh biết Patrick rất tâm huyết với cuộc thi này nên không làm phiền đến cậu, chỉ mỗi ngày nhắn tin nhắc người bé hơn nhớ ăn đủ bữa, nhớ mặc đủ ấm.

Mình là người lớn, nên chăm sóc em ấy một chút.

Để tìm được loại vải đặc biệt phù hợp may bộ đồ dự thi, Patrick phải đi tới xưởng vải ngoài rìa thành phố. Vốn dĩ cậu đã là đứa mù phương hướng, đi trong khuôn viên trường thôi cũng phải mất vài ba ngày để xác định hướng đi đúng, lần này phải đi đến nơi xa như vậy, cậu có chút khẩn trương. Ban đầu Ichika – một đàn anh người Nhật cùng nhóm dự án đã định đi cùng cậu, vậy mà bản thiết kế lại xảy ra vấn đề, nên Patrick quyết định đi một mình, công việc chia ra mỗi người một chút sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn. Và lại cậu có thể tra Google, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Bản thân thuộc trường phái hành động, nên khi tìm thấy xưởng vải kia, Patrick đã ngay lập tức mua vé tàu sáng hôm sau xuất phát. Vốn định tối về sẽ nói với Châu Kha Vũ mấy ngày cuối tuần cậu không ở nhà, rốt cuộc lại vì việc sửa bản thảo mà ở trường tới đêm mới về, Patrick mệt mỏi ngã xuống giường ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi đã an vị trên tàu, Patrick mới nhớ, vội nhắn tin cho Châu Kha Vũ báo anh biết lịch đột xuất của mình.

Bởi vì mấy ngày nay vừa phải làm dự án vừa phải lên lớp học, Patrick căn bản không có nhiều thời gian để ngủ, vừa lên tàu đã dựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. Lúc chuông báo thức kêu, cậu uể oải vươn vai một cái, đưa mắt nhìn bảng hiệu, còn một bến nữa sẽ tới nơi. Patrick mở điện thoại lên xem giờ mới thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ gửi đến từ 3 tiếng trước.

『Sao không nói với anh sớm hơn, mấy ngày này anh rảnh có thể đi cùng em. Anh đã xem rồi, hôm nay thời tiết có mưa, nhớ cẩn thận mua ô đem theo người, nếu có việc gì gọi cho anh ngay.』

Không biết còn mơ hay tỉnh, những dòng tin nhắn này đã chạm đến nơi mềm mại trong tim Patrick.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip