01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Berkeley, California.

Tiết trời đầu tháng sáu tương đối mát mẻ, với điều kiện địa lý nằm gần bờ biển Thái Bình Dương khiến thời tiết nơi đây quay năm luôn rất dễ chịu. Mùa hè sẽ vừa có ánh nắng ấm áp lại vừa có gió biển mát mẻ, rất thích hợp để mở đầu một cuộc hành trình mới.

Châu Kha Vũ đặt balo xuống sàn, nhanh chóng thay ra bộ quần áo mặc trên người bằng áo phông quần đùi thoải mái hơn, rồi thả người mình lên giường. Anh thật nhớ chiếc giường này quá đi.

Châu Kha Vũ trở lại sau một tháng về thăm gia đình, nhân dịp sinh nhật tuổi 21. Nói thăm nhà nghe to tát vậy thôi, chứ khi nào có dịp được nghỉ học anh đều ngoan ngoãn xách balo đi về nhà. Ban đầu mẹ cũng không muốn anh học đại học ở thành phố khác, với bà, anh vẫn luôn là đứa con trai út bé bỏng cần được che chở. Nhưng Châu Kha Vũ không chịu, bởi UC Berkeley là trường đại học mơ ước của anh, và một phần vì anh muốn tự lập, không muốn bản thân luôn được mẹ và các anh trai nuông chiều nữa.

Kha Vũ nhìn lên trần nhà, lơ mơ nhớ về những ngày đầu khi anh chuyển tới nơi này. Cái thời mà anh chẳng biết nấu gì ngoài mì gói, khi thèm ăn món nọ món kia đều phải tra Google cách nấu, hoặc gọi điện cầu cứu mẹ. Khoảng thời gian mà khi ốm cũng chẳng biết nói với ai, đành lặng lẽ uống thuốc rồi tự ru mình vào giấc ngủ hòng quên đi cảm giác khó chịu trong người.

Ấy vậy mà đã hai năm trôi qua, giờ anh đã là sinh viên năm ba rồi.

Châu Kha Vũ không ở trong kí túc xá mà thuê riêng căn hộ một tầng gần trường cùng Oscar – người anh khoá trên mà anh kết thân khi cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Căn nhà gồm ba phòng ngủ, hai phòng tắm cùng với phòng khách và bếp thông nhau. Với hai đứa thì diện tích căn nhà này đã quá đủ để sử dụng rồi. Họ đem một phòng ngủ bày biện lại thành "phòng giải toả stress" với bộ trống điện tử cùng bộ launchpad Châu Kha Vũ tha lôi từ nhà tới.

Cái bụng đói kêu ọt ọt khiến Châu Kha Vũ tỉnh giấc, với tay tìm điện thoại trong bóng tối, màn hình hiện lên hai con số 20:10. Kha Vũ thầm nghĩ sao cái bụng của mình không cố gắng chịu đựng đến sáng đi, giờ tỉnh giấc rồi khi nào mới ngủ lại được đây. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn lăn người một vòng rồi rời khỏi giường, lững thững mang dép đi ra phòng bếp.

Căn nhà bao phủ bởi một màu đen trầm lặng, không có lấy một tiếng người, Châu Kha Vũ rùng mình một cái, mau chóng tìm công tắc đèn phòng bếp. Sau một tiếng "tách" ánh sáng vàng của chiếc đèn chùm trên cao khiến căn phòng hiện ra rõ ràng hơn, nhưng anh mới ngủ dậy liền bị ánh đèn làm cho chói mắt.

Cánh cửa tủ lạnh có dán mẩu giấy note Oscar để lại, trên đó ghi ngày và giờ mà người – có thể sẽ là bạn cùng nhà mới của anh tới để nói chuyện. Oscar phải đi làm thực tập ở thành phố khác, nên trong vòng một năm tới anh sẽ không ở nhà, vì vậy hai người quyết định đăng tin tìm người thuê phòng. Châu Kha Vũ cũng không có quá nhiều chấp niệm hay yêu cầu gì với bạn cùng nhà, nhưng quả thực thói quen là một thứ rất đáng sợ, cho nên dù đã có ba, bốn người tới hỏi thuê, cũng không ai khiến anh cảm thấy thoải mái như khi gặp Oscar.

"Mày đừng có mà luỵ anh quá có được không? Thao Thao nhà anh sẽ ghen đó." Oscar trong một lần nhìn anh trưng ra bộ mặt không có lấy một tia cảm xúc nói chuyện với người muốn thuê nhà, không nhịn được mà trêu Kha Vũ.

"Có cái rắm ấy, chẳng qua chưa cảm thấy hợp thôi."

"Yên tâm, anh cũng chỉ đi có 1 năm, rất nhanh sẽ trở về bên em trai yêu dấu."

"Biến!"

Châu Kha Vũ duỗi đôi chân dài của mình, đá một cái vào mông Oscar khiến anh kêu oai oái, anh ta còn không biết xấu hổ mà chạy đi mách Hồ Diệp Thao đang đứng chờ ngoài cửa.

Châu Kha Vũ cầm tờ giấy note lên nhìn kĩ hơn, 『Patrick, 10:20 ngày 08.06. Nhớ đàng hoàng với người ta đấy!』 Anh cau mày nhìn dòng chữ nguệch ngoạc của Oscar, thầm mắng anh ta trong đầu, nếu không phải tại anh chạy theo Hồ mỹ nhân sang tận Boston để thực tập thì cũng đâu tới mức này!

......

Châu Kha Vũ là người có thể không biết nhiều thứ, nhưng nhất định rất biết phép tắc. Sáng ngày hẹn 10 giờ anh đã quần áo chỉnh tề ngồi ngoài phòng khách đợi Patrick tới, còn không quên đun một ấm nước nóng để pha trà mời người ta.

Ngón tay Châu Kha Vũ gõ gõ từng nhịp trên đùi đầy lo lắng, rõ ràng anh là chủ nhà, mắc gì lại phải cảm thấy hồi hộp. Nhưng Kha Vũ mắc cái bệnh ngại người, gặp người lạ liền có chút không tự nhiên, sẽ trưng ra bộ mặt không cảm xúc đầy xa cách. Và lại những lần trước đều có Oscar ngồi cùng làm dịu bầu không khí, giờ lại chỉ có mình anh, sự căng thẳng sẽ còn nhân lên gấp bội.

Kha Vũ bất giác cho ngón tay cái lên miếng cắn cắn, mắt nhìn ra phía cửa không rời.

"Ting toong~" tiếng chuông cửa vang lên khiến Châu Kha Vũ giật mình hết hồn, như hồi nhỏ làm chuyện xấu bị mẹ phát hiện, không tự nhiên ho khan một cái rồi đi ra cửa chính. Anh liếc xuống nhìn đồng hồ đeo tay, 10:18, rất đúng giờ.

Đằng sau lớp cửa gỗ cứng nhắc là một cậu trai với nụ cười toả sáng hơn cả ánh nắng ban mai đón chào Kha Vũ, khuôn mặt mang nét lai với những đường nét tinh xảo, kèm theo nụ cười tươi tắn, khiến người trước mắt như một chú búp bê được chạm khắc đầy điêu luyện.

"Xin chào, em là Patrick, người có hẹn đến gặp mặt vào hôm nay."

"Chào, tôi là Daniel."

Châu Kha Vũ tự chế giễu bản thân, đã khen người ta cười đẹp rồi vậy mà vẫn trưng ra cái giọng đáng ghét đó.

Patrick, nhỏ hơn Kha Vũ một tuổi, đến từ Đức, cũng học trường anh nhưng năm nay mới bắt đầu nhập học nên thành ra học kém anh hai năm. Cậu mới đến Mỹ được hơn một tháng, và rất háo hức được trải nghiệm cuộc sống ở miền đất mơ ước này.

"Tuần trước em đã gặp anh Oscar, anh ấy bảo Daniel mới là bạn cùng nhà với em, nên việc được chọn hay không là phụ thuộc vào Daniel."

Tốt lắm, anh ta bỏ rơi anh rồi thì thôi đi, còn biến anh thành kẻ ác nếu không nhận cậu ấy nữa chứ. Oscar anh đợi đấy!

Châu Kha Vũ gãi đầu ngại ngùng, cũng không biết là do lời nói hay hương thơm trên người Patrick khiến anh như vậy nữa.

Cuộc nói chuyện giữa Châu Kha Vũ và Patrick không dài, chỉ độ hai mươi phút hơn, bởi anh chẳng biết phải kéo dài chủ đề đi đâu, dù cậu ấy nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi của anh. Khi thấy không khí có dấu hiệu của sự ngại ngùng, Patrick lén nhìn Kha Vũ rồi nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... vậy em có thể được làm bạn cùng nhà với Daniel không?"

Giọng nói của cậu nhẹ tựa lông hồng, ngọt ngào hơn mật ong mà sáng nào Oscar cũng dùng để pha một cốc trà chanh ấm. Kết hợp với hương cam se đắng quyện với sắc thái thơm dịu của hương thảo mộc từ mùi nước hoa cậu dùng khiến Châu Kha Vũ thấy mình như đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Thế nhưng anh vẫn trưng ra vẻ mặt cùng giọng nói không mấy thân thiện:

"Tôi sẽ suy nghĩ rồi liên lạc sau."

"Vâng ạ." Giọng của cậu có chút ỉu xìu, không còn ngữ điệu đầy sức sống như vừa nãy nữa.

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng hơi chột dạ, liệu có phải mình đã quá cứng nhắc rồi không? Nhưng anh cũng không dám nhận lời Patrick ngay, anh thực sự phải suy nghĩ thêm, chuyện sống chung không thể được mua chuộc bằng giọng nói ngọt ngào cùng hương thơm dịu dàng ấy được.

Patrick tạm biệt Kha Vũ bằng một nụ cười tươi sáng cùng giọng nói đầy mong chờ:

"Em sẽ chờ cuộc gọi từ Daniel, nhất định anh sẽ chọn em thôi, nhưng mà Daniel phải nhanh nhanh một chút đó."

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng người bước đi xa dần, tự hỏi không hiểu cậu ấy lấy đâu ra sự tự tin đến thế. Lẽ nào khi nãy mình nhìn người ta với vẻ mặt ngây ngốc gì sao?

Tối đó Oscar đã gọi điện cho anh hỏi về Patrick ngay lập tức, từ ngày anh ta bỏ lại căn nhà này cùng Kha Vũ để tay trong tay với tình nhân đến thành phố trong mơ kia, có ngày nào thèm nhớ để mà gọi anh đâu. Nay chỉ vì em trai nhỏ đến thuê nhà mà vội vã tìm anh, chắc chắn có điều khuất tất.

"Khai mau, có phải anh quen biết gì Patrick không? Cậu ta rất tự tin sẽ bước được vào căn nhà này."

"Mày lại bắt đầu chơi trò nhập vai khùng điên gì vậy hả Châu Kha Vũ, anh xin mày đấy được không?", giọng Oscar đầy khinh bỉ truyền lại từ đầu bên kia của điện thoại. Châu Kha Vũ còn mường tượng được ra vẻ mặt của anh ta qua cái thứ giọng điệu này.

"Châu Kha Vũ, cậu liệu hồn mà nhận thằng bé, Patrick là đàn em khoa anh, cậu mà vớ vẩn là anh sẽ đốt trụi căn nhà đó ngay đêm nay." Hồ Diệp Thao lớn tiếng nói vọng vào điện thoại, với âm lượng này chắc chắn nếu mặt đối mặt là Châu Kha Vũ điếc ngay cái tai rồi.

Biết ngay mà, ra là cậu ấy đi cửa sau, thảm nào tự tin thế.

Kha Vũ dẩu môi đảo tròn con mắt hòng biểu thị sự giận dỗi, thế nhưng chẳng ông anh quý hoá nào của anh thấy được vẻ mặt này cả, không những thế bên kia vẫn còn đang càm ràm về việc anh quá khắt khe trong việc chọn bạn cùng nhà.

"Nếu không mày ở một mình đi, ban đêm có khi cũng không cô đơn lắm đâu."

Oscar biết thừa đứa em yêu quý của mình sợ ma, bèn thả một câu không đầu không cuối hù doạ.

Châu Kha Vũ nghe thấy thế liền tự động kéo sát chăn vào người, với tay vặn công tắc cho cái đèn ngủ sáng hơn một chút.

"Mai em nhắn cho em ấy là được chứ gì. Anh đừng có doạ em!"

Tiếng cười đầy thích thú của Hồ Diệp Thao cùng Oscar lọt vào điện thoại truyền tới tai Châu Kha Vũ không sót một từ nào, anh bất mãn mà đem điện thoại dập máy, không thèm chào tạm biệt.

Tiếng điện thoại rung lên sau vài phút, là tin nhắn của Oscar: 『Em trai, dỗi rồi hả? Diệp tử nói Patrick là một đứa trẻ ngoan, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em đâu, cho nên hãy chan hoà mà sống với thằng bé đi. Ngủ ngon.』

『Biết rồi. Ngủ không ngon!!!』

Châu Kha Vũ lướt danh bạ, dừng lại ở cái tên xa lạ mà anh mới lưu sáng nay, nhấn vào nhập tin nhắn 『Mai cậu chuyển tới luôn cũng được. Chào mừng. 』

『Cảm ơn Daniel nhiều ^^, em sẽ sống thật yên lặng, không để Daniel thấy khó chịu đâu. 』

Châu Kha Vũ hơi cau mày nhìn tin nhắn vừa nhận, cậu trai này cũng quá là khách sáo rồi. Không hiểu Hồ Diệp Thao đã miêu tả anh với Patrick thành cái dạng người gì rồi.

Đâu đó khoảng đầu giờ chiều ngày hôm sau, Patrick gọi điện hỏi Châu Kha Vũ liệu bây giờ cậu đem đồ đến có tiện không, khi đó Kha Vũ đang nằm lười trên giường xem phim trên Netflix, giọng đều đều trả lời một chữ "được".

Patrick bấm chuông cửa đúng lúc Châu Kha Vũ vừa tắm gội xong, anh ra mở cửa với chiếc khăn lau tóc vẫn vắt vẻo ở trên đầu, vài giọt nước từ tóc rơi xuống chảy dài từ cần cổ dọc theo xương quai xanh rồi biến mất sau lớp áo phông.

Patrick vẫy vẫy tay chào ngay khi nhìn thấy Kha Vũ, khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ háo hức như ngày hôm qua. Đồ đạc của cậu không nhiều lắm, tất cả chỉ có ba cái vali, Châu Kha Vũ kéo dùm cậu hai cái vali đi vào nhà trước, Patrick kéo theo một cái lon ton chạy theo sau.

Trong phòng đồ đạc đã đủ hết, Patrick chỉ cần sắp xếp lại vị trí đồ nội thất một chút theo ý mình là liền có thể ở ngay được. Có lẽ trước khi cậu tới đây Châu Kha Vũ đã phủi bụi và hút bụi giúp cậu rồi, nên đồ đạc trong căn phòng rất sạch sẽ, không dính một chút bụi nào.

Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, Patrick xoa xoa chiếc bụng của mình, có chút thấy đói, định bụng sau khi tắm gội sẽ đi ra ngoài mua tạm cái bánh mì ở Subway. Hoàng hôn đã dần buông rồi, cậu cảm thấy lười khi phải lóc cóc xách cái thân xác đi siêu thị rồi lại lóc cóc về nấu nướng. Chưa kể nhỡ đâu Daniel không thích mùi hương đồ ăn nào đó mà cậu lại không biết, sẽ làm ảnh hướng xấu tới anh.

Patrick bước ra khỏi cửa phòng liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang ở phòng bếp nấu bữa tối, tuy rằng thao tác của anh không quá chuyên nghiệpnn, nhưng cũng không có vẻ gì là gà mờ trong việc nấu nướng. Châu Kha Vũ đang cắt cà rốt, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Patrick đang nhìn mình, ho khan một tiếng hỏi:

"Cậu có muốn ăn tối cùng không? Dù sao cũng mất công nấu rồi."

Patrick nhìn anh một chút rồi mỉm cười gật đầu, thanh âm vô cùng rõ ràng đáp:

"Có ạ, em cảm ơn. Tẹo em sẽ rửa bát."

"Đừng quá khách sao, không cần phải lúc nào cũng cảm ơn đâu."

Anh Diệp Thao từng nói, Châu Kha Vũ tuy rằng mới đầu trông rất lạnh lùng và có vẻ không quan tâm tới mọi người xung quanh, nhưng thực chất cậu ta lại rất để tâm từ những hành động nhỏ nhất, sẽ chú ý một cách âm thầm rồi quan tâm người khác mà không cần họ biết ơn lại.

Patrick không ngờ rất nhanh mình đã được hưởng sự dịu dàng này.

Cậu nhanh chóng đi thay bộ quần áo thoải mái hơn, rồi chạy ra giúp anh, mọi thứ gần như đã xong xuôi, chỉ còn chờ mỗi nồi canh sôi là có thể ăn. Trong lúc đứng chờ nồi canh chín, bụng của Patrick được mùi thơm từ đồ ăn đánh thức, kêu ọt ọt hai tiếng, cậu xấu hổ len lén nhìn anh. Châu Kha Vũ vẫn bày ra vẻ mặt không cảm xúc, lẳng lặng khuấy nồi canh, đợi tới khi cậu quay mặt đi chỗ khác, khoé môi mới cong lên nụ cười.

Em ấy thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip