19| cá cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Itoshi Sae chậm rãi nhìn người con gái ngồi đối diện mình, một tay gã chống cằm, dáng vẻ vô cùng chăm chú. Dù cả hai đang im lặng nhưng giống như đang có sóng ngầm trào ra từ ánh mắt, từng cử động, từng suy nghĩ đều bị đối phương thâu tóm.

Rèm cửa được kéo lại, không gian chập chờn trong ánh đèn vàng, đôi môi em trở nên vô cùng quyến rũ, Itoshi Sae bỗng cảm thấy hối hận vì gã đã thoả hiệp với em. Đáng ra, gã nên mặc kệ tất cả mà nhào đến cắn lên khuôn miệng bé nhỏ đó, nếm lại vị trà thơm dịu.

Ánh mắt của Itoshi Sae vô cùng trắng trợn khiến em nhíu mày. Bàn tay nhỏ bé với lấy ly trà trên bàn: "Itoshi Sae, anh đừng có mất tập trung."

Người con gái hoá mèo nhỏ tức giận càng làm Itoshi Sae vui vẻ, gã thích em bộc lộc cảm xúc trước mặt gã.

"Không thích."

"Anh!" Trước câu trả lời ngang ngược của Itoshi Sae, em chỉ biết nghẹn họng. "Nếu như vậy, buổi gặp--"

"Này..." Itoshi Sae ngắt lời em bằng giọng điệu uể oải, gã vắt chéo chân, dù nhìn theo góc độ nào, gã cũng giống như một thợ săn đang quan sát con mồi của mình.

"Từ lúc em đến đây, em đã thua rồi."

Hai bàn tay em nắm chặt lại, góc áo khoác bị vò đến nhăn nheo, hơi thở em trở nên có chút gấp gáp nhưng sau đó em cũng nhanh chóng bình tĩnh, sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu rồi đối diện với Itoshi Sae không một vẻ sợ hãi: "Anh đừng quá tự phụ."

Itoshi Sae không bất ngờ trước sự thay đổi của em, gã đã quá quen thuộc với người con gái nhiều lớp mặt nạ này, bàn tay gã gõ xuống bàn vài cái, âm thanh lạch cạch giống như đang thôi miên. Một vài phút sau, Itoshi Sae mới lên tiếng: 

"Tôi đoán được nếu như giữa Shidou Ryusei và Rin, em sẽ chọn Rin."

Khi thanh âm ấy vang lên, rất nhẹ nhàng, em cảm tưởng như mình quay trở lại vài năm trước, vào lúc Itoshi Sae vẫn còn là một dáng vẻ chưa bị áp lực xã hội bào mòn, trái tim em như bị bóp nghẹt, vỡ ra thành từng mảnh nhưng người con trai trước mặt không hề phát hiện ra điều đó. 

"Itoshi Rin hợp với đội hiện tại hơn." Em điều chỉnh cảm xúc, uống một hớp trà đã không còn nóng. Thật đắng, trán em nhăn lại trước khẩu vị của Itoshi Sae còn gã thì lại cười khẽ lên một tiếng. 

"Hợp?" Giọng nói của Itoshi Sae lộ vẻ châm biếm, gã đứng dậy đặt một chén sữa đặc xuống, sau đó tiếp tục chủ đề của mình. "Đó là do em chưa biết thôi."

"Biết gì?"

Itoshi Sae ngửi được mùi trà nhè nhẹ, gã không đoán ra được đây là mùi hương của em hay là mùi vị của chén trà mà gã đang uống, chúng khác nhau nhưng lại có gì đó trùng hợp.

"Bản chất của Rin và Shidou Ryusei giống nhau thôi."

Hai mắt em vô thức mở to trước câu nói đó, ánh đèn vàng làm đầu em hơi choáng. Em khẽ cắn môi, ngẩng đầu hỏi: "Ý anh...là gì?"

"Ý trên mặt chữ." Lần này Itoshi Sae trả lời rất nhanh, gã chỉnh lại chế độ đèn, ánh sáng trở nên dịu hơn, không còn quá loá mắt như ban nãy. Itoshi Sae làm cho em có cảm giác, chỉ cần em muốn gì, em suy nghĩ cái gì, gã đều đoán được hết. Em rất ghét cảm giác bị nắm thóp, như thể buổi gặp mặt ngày hôm nay, gã đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, chỉ đợi em chui đầu vào rọ.

"T/b." Itoshi Sae đảo mắt về phía em. "Em có muốn cá cược với tôi không?"

"Gì cơ--"

"Nếu U20 thắng, em phải rời khỏi Blue Lock."

Em không quá bất ngờ trước đề nghị của Itoshi Sae, nhưng gã cũng đánh giá thấp em rồi. "Được, còn nếu Blue Lock thắng, anh tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Đôi mắt xanh ngọc của Itoshi Sae lóe một tia lửa, gã gật đầu đồng ý, như là mọi chuyện gã đều kiểm soát được. 

"Thêm nữa đi, T/b, một trận đấu hay như này chúng ta cá cược mỗi như vậy thì chán lắm."

---

Ngẫm lại, Itoshi Sae và em từng có những cuộc trò chuyện với nhau như hiện tại. Em với gã có thể ngồi hàng giờ để nói về bóng đá, nói về sự thay đổi kĩ thuật của các cầu thủ trên màn hình, nói về sự phát triển nếu như bọn họ sử dụng chiến thuật này, chiến thuật kia. Vậy nên, nếu như em bảo em hiểu được một phần của Itoshi Sae thì gã cũng hiểu em giống như vậy. 

Em cúi xuống nhìn đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, ly trà đắng ngắt từ bao giờ đã được thêm sữa, em chậm rãi uống một ngụm, sau đó đứng dậy ra hiệu với Itoshi Sae.

"Xong rồi, tôi về đây."

Chỉ là em vừa xoay người lại, người kia đã nhanh chóng đứng dậy, dùng một tay kéo em vào lòng gã. 

"Buông ra, anh quên anh hứa gì à?"

Theo bản năng, em giãy giụa nhưng vòng tay của Itoshi Sae mạnh mẽ như gông sắt, chỉ một cánh tay của gã thôi đã có thể khóa chặt em lại, thanh âm gã mang theo hương vị ngậy của óc chó phảng phất xung quanh em. 

"Mèo nhỏ, nửa đêm rồi, con gái đi một mình sẽ gặp nguy hiểm."

Hơi thở Itoshi Sae nóng hổi phả vào tai em, môi gã khẽ đặt xuống gáy em làm em giống như phát sốt. Rất may, thuốc ức chế vẫn có ích của nó, tâm trí em có thể bị gã làm rối bời nhưng cơ thể lại hoàn toàn không có một phản ứng.

Itoshi Sae dường như cũng không có ý định gì khác, gã hôn lên gáy em một vào cái,, vuốt ve vòng eo em sau đó nhấc bổng em lên, quẳng em lên giường ngủ mềm mại rồi nằm xuống bên cạnh.

"Anh điên à?"

Em bực dọc, tay chân liên tục phát tiết, đá đấm loạn xạ vào người Itoshi Sae. Itoshi Sae nắm chặt lấy cổ tay em, lần nữa ôm trọn lấy em, ở cự ly gần, lông mi dài của gã xinh đẹp như cánh bướm, đôi mắt xanh ngọc y hệt Itoshi Rin gắt gao muốn nhấn chìm em vào biển lớn sâu hút.

"Tôi điên nên mới không làm gì em vào bây giờ. Ngoan, ngủ đi."

Có vẻ như khí tức của alpha áp đảo lên thân thể omega nhỏ bé của em, toàn thân em trở nên rã rời dù cho hai mắt vẫn cố trừng lớn, chỉ hận không thể nhảy vào đánh nhau với Itoshi Sae ngay lập tức. 

"Đừng nháo, tôi buồn ngủ rồi."

Itoshi Sae thở dài bất lực, gã kéo em lại gần, để đầu em tựa vào bờ ngực rắn chắc của gã, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp khiến cho trí óc em mơ màng, trong nhất thời, em không nhận ra, đó là nhịp tim của em hay của gã hay của cả hai. 

Ngủ con mẹ anh chứ.

Em yếu ớt cằn nhằn nhưng người cần nghe đã đi vào giấc ngủ. Hơi thở của Itoshi Sae đều đặn mang theo hương óc chó béo ngậy bủa vây lấy em, hai mắt gã nhắm nghiền như là đã rất lâu gã không ngủ được.

Giữa không gian vừa xa lạ vừa thân thuộc này, em hơi run lên một cái khi thấy tấm ảnh đặt trên bục cửa sổ. Những kí ức không mấy vui vẻ lại chạy đến hoành hành trong đầu em, em khẽ cựa quậy, vòng tay ở eo lại ôm chặt em hơn một chút. 

Cuối cùng, em cũng đành bất lực vùi mắt vào lồng ngực của Itoshi Sae để sự ấm áp gã đang mang lại cho mình xoa dịu nỗi sợ hãi âm ỉ thường trực trong cơ thể từng ngày rồi chậm chạp nhắm mắt lại. 

Bên ngoài cửa sổ gió thổi từng đợt mạnh dần, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo, tấm ảnh ba đứa trẻ hồn nhiên, ngây ngô hiện lên như đang nhắc lại một tuổi thơ đầy rực rỡ trong sóng gió.

Tình bạn, tình yêu, tình thân những bí mật đan xen nhau mỗi ngày một nhiều thêm tạo thành những câu chuyện không có hồi kết.

Đáp án cuối cùng là gì, liệu khi một trong cả ba viết lên đó, sẽ là kết quả đúng hay sai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip