18| lộ diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện chắc chắn sớm muộn cũng phải giải quyết, em hiểu mục đích của Itoshi Sae nhưng em lại không hiểu được gã nghĩ gì. Con người như Itoshi Sae, tưởng có thể dễ dàng chạm đến nhưng thực chất lại cách trở hàng vạn bức tường.

"Em quyết định?"

Anri nhìn em gái nhỏ của mình đang sửa soạn lại đầu tóc sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Itoshi Sae qua điện thoại.

"Vâng."  Vừa cố định lại mái tóc giả của mình, vừa liếc nhìn Anri, em chậm rãi gật đầu. "Itoshi Sae chắc chắn phải tham gia trận đấu với U20 thì dự án của chúng ta mới thành công."

Cuộc hẹn với Itoshi Sae và em sẽ diễn ra trước trận đấu một tuần. Nếu như không phải còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, có lẽ em muốn gặp gã ta ngay hôm nay!

"Nhưng...." 

"Chị đừng lo. Em có thể mà."  Em khẽ bật cười trấn an, không phải là em tự tin vào bản thân mình mà em đang đánh cược vào tình yêu của tên đó dành cho em. "Nhưng, trước đó em phải xử lý việc trong này hãy."

"Em uống thuốc ức chế rồi đúng không?"

Đáp lại Anri là một cái gật đầu, em trùm mũ hoodie lên rồi nhìn lại bản thân trong gương. Đôi mắt lạnh nhạt tỏ ra ý chí kiên định hơn bao giờ hết. Blue Lock, cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

---

Sau hôm gặp gỡ Itoshi Rin vừa rồi, em nhận ra bản thân mình không nên đi lại quá nhiều. Khai thác cầu thủ à? Việc đó tốt nhất vẫn nên dành cho những người mạnh mẽ hơn một omega yếu đuối như em đi.

Trao đổi với Ego, quan sát cầu thủ qua màn hình lớn, đưa ra hướng dẫn thông qua micro, công việc trong những tuần vừa rồi của em nhàm chán đến phát điên. Hôm qua, sau khi xem video Itoshi Sae thi đấu trận mới nhất ở Tây Ban Nha, em không nhịn được nữa.

Blue Lock còn cách Itoshi Sae quá xa, quốc bảo Nhật Bản thực sự danh bất hư truyền. Bảo sao gã ta có quyền kiêu ngạo như vậy. 

"Mọi người đã chốt rồi đúng không?"

Anri vừa kết thúc việc thông báo gọi các cầu thủ đến đại sảnh, vừa quay ra nhìn Ego và em gái mình đang cầm máy tính bảng vẽ ra đủ các hướng đi trong tương lai của Blue Lock.

"Người ta nói "lắm thầy thì nhiều ma", Anri- chan ạ." Ego liếc nhìn cô nàng tóc đỏ rượu xong sau đó đánh mắt sang em, người vẫn đang hí hoáy nhìn ảnh Shidou Ryusei trên màn hình.

"Tức là để chiến thắng, có những tài năng ta cần phải vứt bỏ." Ego tiếp tục câu nói rồi nhỏ giọng. "T/b-chan, không cần phải nghĩ việc đó nữa."

Em ngậm bút cảm ứng trên miệng, cả người tựa vào ghế, thanh âm giống như than thở với đất trời: "Itoshi Sae, rốt cuộc anh muốn gì ở Shidou Ryusei hả?" 

Xưa nay em không bao giờ chịu nhận thất bại, nhưng em cảm giác mình chỉ là con tốt trong tay Itoshi Sae. Người mà ngay cả em cũng không thể tiếp cận, gã ta muốn hắn để làm gì?

---

Đại sảnh Blue Lock là một không khí hỗn loạn, ai cũng vô cùng tò mò. Là mười một người nào sẽ được chọn để thi đấu với U20? Có vẻ như không có một ai lo lắng về trận đấu chỉ có sự khó chịu nếu như mình không được chọn.

"Các cậu đã vất vả rồi những viên ngọc thô quý giá."

Tất cả sững lại nhìn người vừa bước ra, Ego Jinpachi cầm theo một tập tài liệu, sau đó dừng lại, nở một nụ cười nửa miệng: "Tôi muốn giới thiệu một người, cộng sự của tôi, T/b."

Dường như trong cùng một lúc, cả một đám người đều chăm chú nhìn một thân hình nhỏ bé bước ra phía sau Ego.

Em trùm mũ hoodie, chân bước thong dong như thể bản thân không phải người đang được chú ý hiện tại.

Nếu như không có thuốc ức chế, có lẽ bây giờ các mùi alpha hỗn loạn đang xoay quanh em, làm cho đầu óc em mệt mỏi một cách nhanh nhất.

Đứng trên bực một lúc, em chậm rãi bỏ mũ xuống, mái tóc giả ngắn cũn làm gáy em hơi lạnh, qua lớp kính mắt mèo không độ, em đảo mắt xung quanh một lần, sau đó lên tiếng:

"Xin chào, chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?"

Không gian im lặng trong giây lát, sau đó bắt đâu xôn xao.

"Tên lùn đó là cộng sự của Ego????"

"Wtf??"

"Im lặng nào." Em nhướn mày lên tiếng, đôi đồng tử mở to. "Tôi thấy không có gì phải bất ngờ ở đây cả. Việc tôi xuất hiện bí mật mà không để lộ thân phận chỉ là một bài kiểm tra trực tiếp mà thôi."

Ego yên lặng đứng im nghe em nói. Đương nhiên, một kẻ đầu óc nhanh nhạy như hắn cũng nhận ra, có rất nhiều ánh mắt kỳ quái đang đặt lên người em. Từ Chigiri Hyoma, Isagi Yoichi đến cả những kẻ mà hắn nghĩ rằng không quan tâm đến người khác như Nagi Seishiro hay Itoshi Rin cũng lộ liệu để ý em.

Xem ra, em đã tiếp xúc với rất nhiều alpha thì phải. Có vẻ như hắn đã đoán được lý do tại sao một tháng vừa rồi, em đã rút lui tại phòng. Thậm chí, ngay cả cuộc gặp gỡ với team Loki, em cũng không muốn ra mặt.

"Trước hết, tôi muốn nhắc lại một chút. Bàn thắng là thứ duy nhất chứng minh giá trị của một tiền đạo. Vậy nên tôi với Ego, đã quyết định dựa vào "thử thách" ở vòng ba để tạo nên một đội thi đấu xung quanh cái tôi có tỉ lệ ghi bàn cao nhất." Em chỉ lên màn hình lớn hiện tỷ lệ kết quả vòng vừa rồi. "Giờ tôi sẽ công bố danh sách 11 thành viên, đầu tiên top 1, Itoshi Rin."

Itoshi Rin hoàn toàn không nhìn vào màn hình, đôi mắt xanh ngọc của cậu không dời khỏi người đang nói. Gương mặt cậu không biểu cảm, chỉ có băng gâu trên mũi tạo sự khác biệt với mấy hôm trước.

Em đảo mắt không nhìn Itoshi Rin, sau đó để Ego giải thích kế hoạch lần này. Một đội bóng lấy Itoshi Rin làm trung tâm, đội hình mũi nhọn tấn công.

Sau đó, các thành viên còn lại lần lượt được công bố. Thủ môn Gagamaru Gin, trung vệ Nikko, Aryu, hậu vệ Chigiri, Bachira, tiền vệ Karasu, Otoya, Yukimiya.

"Và hai tiền đạo còn lại sau Itoshi Rin. Người có thể ghi những bàn thắng phi thường bằng khả năng chạm bóng thiên phú." Lần đầu tiên, em lựa chọn nhìn thẳng vào người em sẽ gọi tên. "Nagi Seishiro."

Có vẻ như chàng trai tóc trắng này không đoán ra được em, cậu xoa nhẹ cổ mình rồi đáp vô cùng tự nhiên: "Được."

"Và tôi cần nhắc lại, đội hình này được lập để Itoshi Rin được trình diễn. Vậy nên người còn lại, là đồng đội ăn ý nhất với Itoshi Rin nhưng cũng có thể trong trận, là người cướp mất bàn thắng của Itoshi Rin." Giọng nói của em nặng nề đến mức khiến người nghe phải choáng váng. Nhưng đến khi em gọi tên mảnh ghép cuối cùng, sâu thẳm bên trong lại có sự nhẹ nhàng phảng phất như hương trà chưa qua nấu chín. "Chính cậu, Isagi Yoichi."

Mười một vị trí đã được lộ, đương nhiên có rất nhiều thắc mắc tại sao Shidou và Barou không được chọn. Em cũng lười trả lời, để Ego giải đáp, còn bản thân thế chỗ khoanh tay tựa vào tường.

Bachira  vẫy tay với em khiến em bật cười. Bỗng dưng, em nhớ đến hương chanh thơm mát của cậu. Không phải ai cũng có thể cho em cảm giác yên bình như Bachira.

Ego đang nói cho mọi người biết việc Itoshi Sae chọn Shidou Ryusei làm một thành viên bên đội đối thủ. Biểu cảm của Itoshi Rin ngay lập tức biến đổi làm em cảm thấy cậu ta thật sự rât đáng thương.

"Tôi rất tò mò." Em bất ngờ lên tiếng, cắt ngang không gian hiện tại: "Tôi, người chọn Itoshi Rin hay Itoshi Sae, người chọn Shidou Ryusei, ai mới là người chiến thắng? Và đương nhiên, nếu thua, chúng ta sẽ phải giải tán--"

"T/b." Itoshi Rin chen vào lời em. "Đối với tôi, trận đấu này chỉ là một bước trên con đường trở thành số một thế giới thôi."

Câu nói của Itoshi Rin khơi dậy ý chí của mọi người khiến em và Ego đều rất hài lòng.

"Ồ nhưng mà, hiện tại nên bắt đầu buổi tập cuối cùng rồi đó."

---

Cẩn thân quan sát mọi người đang tập luyện, trong một tuần vừa rồi, tất cả mọi thứ đều diễn ra như dự tính của em. Phân tích hậu vệ bên đối thủ, đẩy nhanh huấn luyện thể lực. Nhưng có vẻ như còn kém xa Itoshi Sae rất nhiều. Gã ta sẽ làm gì, có chấp nhận luyện tập với đám mà gã coi thường không?

"Uống nước đi, cả hai người."

Em vứt cho Isagi Yoichi và Itoshi Rin mỗi người một bình nước. Cả hai hơi ngẩn người nhìn em, bởi hiện tại, tóc em xoã ra và trên người mặc một chiếc áo khoác dáng dài.

"Đừng có mà bị chấn thương trước khi trận đấu diễn ra. Cả hai là sự lựa chọn của tôi đấy."

"T/b. Cậu không sợ bị phát hiện sao?" Isagi Yoichi uống vội một hớp nước rồi hỏi. Hương trà mềm mại lan toả khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Itoshi Rin nắm chặt bình nước, cậu đứng dậy, hỏi em: "Chị tính đi đâu? Vào giờ này?"

"Ồ cả hai cũng biết bây giờ muộn lắm rồi hả. Uống nước xong thì cút về phòng giùm tôi."

Em chậm rãi xoay người, mái tóc mềm mại phất phơ theo hướng gió, em không đeo kính, dáng vẻ yếu ớt của omega lộ rõ hơn bao giờ hết.

Dù sao, em cũng không thể bảo với Itoshi Rin rằng, bây giờ, em đến đánh một trận với anh trai cậu ta được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip