23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ch23.

"Mày đây rồi, thằng chó con!"

Hai tên tội phạm từ hai hướng ập đến, hai họng súng đen ngòm giương về phía Trương Gia Nguyên. Không, là về hướng chúng tưởng có Trương Gia Nguyên. Đằng sau đống đổ nát, chỉ có cái quần bò của nó nhồi hai khẩu súng trường để đứng thẳng, hai ống quần nhét vào đôi giày thể thao sờn rách.

"Cái đé-"

Một tên tội phạm còn chưa kịp bàng hoàng đã thét lên, gục xuống với một vết đạn trên vai. Trương Gia Nguyên núp sau đó khoảng mười mét, thân trên còn nguyên áo xống, bên dưới chỉ có mỗi quần đùi. Nó tặc lưỡi tiếc nuối. Lại bắn trượt. Cái đồn Toang ngày trước ngoài Nine ra chỉ rặt một lũ phí đạn. Súng trường là đặc sản của đồn Oa Dậu, vừa cũ vừa nặng lại ít linh hoạt, các đơn vị khác không thèm mới tống đến đây. Hôm trước Rikimaru đem mấy khẩu đó đi bảo dưỡng, lúc về quên lấy ra khỏi cốp Tokuda nên giờ nó mới có cái phòng thân.

"Nhắm vào lưng, hoặc ngực đối tượng." Giọng nói của Nine vang lên trong đầu Trương Gia Nguyên. "Đầu là một mục tiêu quá nhỏ, lại thường xuyên di chuyển. Nếu em nhắm vào thân trên, kể cả không trúng tim cũng khiến đối phương bị thương." Nó nổ súng lần nữa, nhưng chắc do căng thẳng, viên đạn này thậm chí còn không làm kẻ địch chảy máu nhưng tiết lộ luôn chỗ ẩn nấp của nó!

"Đoàng!" Một phát đạn nhằm hướng Trương Gia Nguyên. May mắn thay, nó chỉ trúng đống gạch che chắn đằng trước. Trương Gia Nguyên mang theo khẩu súng trường trong tay, lập tức tìm lối thoát. Khói bụi từ vụ nổ bom xăng lúc trước giờ lại bảo vệ nó khỏi hai kẻ truy đuổi. Chúng nổ súng như không tiếc đạn. Gạch đá rơi xuống đập vào lưng, vai Trương Gia Nguyên, nhưng nó không có thời gian để cảm nhận đau đớn.

"Xoạt!" Chết tiệt! Trương Gia Nguyên rủa thầm trong lòng. Một hòn đá đã cản đường nó. Đứa nhóc ôm súng trường lăn một vòng trên đất, loạng choạng giữ thăng bằng. Vài giây ngắn ngủi này đủ để kẻ thù đuổi kịp nó. Hai họng súng đen ngòm từ hai hướng chĩa về phía Trương Gia Nguyên. Nó lập tức giơ súng về kẻ phía trước, để mặc tấm lưng đầy sơ hở làm bia cho tên đằng sau nhắm.

"Chạy nữa đi! Chạy nữa cho tao xem! Mày chết đến nơi rồi!"

"Quỳ xuống sủa tiếng chó đi! Đồ cắn trộm."

Trương Gia Nguyên nghiến răng. Ngón tay nó đã đặt lên cò súng, gằn giọng. "Giết được tao thì một trong hai đứa mày cũng chết!"

Thái độ hung hăng không chút nao núng của nó khiến đối phương hơi chùn lại. Bản năng chiến đấu khiến chúng nhận ra thằng nhóc này không hề sợ chết. Tên đằng sau mang theo vết thương trên vai cười khẩy.

"Mày nghĩ với cái thứ đồ đời nhà Tống kia, mày sẽ giết được ai? Cùng lắm thì thằng Lâm ăn một phát đạn còn mày bay sọ. Quỳ xuống! Van xin tao, biết đâu tao rộng lòng tha cho."

"Mày định lừa trẻ con chắc. Dám giết cứ bắn!"

"Thằng khố-" Tên đằng sau chưa kịp chửi hết câu thì đã kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Gã đứng trước bật ra một tiếng kêu hớt hải, định co giò bỏ chạy. Trương Gia Nguyên chưa kịp biết chuyện gì vừa diễn ra sau lưng mình, nhưng một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu nó.

"Đừng quay lại! Đừng do dự!"

Nó thẳng tay bóp cò định bắn chết tên kia. Đúng lúc này khẩu súng trường lạc hậu phản phé. Đạn thối. Súng không nổ. "Đừng do dự!" Tiếng nói như thôi miên lại vang lên. Trương Gia Nguyên mặc kệ việc súng hỏng, lập tức truy đuổi. Nó phi như bay về phía trước, đạp ngã tên tội phạm. Gã lăn sóng soài trên đất, khẩu súng đời mới rơi khỏi tay. Bàn tay run rẩy đó lần tìm được súng, hướng về phía Trương Gia Nguyên lần nữa. "Khoảng cách là một sải tay. Súng của nó đang hỏng. Mày sẽ bắn chết được nó." Gã tự dặn mình, không biết rằng đó là suy nghĩ cuối cùng của bản thân trước khi rời khỏi cõi trần.

"Chát!" Một cú đập như thể nghìn cân giáng xuống đầu gã. Máu và não của tên tội phạm văng ra tung tóe. Súng trường hỏng rồi, nhưng báng súng nặng trĩu vẫn có thể là vũ khí. Khuôn mặt trắng nõn của Trương Gia Nguyên bị máu tươi bắn vào, dưới ánh lửa từ đám cháy đối diện, tỏa ra sự ma mị sâu thẳm.

"Không được chùn tay. Vì mày do dự mà cô ấy đã phải chết. Đừng bao giờ quên điều đó." Đúng rồi, giọng nói đó là của chính nó, của một Trương Gia Nguyên đã từng phải khóc đến lịm đi nhiều đêm suốt những tháng năm quá khứ u ám.

Trương Gia Nguyên không kịp nghĩ nhiều. Bỏ lại tên khốn với cái đầu không nguyên vẹn, nó lập tức quay lại tìm kẻ kia. Điều nó không ngờ đến là bắt gặp một cái xác bị tàn phá thô bạo. Mika Hashizume, Mika luôn bông đùa và hay u sầu đột ngột đứng bên cạnh đống máu thịt đó. Trong bàn tay run rẩy của hắn là một cục gạch đỏ thẫm thứ chất lỏng tanh nồng.

"6D nói... 6D nói Lưu Vũ lúc nhỏ đã từng dùng một cục gạch đập nát óc kẻ thù..." Giọng của hắn run như cây khô trong gió. "Tao đã không tin... tao không nghĩ một người lương thiện có thể quyết đoán và tàn nhẫn như thế... Cho đến khi anh ấy ngã xuống..."

Theo ánh mắt của Mika, Trương Gia Nguyên bàng hoàng nhận ra Rikimaru đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất. Nó vội sụp xuống kiểm tra hơi thở và mạch đập của anh. "Anh ấy cứu tao..." Mika nói như khóc. "Tao vô dụng... Tao co cụm run rẩy vì sợ lửa... Anh ấy đâu có cường tráng gì... Anh ấy vác tao chạy khỏi đám cháy... Cái cột nóng bỏng đó đổ lên người anh ấy..."

"Sao tao lại sợ lửa cơ chứ... Tao là lính cứu hỏa... tao là cứu hỏa cơ mà... Riki..."

"Mở mắt ra nhìn em... Anh còn có con gái... Anh phải trở về..."

.

"Còn nửa tiếng! Bọn nó đâu rồi??"

Lâm Mặc nghe thấy tiếng AK quát ầm ĩ ngay khi còn cách đồn cả chục mét. Cậu chạy như bay về, chống bờ tường thở hồng hộc. "AK, người dân trong bán kính một cây số đã sơ tán hết rồi. May mà có người ở Quận và Thành phô đến giúp chúng ta, không thì một mình em cũng không biết làm sao."

"May cái mứt ấy!" AK gào lên. "Đó là việc của chúng nó! Chúng nó phải làm! Giờ thì bọn chuyên rà phá bom mìn chết ở đâu rồi?" Hắn túm lấy người đang đứng trước mặt mình, một chiến sĩ cảnh sát cấp Quận. "Bom sắp nổ bay cái đồn của bọn tôi rồi đây này!"

Tên kia run rẩy lau mồ hôi hột vì sợ bom thì ít mà bị AK dọa thì nhiều. Hắn lắp bắp: "Sắp... sắp rồi... đội đó bị ưu tiên điều đi giải cứu bà trưởng Quận. Giờ đã chia quân quay lại đây..."

"Chết tiệt! Lại là mụ trưởng Quận!!"

Thấy AK căng thẳng quá độ, Lâm Mặc vội dỗ dành. "Thôi, còn tận nửa tiếng, bên đó họ chuyên làm việc này, sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi. Anh đừng lo quá, lỡ bọn khốn đó tìm đến đây lại trở tay không kịp."

Lúc này đồn Oa Dậu đã lố nhố nhiều cảnh sát đến từ đơn vị khác, sự lo lắng của Lâm Mặc là thừa thãi. Họ không nhận được điện thoại của những người rời khỏi đồn, cũng chẳng có tin nhắn nào nảy lên trong nhóm chat. Cả hai đều sợ như kiến bò trên chảo nóng nhưng lại không dám gọi điện, e sẽ cản trở đồng đội chiến đấu.

AK đi đi lại lại, đôi mắt không dám rời khỏi con số trên màn hình bom hẹn giờ. Các cảnh sát khác đã động viên anh và Lâm Mặc rời khỏi đây, nhưng cả hai không đồng ý. Các tài liệu quan trọng đã được đưa đi, trong đồn cũng chẳng có thứ gì đáng giá. Nhưng giọng nói của Bá Viễn ám ảnh AK. "Nó là nhà của chúng ta. Là danh dự của chúng ta." Bọn họ là đơn vị chiến đấu. Nếu đến cả cứ điểm của mình cũng đánh mất, vậy thì... vậy thì...

Đúng lúc AK chìm đắm vào suy nghĩ, Lâm Mặc đột ngột hét lên: "Anh... anh... có phải nó nhảy số không?"

AK giật mình quay lại. Tóc gáy anh dựng ngược lên. Đám cảnh sát đang đứng gần đó lập tức la hét chạy khỏi hiện trường. Con số 35:40 lần cuối anh chú ý, nháy mắt đã biến thành 03:15.

Có kẻ đã điều khiển quả bom này từ xa! Chúng rút ngắn thời gian kích nổ. Chỉ còn hơn ba phút. Đồn Oa Dậu đã không đợi được viện binh rồi!

"LẬP TỨC RỜI KHỎI ĐÂY!!" Một viên cảnh sát chỉ huy gào vào loa ra lệnh. "NGHE RÕ!! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở HIỆN TRƯỜNG, LẬP TỨC RỜI KHỎI ĐÂY!!" Đám người xung quanh nháo nhác bỏ chạy. AK Lưu Chương chết lặng nhìn quả bom đang ì ạch đếm ngược, lại nhìn cánh cửa dẫn vào trong đồn. Trên đó còn có một vết hằn vì chính tay ánh ném đá vào mắng mỏ Châu Kha Vũ và Lâm Mặc. Đằng sau cánh cửa đó chính là cuộc đời thứ hai của anh, là gia đình của anh...

AK giằng tay khỏi Lâm Mặc. Anh làm một việc không ai ngờ tới được: bốc thẳng quả bom dưới đất lên, nhảy lên con xe máy ghẻ năm đời đồn trưởng mà đám người đồn Toang mang đến. Viên cảnh sát chỉ huy hét lên thất thanh. AK mặc kệ, anh nổ máy xe, nhưng chưa kịp vọt đi thì đã bị Lâm Mặc níu chặt. Cậu giành ôm lấy quả bom, nhảy lên yên sau.

"Anh định một tay xách bom một tay lái xe à? Để em giữ nó."

"MÀY LÀM GÌ THẾ??" Anh gào lên. "TAO ĐI CHẾT ĐẤY MÀY CÓ BIẾT KHÔNG??"

"LÀM GÌ THÌ LÀM NHANH!! NÓI NHIỀU THẾ NGHĨA LÝ GÌ!!" Lâm Mặc quát ngược lại. Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, cậu dám to tiếng với AK. Con xe máy tậm tạch lao nhanh đi trong tiếng gào thét của đám người hoảng sợ.

.

"Chết tiệt! Không liên lạc được với bọn thằng Lâm. Bọn thằng Thành chắc cũng toi rồi!"

Trong chiếc ô tô bị bôi đen biển số, gã trưởng đồn cũ cay đắng nói. Một thằng đàn em quay lại, cố trấn an gã. "Bọn thằng Lâm chỉ có hai người trong khi đám Mika có ba, chắc lành ít dữ nhiều. Nhưng chẳng lẽ đám thằng Thành có tận ba đứa mà không lo được hai thằng nhãi à? Anh cứ lo quá."

"Ba đâu mà ba! Lúc tao đi khỏi đó thì một thằng đã bị con chó mang dao găm kia đâm chết rồi! Hai thằng còn lại thì có súng, nhưng... Biết đâu được, bọn đồn Oa Dậu vẫn còn người ở bên ngoài. Có thể cứu viện của bọn nó đến."

"Sao chúng biết mà đến chứ? Hai thằng kia cũng không vô dụng đến thế đâu anh..."

"LŨ CHÚNG MÀY RẶT MỘT BỌN TOI CƠM!!" Gã trưởng đồn quát lên. "Hai thằng mày chỉ túm mỗi thằng Châu Kha Vũ đần độn mà còn để nó xổng mất. Nếu một đứa trong số bọn mày khôn ngoan được bằng Thang Hạo thì tao đã chẳng khổ thế này." Vừa nói gã vừa thao tác nhoay nhoáy trên điện thoại. "Hỏng hết việc rồi, cho cái đồn rách đó nổ đi thôi."

Xe dừng lại, ba tên tội phạm lập tức lao xuống. Đây là một ngôi miếu nhỏ nằm dưới chân một quả đồi hoang vắng, ngoài ngoại ô thành phố, gọi là miếu Điểm Tinh. Tuy nơi này hương tàn khói lạnh nhưng từ lâu thành phố vẫn không có dự án cải tạo, nghe đồn là vì một số hiện tượng siêu nhiên đã diễn ra ở đây, dọa các nhà đầu tư sợ mất mật.

Gã trưởng đồn sầm sập lao vào trong miếu. Con ngươi gã như muốn nứt toác ra khi nhìn thấy hai người chờ sẵn bên trong với súng sẵn trong tay. Tên tội phạm gầm lên:

"THANG HẠO!!"

Trái ngược với thái độ của hắn, Bá Viễn lầm lì đáp trả: "Trần Đội Quần. Mày không thoát được đâu."

Hai tên đàn em của Quần cũng đã giương súng về phía Santa và Bá Viễn. Quần gào rú: "Thằng khốn!! Sao mày lại ở đây? Sao mày..." Đang nói dở, dường như tự ngộ ra được câu trả lời, gã im bặt, khuôn mặt ngập tràn cay đắng.

"Nhớ ra rồi à? Trước khi tao và mày trở mặt, mày từng tin tưởng nói với tao địa điểm này. Mày bảo rằng dù có bao nhiêu đàn em, mày cũng chỉ tin tao được việc. Mày nói mày có thể chết vì sự nghiệp, nhưng cả đời chỉ có chút tích góp, mong tao đến khi mày nhắm mắt có thể trao lại cho con trai của mày..."

Anh thở dài một hơi: "Lúc mày nói thế, tao không hề "sự nghiệp" của mày lại là buôn ma túy, cũng không thể tưởng tượng được chính tay tao sẽ kết liễu mày."

Quần cười khẩy: "Rồi sao? RỒI SAO?? Mày chỉ có hai người với hai khẩu súng cũ mèm. Đứa phải chết là hai chúng mày!"

"ẦMMM!!!" Hắn chưa dứt lời thì một tiếng nổ kinh thiên động địa đã vang lên từ xa. Đất đá dưới chân cả năm người hơi chao đảo. Santa không để phí một giây nào, lao vào quật ngã một tên tội phạm. Bá Viễn cũng xông vào chiến đấu. Tiếng của Quần gào thét như tiếng ma quỷ từ địa ngục.

"Nghe thấy không?? Bom nổ rồi đấy! Cái đồn rách của chúng mày thế là bay rồi. Không biết chừng mấy thằng nhãi ở đó cũng thăng thiên rồi!!"

-End Ch.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip