22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22.

"Ẳng ẳng ẳng!!"

"Con chó ghẻ này, không phải mày bị bắt theo Tiểu Vũ hả? Sao mày lại chạy về được rồi."

"Ẳng ẳng!!"

"Đây! Kêu gì kêu mãi, không thấy ông đang căng thẳng à? Cái đé..."

Mắt AK mở tròn như hai miệng chén. Sắc máu trên mặt hắn nháy mắt bị rút sạch. Con chó ghẻ của đồn đang chạy vòng quanh gốc cây mít, vừa chạy vừa kêu hốt hoảng. Dưới gốc cây, có kẻ đã chôn một khối thuốc nổ!

.

Hoàng hôn phủ xuống bờ sông mênh mang buồn. Gió chiều lượn quanh dáng ngồi tịch liêu của một thanh niên lịch lãm. Hắn ăn mặc bảnh bao, thân hình cao lớn gục xuống, trên đôi tay đang ôm lấy đỉnh đầu thiểu não đeo đầy trang sức đắt giá. Khóe miệng đa tình lặng lẽ thốt ra cái tên của giai nhân thương nhớ.

"Cô Giai Viện... anh vĩnh viễn yêu em..."

Không sai, thanh niên này chính là giảng viên đại học ngoại ngữ ở thủ đô đang về quê nghỉ phép, họ Lê tên Trùng.

Đúng lúc Trùng đang buồn đến mức tưởng như có thể nhảy sông tự vẫn được thì một bàn tay đen đúa những bùn vọt lên khỏi mặt nước, túm chặt lấy cổ chân gã. Trùng hốt hoảng thốt lên oai oái, kêu như một con heo lên lò mổ. "Quỷ... quỷ nước!! Ma da!! Cứuuuuu!!!"

Đống bùn đen đen kia bò hẳn lên mặt nước. Nó quật Trùng ngã oạch xuống thảm cỏ rồi ngồi lên người, bực bột lấy áo ướt lau mặt. Chờ Trùng kêu chán, nó mới gào lên: "Im ngay! Mở to mắt ra xem tao là ai?"

Trùng nghe thấy quỷ nước nói tiếng người thì lá gan mới mọc lại. Gã run rẩy hé hai mí mắt ra. Thấy được dung nhan người kia, Trùng lập cập bò dậy:

"Lãnh... Lãnh Hàn thiếu gia?? Sao ngài lại ở đây? Sao bộ dạng ngài tiều tụy thế này??"

Nói rồi, cảm giác như câu đó có thể sẽ mạo phạm đối phương, gã tự vả bôm bốp vào mồm: "Kẻ hèn này lại nói bậy rồi!! Nhất định là Lãnh Hàn thiếu gia đang đầm mình trong dòng thanh thủy để suy nghĩ chuyện đại sự, chẳng ngờ bị sự xuất hiện thấp hèn của tiểu nhân làm phiền. Tiểu nhân... tiểu nhân đi ngay..."

"Đứng lại đấy!!"

Không sai, con quỷ nước vừa bò từ dưới sông lên túm lấy Lê Trùng chính là một trong hai thành viên bị bắt cóc của đồn Oa Dậu: thiếu úy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ, sinh năm 2002, là con út trong một gia đình có ba con trai. Nhưng điều đó chỉ nằm trên giấy tờ thôi, nó biết rõ mình là con nuôi, được đưa cha mẹ nuôi nhặt về năm mười tuổi. Lúc đó nó đang lang thang trên phố, đầu óc mơ mơ hồ hồ, không nhớ mình là ai, không biết nhà ở đâu. Trên người nó ngoài một ba lô đựng toàn tiền thì chỉ có một mảnh giấy ghi tên và ngày sinh tháng đẻ, kèm dòng chữ "Xin hãy nhận nuôi".

Đúng vậy, cha mẹ đẻ của nó không chỉ bỏ rơi nó, còn để nó lang thang ngoài đường với một ba lô tiền. Cha mẹ nuôi của Châu Kha Vũ đến giờ vẫn còn cảm thán may sao nó gặp được họ, không thì đã bị cướp tiền rồi bán lên núi cho hổ ăn thịt. Nó may mắn được cha mẹ nuôi và hai anh yêu thương chăm sóc. Họ cũng không tơ hào đến số tiền của nó, gửi hết vào một tài khoản tiết kiệm để lớn lên Châu Kha Vũ có vốn vào đời. Nhưng Châu Kha Vũ cũng đã âm thầm xác định sẽ tặng lại số tiền đó cho cha mẹ nuôi, người nó đã coi như ruột thịt.

Khi nhặt được Châu Kha Vũ, cha mẹ nuôi thấy nó ngơ ngác vô tri, còn tưởng nó bị thiểu năng trí tuệ. Nào ngờ khi đem về nuôi dạy được ít lâu, họ nhận ra thằng bé này không những không thiểu năng mà còn là thiên tài. Nó thậm chí còn học được kỹ thuật mật mã! Nhưng sự ngơ ngác vô tri vẫn tồn tại song song với trí thông minh của Châu Kha Vũ.

Hôm nay Châu Kha Vũ bị bắt cóc!

Lúc gã tài xế taxi dừng lại nói xe gặp trục trặc, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã nhận ra có dấu hiệu bất thường. Ngay sau khi hủy hai cái điện thoại, nó vội nói:

"Anh chạy ra trước, chúng nó sẽ lao vào túm anh. Em nhân hỗn loạn chạy theo hướng ngược lại!"

Doãn Hạo Vũ há mồm định cản, sợ thằng anh bị bắn thành cái sàng nhưng Châu Kha Vũ đã vọt ra, y như rằng bị ba tên bặm trợn lao vào chặt đẹp. Em út của đồn chỉ biết che mặt không dám nhìn. Chạy làm cái gì chứ? Vô ích. Chưa đến một phút sau đám tội phạm đã kéo lê Châu Kha Vũ bất tỉnh lên xe khác rồi nhàn hạ mở cửa xe, đánh ngất Doãn Hạo Vũ không hề chống cự.

Nhưng có lẽ hành vi nông nổi ngu ngốc đó của Châu Kha Vũ đã cứu được nó. Trước khi bị bắt vì tội buôn bán ma túy, đám tội phạm này từng là đồng đội chung đồn với Châu Kha Vũ khoảng nửa năm. Trong ấn tượng của chúng, đây là một thằng khờ chỉ được cái mã đẹp trai, thậm chí phản ứng chạy ra khỏi xe của nó cũng thể hiện rằng thời gian trôi qua không hề khiến nó tinh ranh hơn. Bọn chúng đập vào gáy Châu Kha Vũ nhưng không kiểm tra kĩ, để mặc nó giả vờ xỉu cả quãng đường. Đến khúc sông vắng, một thằng điềm nhiên xuống xe giải quyết nỗi buồn, thằng còn lại chăm chú vào điện thoại. Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế, thó khẩu súng lục để trên ghế của thằng đang tè, mở cửa xe lao ùm xuống sông.

Trời đất chứng giám, hồi mới đăng kí gia nhập lực lượng cảnh sát, được huấn luyện thể lực, Châu Kha Vũ kém bơi nhất. Nó xuống nước là như mèo đi tắm, quơ quào loạn xị ngậu như thể chết được đến nơi. Trước khi vọt ra nó cũng đấu tranh tâm lí dữ lắm, nhưng nó chỉ có hai lựa chọn, một là chết đuối, hai là bị giết còn lôi anh em chết theo. Lúc xuống nước y như rằng nó chìm luôn, chìm không sủi tăm nên bọn kia không tìm được. Chẳng ai ngờ trời thương Châu Kha Vũ, chỗ đó nước nông chưa đến hai mét. Châu Kha Vũ đứng được lên một hòn đá dưới lòng sông, bám rong rêu để không bị nổi lên đến khi hai thằng kia bỏ đi. Một lúc sau, nó tiếp tục lần theo bờ sông, vừa đạp cát vừa bám rêu mò về phường Oa Dậu, may mắn bắt gặp Lê Trùng.

"Trùng! Người anh em!" Châu Kha Vũ túm vai Trùng lắc lắc. Gã giảng viên đầu óc điện giật vội vàng nức nở: "Không dám, không dám!" Châu Kha Vũ gằn giọng: "Im ngay! Ta, Lãnh Hàn thiếu gia, từ giờ nhận ngươi làm anh em kết nghĩa. Ngươi dám từ chối?"

"Cái gì... Ôi... Vâng!! Ơn đức của thiếu gia, tiểu nhân ghi lòng tạc dạ!!"

"Vậy thì tốt! Mau lái xe! Tình hình nguy cấp lắm rồi!"

.

"Bùm!" "Bùm!" Trương Gia Nguyên chỉ kịp nghe thấy hai tiếng nổ lớn, tòa nhà bỏ hoang sau lưng nó đã bốc cháy ngùn ngụt. Theo bản năng, nó vội lao tới đè người phụ nữ bên cạnh xuống đất, tránh cho gạnh đá từ hiện trường văng vào bà ta.

"Anh Rikimaru! Anh Mika!! Chết tiệt!" Thiếu niên bàng hoàng nhìn lửa lan ra với tốc độ chóng mặt. Chị Ny tru tréo lên: "Chết tôi rồi!! Chết tôi rồi!!"

"Chết rồi làm sao mà kêu được nữa hả chị? Chị mau núp vào xe đi!"

Chị Ny ngẩng lên nhìn con Tokuda của đồng Oa Dậu, gào khóc: "Xe quỷ gì cái thứ kia?? Mui đâu? Kính trước đâu? Chui vào đấy thà đứng đây để chết còn hơn!"

Trương Gia Nguyên chưa kịp quát phỉ phui cái mồm chị ta ăn mắm ăn muối thì đã có tiếng súng nổ sát gần bên. Nó đang hoang mang chưa biết làm sao thì đúng hai giây sau chị Ny đã chạy mất dạng. Mẹ nó! Uổng công ông đây lo lắng. Chàng trai trẻ chửi thầm trong bụng. Đúng là lên được đến chức trưởng công Quận, kể cả không tài cán gì cũng phải có chút kĩ năng dằn bụng.

Trương Gia Nguyên núp vội vào sau con xe Tokuda rách nát. Lại thêm hai tiếng súng nữa kèm theo tiếng kính vỡ. Hai mảnh cửa sổ còn cố níu kéo trên cái xác tàn của Tokuda đi đời. Nó nín thở, đầu óc vội vàng vận động. Hai giọng nói nhừa nhựa vang lên.

"Thằng nhãi lúc nãy đâu rồi?"

"Chắc nấp quanh đây. Trông lạ lạ, không phải bọn người cũ của đồn Oa Dậu."

"Kệ mẹ nó lạ hay quen, cứ gắn một ổ với thằng Thang Hạo là giết hết."

"Để ý xem thằng Rikimaru và thằng Mika có chạy ra chưa."

"Đừng hòng. Thằng Mika mà chưa chết cháy thì cũng chết sững trong đó vì sợ rồi. Rikimaru dại lắm, hắn sẽ không dám bỏ lại cụ nợ đó mà chạy thoát thân đâu."

Dứt lời, hai giọng nói bật lên tiếng cười hô hố. Qua gầm xe, chúng đã thấy đôi chân của Trương Gia Nguyên lấp ló sau một đống gạch vụn. Cả hai vừa cười nói, vừa âm thầm lên đạn, vòng ra hai hướng gọng kìm hòng làm thịt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên, sinh năm 2003 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội nó là nghệ nhân đàn cổ cầm. Cha nó là nhạc trưởng dàn nhạc thính phòng. Các cô dì chú bác của Nguyên đều theo thiên hướng âm nhạc. Nó cũng không ngoại lệ, từ nhỏ nó đã được tiếp xúc và say mê nhạc cụ. Tuy nhiên số phận độc ác thay, ông trời không ban cho nó mười ngón tay mềm mại mà lại tặng nó quái lực! Hồi còn nhỏ, nó cầm vào thứ nhạc cụ nào là chỉ mười phút sau món đồ đó tan thành từng mảnh. Một cú vỗ nhẹ của nó có thể khiến bạn cùng trang lứa gãy xương. Không ai dám chơi với Trương Gia Nguyên. Họ hàng đều sợ nó vô tình làm con họ bị thương nên cấm các anh em họ tiếp xúc với nó. Dần dà, có tin đồn đứa con nhà họ Trương đó rất dữ dằn độc ác, hay bắt nạt bạn bè.

Trương Gia Nguyên vô tội, nó hiền như cục đất, thậm chí còn có chút khờ. Khi lờn dần lên, nó học được cách kiềm chế sức lực nên có thể chơi nhạc cụ, nhưng ấn tượng xấu của những đứa trẻ đồng trang lứa xung quanh vẫn không mất đi. Cha mẹ Trương Gia Nguyên sợ nó không có bạn chơi mà u buồn quá độ nên đến khi nó vào cấp hai, họ gửi nó đến một trường học xa nhà. Quả nhiên ở đây Trương Gia Nguyên có bạn, thậm chí một cô bé dễ thương còn cảm mến nó. Tuy hai đứa không thành một cặp nhưng lúc nào cũng cùng học cùng chơi.

Trương Gia Nguyên quý Tiểu Thanh lắm. Tiểu Thanh xinh xắn và yếu đuối, nhưng cô bé không sợ nó. Trương Gia Nguyên đã tâm sự rằng ngày trước nó bị bạn bè xa lánh vì họ nghĩ nó cục súc. Tiểu Thanh chỉ cười, vỗ vai nó, nói rằng nó là người dịu dàng nhất mà cô bé biết.

Tiểu Thanh đáng quý như thế, lại phải lìa bỏ cõi đời quá sớm, tất cả là vì sự "dịu dàng" của Trương Gia Nguyên.

Gần trường học của bọn họ có một đám du côn. Chúng để ý đến Tiểu Thanh nên bám theo trêu ghẹo. Một lần Trương Gia Nguyên thấy cô bé đang bị chúng lôi kéo suồng sã liền lao lại đánh cho cả bọn một trận. Lúc này đám bạn ở trường mới mới biết tin đồn Trương Gia Nguyên có quái lực không phải là trò đùa. Tiểu Thanh sợ nó đánh người trọng thương, vội vàng cản lại để bọn kia chạy.

Trương Gia Nguyên vẫn còn giận, nhưng nước mắt của con gái khiến nó mềm lòng. Sự mềm yếu đó trở thành nỗi hối hận cả đời nó. Bọn khốn nạn kia chỉ mấy ngày sau đã quay lại trả thù. Chúng không đánh Trương Gia Nguyên mà bắt cóc và làm nhục Tiểu Thanh.

Trương Gia Nguyên hận đến đỏ mắt, vác gậy đến đánh lũ đó người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nó bị bắt tống vào trại giáo dưỡng. Tiểu Thanh không vượt qua được nỗi đau, một cô bé mới mười ba mười bốn tuổi, cứ thế mà chấm dứt cuộc đời. Trương Gia Nguyên tự dằn vặt bản thân mình. Nếu nó có thể tàn nhẫn hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, ngày đó đánh trọng thương hoặc thậm chí đánh chết bọn ma quỷ đó thì đã cứu được Tiểu Thanh rồi.

Nó hâm mộ giai thoại mà đám thiếu niên trong trường giáo dưỡng nói về Lưu Vũ, bởi vì Lưu Vũ đã khảng khái giết ba người để bảo vệ bạn của mình. Nó đã quyết sẽ không bao giờ chùn tay trước cái ác, không bao giờ mềm yếu nữa.

.

Kho hàng mờ mịt trong khói bụi. Doãn Hạo Vũ nấp sau một dãy tôn cũ, cố kiềm chế nhịp tim đang chạy như ngựa phi. Bên ngoài, chỉ cách nó năm mét, Nine nằm dưới đất, không rõ sống chết. Tiếng gọi của những tên tội phạm như ma âm bên tai nó.

"Ra đây nào, con cừu ngoan. Thằng anh của mày hi sinh rồi kìa. Mày không định bỏ mặc nó mà chạy đấy chứ?"

Không có tiếng của tên đồn trưởng cũ. Khi biết Bá Viễn sẽ không đến được nơi này, hắn đã bỏ đi. Lúc nãy có bốn người, một tên chạy, một tên bị Nine giết, vậy là còn hai. Doãn Hạo Vũ cắn chặt răng. Có lẽ hôm nay nó sẽ chết, vậy thì phải chết thật anh dũng. P'Nine, anh hãy đợi em... Nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ kiên quyết thò đầu ra khỏi đống tôn. Giây phút đó, ánh vào đáy mắt nó là một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang giương súng sau lưng hai kẻ tội đồ.

"Đoàng!" Một tiếng súng nổ. Tên tội phạm bên trái kêu lên một tiếng đau đớn. Lưu Vũ bắn trúng chân hắn. Cậu tặc lưỡi một cái tiếc nuối. Doãn Hạo Vũ thấy Lưu Vũ làm dấu, vội rụt lại sau đống tôn.

Tên còn lại vội quay lại nã hai phát. Lưu Vũ lúc này đã núp lại sau vật chắn. Gã bị thương tru lên: "Aaaarrggg!! Mẹ kiếp thứ chó cắn trộm!! Nó đâu? Nó đâu mày?"

Lúc này trời đã ngả hoàng hôn, trong khu nhà kho bỏ hoang tối như hũ nút, Lưu Vũ lại nhỏ bé nên chúng không kịp thấy cậu đã nấp chỗ nào. Hai tên tội phạm vừa quát tháo vừa để ý xung quanh. Chúng có kinh nghiệm trong việc này. Tiếng quát chỉ để đánh lạc hướng con mồi.

"Cạch..." Thấy rồi. Tiếng chân bước trên tôn vỡ. Tên lành lặn vội vàng lao về hướng đó. Đồng bọn của hắn vì đau đớn, mấy giây sau mới phản ứng. Đáng lẽ hắn phải ở lại đó để canh chừng Doãn Hạo Vũ, nhưng vì một cú bắn lén khiến cơn phẫn nộ dâng lên che mờ lí trí, hắn cũng cố dướn theo. Cả hai xả đạn như điên vào chỗ mà chúng nghĩ Lưu Vũ đang nấp.

.

"Ông đồn phó đó cài chip định vị lên bọn mình."

Trương Gia Nguyên quăng cái thắt lưng xuống mặt bàn trước sự chứng kiến của Lưu Vũ, Lâm Mặc và Nine. Nó lật nắp chốt cài ra, quả nhiên bên trong có một con chip bé xíu.

Nine tặc lưỡi: "Thảo nào thằng cha đó đi làm bao nhiêu năm vẫn nghèo. Cái này đắt lắm."

"Thế sao anh cũng nghèo thế Nine?" Lâm Mặc chen vào. "Do ăn ngập răng vổ phá hết của nả phải không?"

"Mày thèm đòn hả em?!"

Cả hai lao vào quần nhau. Trương Gia Nguyên nhíu mày hỏi Lưu Vũ: "Giờ tính sao anh? Mình nên vạch mặt ổng không?"

Lưu Vũ gõ gõ bàn: "Tùy mọi người thôi, nhưng anh thấy không cần thiết. Anh đã để ý rồi, anh Viễn không chỉ cài lên bọn mình mà cả những thành viên khác trong đồn đều bị anh ấy ngấm ngầm theo dõi. Dựa vào quá khứ "huy hoàng" của đồn này, anh ấy có lí do để cẩn thận."

Lâm Mặc lồm cồm bò dậy, nói: "Em thấy ông ấy là người lương thiện, chẳng qua có tí tính gà mẹ. Em không có lịch trình gì phải giấu diếm, cứ để ông ấy soi."

"Tao không đồng ý!" Nine bật lại. "Tao chưa tin được bọn ở đồn Oa Dậu này đâu. Chẳng có lí do gì tao phải đặt mình dưới sự giám sát của đồn phó cả. Mà theo dõi đường đi nước bước của người khác, dù với lí do gì thì cũng là xâm phạm đời tư. Điên khùng."

Trương Gia Nguyên ngần ngừ một lúc rồi lại đeo thắt lưng vào. Nó kéo Lâm Mặc vẫn còn đang muốn cãi nhau với Nine ra ngoài vì đến lượt cả hai đi tuần. Lưu Vũ chờ đến khi hai đứa đi khuất, nghiêng đầu cười nhẹ.

"Xâm phạm đời tư? Thế anh đang làm gì vậy?"

Nine hơi chột dạ. "Bảo bối... em hỏi gì thế?"

"Anh đừng giả ngơ nữa. Cái ốp điện thoại tai thỏ mà anh tặng cho Patrick cũng có gắn chip định vị mà. Sao anh lại làm thế chứ?"

Nine định chối bay đi, nhưng nhìn vào đôi mắt to trong sáng của người đối diện, anh ngần ngừ. "Anh... chỉ muốn bảo vệ nó."

"Thấy chưa?" Lưu Vũ cười tươi, bước vòng qua bàn để tới ôm eo Nine. "Đừng nói anh Viễn điên khùng, chúng ta đều như nhau thôi. Anh cũng vậy, mà em thì..."

Vừa nói, cậu vừa móc ví của Nine trong túi quần ra. Ngay trước mặt đối phương, cậu cài một con chip nhỏ vào nó. Nine lắp bắp: "Bảo bối... em..."

"Suỵt! Tiểu Cửu. Anh sẽ không vứt thứ này đi đúng không? Anh sẽ luôn mang nó bên mình chứ? Anh em biết đối với em, anh quan trọng thế nào mà..."

.

Lưu Vũ lúc này để chân trần, mò lên được một đống gạch cao. Trong tay cậu là một khẩu súng trường nạp đầy đạn, lấy được ở chỗ đám tùy tùng định rước công chúa Thiên Nga về nhà cha đẻ. Thấy Doãn Hạo Vũ khôn ngoan đã kéo được Nine vào chỗ an toàn, cậu lặng lẽ gạt nút bắn liên thanh, đè cả người lên khẩu súng để khỏi văng bật, nhắm vào hai kẻ kia mà xả đạn.

Đoàng đoàng đoàng... tiếng đạn nổ inh tai liên tục vang lên. Lưu Vũ nghiến răng đè lên súng đến khi hộp tiếp đạn rỗng tuếch. Báng súng nảy đập vào ngực cậu đau rát. Nhìn xuống, quả nhiên hai tên tội phạm đã thành hai cái rổ rách.

Độ chính xác không ăn được ai thì cứ lấy số lượng đạn bù lại. Bắn nhiều ắt phải chết. Lưu Vũ từ ngày thiếu niên đã học được bài học xương máu đó. Cậu chưa kịp tận hưởng cơn say chiến thắng thì câu nói tiếp theo dội vào màng nhĩ chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

"Anh Vũ!!" Tiếng Patrick kêu lên như khóc. "Mau cứu P'Nine. Chúng nó tiêm ma túy vào người anh ấy!!"

Trong vòng tay cậu, thân nhiệt và nhịp tim của Nine đang giảm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip