•Sixteen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chenle chán nản nằm dài trên chiếc giường king size nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm, bình thường vào những ngày nghỉ như này thì Lee Haechan sẽ rủ cậu đi chơi hay mua sắm gì đó nhưng dạo gần đây anh ta như lặn mất tăm.

Nói đúng hơn là cắm rễ ở nhà Na Jaemin, mà Jaemin cũng bỗng dưng ngoan ngoãn quay về nhà khiến cho ông bà Na bất ngờ đến nỗi phải lén hỏi bọn họ xem anh ta có đang không khoẻ ở đâu không.

Chợt màn hình điện thoại vụt sáng lên khiến cậu lập tức quay phắt lại nhìn nhưng chỉ một giây sau đó thôi lại ỉu xìu.

Là Huang Renjun nhắn.

"Hôm qua nhóc nói vậy là ý gì?"

"Ý nghĩa trên mặt chữ, tôi bao nuôi anh."

Phải sau 5 phút thì Renjun mới nhắn lại nhưng lần này chỉ đơn giản là hai chữ "Không cần."

Chenle chợt dấy lên cảm giác muốn làm phản lại người này, muốn thử trêu anh ta cho tới lúc Huang Renjun chẳng còn cái vẻ bình tĩnh thường ngày nữa.

"Anh đang ở đâu?"

"Quán cà phê gần trường."

Vậy là chỉ trong vài phút ngắn ngủi Zhong Chenle đã thản nhiên an toạ ngay bàn giữa quán, nơi mà Huang Renjun đang làm việc.

Cậu phải thầm cảm ơn trình lái xe như bay của thằng nhóc Park Jisung và con xe moto đời mới của nó, dù cho cả đoạn đường đi miệng nhóc luôn không ngừng chửi thề và Chenle phải đưa cho nó tấm thẻ đen.

"Sao nhóc lại đến đây?"

"Muốn uống gì đó thôi."_Chenle nói với khuôn mặt hớn hở chẳng dấu nổi sự thích thú.

"Đừng làm phiền anh là được."

Dù Renjun đã cố tình trầm giọng cảnh cáo nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì vì cứ mỗi 10 phút thì cậu nhóc sẽ lại gọi nước và phục vụ chắc chắn phải là Huang Renjun.

Chợt tiếng thông báo trong group chat của Dream vang lên không ngừng, là Haechan.

"Cái quái gì đây?"

Chỉ đọc qua tin nhắn thôi cũng đủ để thấy bây giờ anh ta đang tức giận như nào.

"Damn, Winwin hyung tự đăng bài trên trang của trường à?"

"Jisung đừng có nói bậy."

"Anh ta nghĩ cái gì mà tự tiện tuyên bố Huang Renjun là của mình? Cậu ấy là của tôi nhé."

Lần này người lên tiếng chẳng phải là Haechan nữa nhưng cũng chẳng phải Na Jaemin mà là bạn thân của cậu ta Jeno.

Chenle đọc xong dòng tin nhắn lại bất ngờ không thôi khi mà người như Lee Jeno lại phát biểu được một câu đầy sự ghen tuông tình cảm như vậy.

Đặc biệt là với một tên hạng ba.

Hai bàn tay cậu nhóc không tự chủ mà như được gắn động cơ bấm bàn phím không ngừng.

"??"

"Anh ghen cái gì vậy?"

"Mối quan hệ của anh với Renjun thân thiết như vậy từ lúc nào? Sao anh không nói với em?"

"Bọn họ thì không nói nhưng đến cả anh hả Lee Jeno?!!"

Chenle vừa trợn tròn mắt vừa bấm bàn phím nhanh như chớp, chỉ cho tới lúc hỏi xong hẳn thì cậu mới thở hắt ra thả chiếc điện thoại xuống bàn mà uống hết nửa cốc nước.

"M ảo tưởng à, Huang Renjun là của t. M đã được thưởng thức tay nghề của Renjun chưa?"

Chỉ ngay sau một giây ngắn ngủi mà Na Jaemin đã từ đâu nhảy vào đáp lại lời của người bạn thân Lee Jeno.

"Bọn m nghĩ gì thế? Renjun chỉ đáp lại mấy câu đùa của t thôi nhé thậm chí cậu ấy còn cười rất vui vẻ nữa."

"Các anh dừng lại đi, Huang Renjun đích thị chỉ là một tên ngốc mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta cần một người nhiều kinh nghiệm như em. Park Jisung."

"Mấy đứa cãi cái gì? Anh đây vẫn còn hứng thú với cậu ta nhé. Chẳng có chuyện cậu ta lại đơn thuần như vậy đâu...có khi là thế thật."

"Nói chung là anh vẫn cần thời gian ở cạnh Huang Renjun nên back off guys."

"Anh đừng tưởng giỏi tiếng Anh là ngon..."

Chenle vừa đọc vừa lộ ra khuôn mặt hoảng hốt tột độ, sau đó lại là mấy người nọ nhắn tin đấu đá nhau không ngừng.

"Huang Renjun!"

Renjun đang mải mê dọn bàn bên cạnh nghe vậy cũng lại vừa giật mình vừa hơi cọc lên mà quay phắt đầu lại với khuôn mặt tỏ rõ sự khó hiểu.

"Nhóc gọi anh là cái gì cơ?"

Chenle chợt nhận ra điều mình vừa nói cộng thêm gương mặt hằm hằm sát khí của người kia đầy áp bức như muốn đè cậu ra đập một trận, cậu không khỏi sợ hãi mà hắng giọng.

"Xin lỗi, em nhầm."

"Nhưng anh với Jeno hyung thân nhau từ lúc nào thế?"

"Thân?"

Renjun lắc đầu trước kiểu thay đổi thái độ xoành xoạch của cậu nhóc kia, xong lại khó hiểu hỏi lại lần nữa.

"Anh là của Jeno lúc nào thế?"

"Của ai cơ?"

"Không những Lee Jeno mà còn có Jaemin, Haechan, Mark, thậm chí là tên Park Jisung đểu cáng và anh Tư Thành?"

"Rốt cuộc anh là của bọn họ từ lúc nào?"

"Cái đéo..."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip