•Seventeen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại thì cả 6 người đều đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, mỗi người một vẻ nhưng đều đang cùng suy nghĩ về một vấn đề.

Huang Renjun.

"Anh định làm gì?"

Jisung lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt, mà ánh mắt của cậu nhóc lập tức hướng đến người u mê Huang Renjun số 1. Lee Haechan.

"Để xem nào.."

"Anh sẽ cướp cậu ấy."

Người được hỏi chưa kịp trả lời thì từ đâu Jeno đã chen vào nói trước, không hề ngập ngừng.

"Này, đã bảo cậu ta là của t rồi mà."

Mark chẹp miệng tỏ vẻ không vui khi mà lũ nhóc kia lại chuẩn bị cãi nhau.

"Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến của Renjun?"

"Ý em là chúng ta hãy nói rõ với anh ta về cảm xúc của mình đi, em rút nhé vì em chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với anh ta cả."

Chenle nhanh chóng nói ra ý kiến của mình nhưng lần này Na Jaemin đã không nhăn nhó nói cậu thật ngu ngốc, thay vào đó là khuôn mặt tươi rói cùng nụ cười lộ hai hàm răng trắng sáng.

"Chắc chắn Huang Renjun sẽ cảm động trước tấm lòng của tao thôi."

"Không đâu Jaemin ạ, tao là người đến trước. Xếp hàng đi."

"Em nhỏ tuổi nhất, mọi người nhường đường đi."

Jisung vừa dứt lời thì Renjun đã ngay lập tức mở cửa cái xoạch. Cậu thản nhiên bước vào rồi ngồi phịch xuống sofa đầy mệt mỏi.

"Anh sao thế?"_Chenle hỏi.

"Sau bài đăng của anh Tư Thành thì bây giờ ai cũng hỏi tôi đủ thứ, tất nhiên là mệt rồi."

Lee Haechan nhanh chóng tiến lại gần bắt đầu bài mát xa của mình với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu ta bắt đầu với việc luồn tay qua mái tóc người kia. Rồi nào là xoa bóp vai, đấm lưng xong thì lại xoa đầu Renjun.

Ngay sau đó là Jeno cầm theo cốc trà nóng đưa cho cậu ấy còn mình thì ngôi ngay bên cạnh để Huang Renjun có thể thoải mái tựa đầu vào vai, tất nhiên là Lee Jeno vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng hai tai thì đã đỏ lên từ lúc nào.

"Cậu ta không phải trẻ con đâu, hiểu chứ?"

Mark ngán ngẩm nhìn một lũ người mờ mắt vì tình yêu thở dài, dù cho anh cũng có chút khó chịu khi mà bọn họ liên tục động chạm thân thể.

"Tôi nghĩ tôi có chút thích cậu đấy Renjun."

Renjun như không thể tin vào tai mình mà mở to mắt nhìn Na Jaemin đang đứng trước mặt hùng hồn tuyên bố.

"Tôi thấy thoải mái khi ở gần cậu, và cả những món ăn cậu đã nấu nữa."

Jaemin càng nói thì tiếng phát ra càng nhỏ lại mà trên gương mặt đẹp đẽ kia cũng đã phớt hồng, sau đó cậu ta cũng vì ngượng mà chẳng biết làm gì ngoài việc tiến tới ngồi bên cạnh Renjun bỏ qua vẻ mặt tỏ rõ sự ghen tuông của mấy người kia.

"Này, tôi cũng có chút hứng thú với anh đấy. Anh có chút đáng yêu, ngốc nghếch kiểu như cần được bảo vệ...
Đúng gu rồi.."

"Nói chung là bọn họ rất thích anh vậy nên bắt đầu từ bây giờ sẽ để ý tới anh Tư Thành hơn nhưng yên tâm đi vẫn còn một người bình thường là tôi đây."

Chenle vừa nhai khoai tây chiên vừa giải thích cho người còn đang thẫn thờ kia một cách ngắn gọn nhất có thể, tất nhiên cậu sẽ làm cho rõ việc mình không có một chút nào thích anh ta.

Cậu nhóc chẳng hề muốn dính vào đống rắc rối này mà cũng chẳng muốn phá hoại luôn mối quan hệ đang tối đẹp giữa mình và Winwin, ít nhất là hiện tại Chenle chẳng tìm được điểm gì ở Huang Renjun cả.

Ngoại trừ lần anh ta ngu ngốc đứng ra bảo vệ người khác trong khi chính mình mới là người cần được bảo vệ.

Có lẽ vì Huang Renjun bình thường nhìn rất hiền lành, giọng nói cũng nhẹ nhàng mà đặc biệt thân hình còn khá nhỏ con. Không thử cậu cũng đoán chắc rằng mình có thể nâng anh ta lên bằng một tay...

"Tôi không để ý chuyện mấy người dở hơi đi đấu đá nhau đâu nhưng vì tôi á? Ban đầu còn khinh bỉ nhau lắm mà bây giờ lại.."

Dường như tự nhận thấy được mình có chút xúc động mà Renjun đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu ho khan một tiếng rồi nói tiếp.

"Đừng làm phiền việc học của tôi là được."

__________________________________

Đó là chuyện của một tuần trước.

Còn hiện tại sao?

Renjun cực kỳ hối hận về quyết định của mình.

Cam kết không làm phiền là thế nhưng hiẹn tại thì sao đây? Một ngày cậu gặp sáu người bọn họ còn nhiều hơn cả thời gian nhìn mặt giáo viên nữa kìa.

Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối bời thì đúng vào hồi chuông đầu tiên, tiếng cửa phòng học lại mở cái rầm. Mà các học sinh khác cũng đã quen với việc này nên bọn họ chẳng còn chút bất ngờ gì nữa rồi, tất nhiên là cả giáo viên trong lớp cũng vậy.

"Tôi mang cho anh sữa chuối này."_Park Jisung cố lấy lại nhịp thở dồn dập của mình bình tĩnh nói.

Người có thể xuất hiện vào giờ này trong ngày thì chỉ có cậu nhóc đó thôi vì Jisung là thành viên của clb bóng rổ của trường, còn mấy người khác thì lại đang bận bịu học hành.

"Chào."

"Ô Chenle, nhóc cũng ở đây à."

Renjun vừa nghe được một giọng nói khác hiếm gặp thì liền quay lại cười tươi chào, bởi Zhong Chenle vốn rất khác.

Cậu ấy không phiền phức.

"Lần sau có đến thì cũng từ từ mà đi thôi, sao em phải chạy thế? Vừa tập luyện nữa."

Renjun dù thấy họ thật kỳ lạ lại luôn dính tới mình nhưng đúng là từ lúc nhận được sự quan tâm đặc biệt này thì cậu thấy ấm áp hơn bao giờ hết, có lẽ vì vậy nên cách xưng hô đối xử cũng thay đổi vài phần. Không sớm thì muộn Huang Renjun cũng sẽ chìm đắm trong mối quan hệ nhập nhằng đầy mật ngọt này mất thôi...

Mà cậu của bây giờ lại thấy Jisung chẳng khác nào một đứa trẻ trong bộ dạng cao lớn, rất đáng yêu và cần được chiều chuộng..

"Tôi muốn gặp anh nhanh nhất có thể."

Renjun cười khổ, lấy ra trong túi áo đồng phục chiếc khăn tay thấm bớt mấy giọt mồ hôi còn đang chảy dài trên khuôn mặt người kia.

"Đừng làm tao buồn nôn Jisung à.."

Chenle từ lúc bước vào lớp tới bây giờ mới nói một câu, vẫn như bao lần khác cậu nhóc thẳng thừng thể hiện sự khinh bỉ của mình.

"Chơi game mà vẫn để ý được à, hay mày ghen?"

Jisung tặc lưỡi một cái rồi cười cười đáp lại câu nói kia nhưng lần này Chenle chẳng buồn nói gì nữa.

"Đừng ghen tị quá vì Renjun HYUNG bây giờ là của tao rồi, anh ấy "đặc biệt" tốt với tao đấy. Đúng chứ?"

Renjun cũng chẳng để ý gì mà bật cười gật đầu bởi cái biểu cảm đáng yêu kia làm sao mà cậu có thể cưỡng lại nó được chứ.

"Để xem nào...Tao là người Trung đấy."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip