33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cùng cậu ra ngoài xích đu ngồi trong khí trời lộng gió, mới vừa nãy ánh hoàng hôn vẫn còn đó nhưng thoáng một chốc tôi đã không còn nhìn thấy được nữa rồi, phải chăng nó đã bị đêm đen vồ đến và nuốt chửng chẳng kịp để cho tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của nó lần cuối cùng trong ngày?

"Taehyung này..."

Cậu dùng lực đẩy nhẹ xích đu lại rồi cúi xuống hỏi tôi:

"Hửm?"

"Ngày tới... Mình sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé?"

Nói xong câu đó tôi buông tay không nắm hai bên dây xích đu nữa mà dang rộng tay ra thoải mái đón chào từng đợt gió mát ập đến, tôi không biết cậu có đồng ý không vì từ nãy đến giờ cậu vẫn chỉ lặng thinh, không hồi đáp cũng không có chút động tĩnh gì nhưng vẫn tiếp tục đẩy cho tôi. Được một lúc tôi mới nghe được thanh âm trầm ấm của cậu cất lên kèm theo đó là tiếng cười.

"Chiều em hết".

"Taehyung cũng lên xích đu đi, em tự đẩy cũng được mà."

"Anh thích đẩy cho em hơn. Có muốn cao hơn nữa không?"

Tôi phì cười gật đầu và cậu dùng sức đẩy tôi cao hơn lúc ban đầu, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng xen lẫn trong nỗi sợ ấy lại có sự sảng khoái lạ kỳ. Tôi sợ là sợ ngã, từ độ cao này mà ngã xuống thì ôi thôi, tôi còn gì là tôi nữa. Còn sảng khoái là vì càng đẩy cao gió càng mạnh hơn, tôi thỏa mãn được tinh thần sau một ngày tồi tệ nên mới thấy thích. Tôi cười rồi xoay lại nói với cậu:

"Liệu em sẽ ngã chứ?"

"Sẽ không". Cậu trả lời một cách ngắn gọn nhưng chắc nịch khiến tôi an tâm hơn hẳn nhưng vẫn cố chấp hỏi lại:

"Sao anh chắc chắn em sẽ không ngã?"

"Vì anh sẽ không để em ngã. Em tin anh không?"

"Tin mà, tin nên mới để Taehyung đẩy cho đó." tôi cười khúc khích rồi nhắm mắt lại tận hưởng giây phút bình yên này, nhưng chưa được bao lâu thì tôi thấy bầu trời đã khoác lên một màu áo xám đen mang thêm vài tia sấm đến, một hai giọt nước bắt đầu rơi xuống mặt tôi và tốc độ của xích đu đang dần dần chậm lại và nhẹ hơn so với lúc ban đầu.

"Trời bắt đầu mưa rồi này, vào nhà thôi Jimin".

Tôi thở dài không đứng lên liền mà nuối tiếc ngẩng đầu lên bầu trời sau đó quay sang nhìn cậu, có lẽ cậu hiểu tôi nên mới đưa tay ra xoa đầu rồi an ủi:

"Chỉ mưa hôm nay thôi, ngày mai trời sẽ đẹp ngay mà. Em đừng buồn, em buồn thì bầu trời trong anh cũng đổ mưa đó."

"Vâng... Vậy thì đành vào nhà thôi vậy".

Tôi và cậu cùng nhau bước vào trong nhà, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy vài giọt mưa tạt vào trong kính cửa sổ, lúc đầu là một vài giọt sau đó nhiều hơn, càng lúc càng nhiều cho đến khi tôi chẳng thể nào đếm được nữa. Tôi đứng lặng người nhìn ra bên ngoài rồi mới níu áo Taehyung lại, vô thức gọi:

"Taehyung ơi".

"Ơi, Taehyung đây".

"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy ở bên cạnh em nhé. Đừng bỏ em lại một mình..."

Cậu nghe tôi nói thế liền ngẩn người ra một lúc rồi mới cười dịu dàng ôm lấy tôi vào người.

"Ừm, không bỏ rơi Jiminie đâu. Vào đây, cho em xem cái này".

Cậu dùng bàn tay to lớn ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào phòng mà cậu thường hay vẽ tranh, tôi chưa bao giờ vào phòng này nên khi vừa bước vào tôi đã kinh ngạc trố mắt nhìn cậu, trong căn phòng này chứa rất nhiều tranh và rất nhiều màu vẽ. Thoạt nhìn cứ ngỡ như đây là kho tàng tranh không ấy chứ, phải chăng đây là tất cả tài sản của một người họa sĩ như cậu?

Tôi tiến lại gần các bức tranh và ngửi kĩ hơn thì mới ngửi được mùi màu vẽ khá nặng, phần lớn là mùi của màu sơn dầu.

Tôi quan sát quanh bốn bức tường của cậu rồi nhận thấy hình như toàn bộ bức tranh nơi này không dùng cùng một loại tranh, theo kiến thức tôi biết thì tôi chỉ nhận ra rằng trong phòng cậu có tranh lụa, tranh sơn dầu, tranh thủy mặc, tranh phun sơn và tranh cát. Còn nhiều loại tranh khác mà tôi không biết nên gọi là gì, chỉ biết ở trong căn phòng này tranh của cậu rất đa dạng.

"Mùi của màu sơn dầu có độc không?"

"Không, vì khi anh vẽ thường mở cửa sổ nên mùi cũng sẽ bay đi đó. Em thấy thế nào sau khi xem xong?"

"Hmm, nó như một triển lãm ấy. Còn hơn cả triển lãm nữa." tôi cười và đi quan sát từng bức tranh còn cậu theo sau nói cho tôi nghe một số ý chính trong nội dung mà cậu đã vẽ. Cho đến khi tôi thấy một bức tranh được che rèm lại thì mới xoay lại hỏi cậu:

"Đây là..."

"Bức tranh này sẽ xuất hiện trong buổi triển lãm sắp tới. Là một bức tranh trừu tượng". Cậu nói xong rồi kéo rèm xuống cho tôi xem, tôi mở to con ngươi khi nhìn thấy bức tranh trước mặt. Nếu tôi không nhầm thì bên góc phải tranh là một nhành hoa hồng, còn bên trái là một người cầm nhành hoa ấy nhưng hình như cách lên màu của cậu ở bàn tay ấy giống như là... Đang rỉ máu ấy nhỉ. Điểm sáng là hoa hồng và máu nhưng cậu cũng cân bằng lại bức tranh bằng một tone màu lạnh là những đám mây đen trên kia làm cho đóa hồng càng thêm nổi bật hơn hẳn.

"Người trong tranh là em. Và bức tranh này có tên "Hoa và Máu". Tùy theo cách suy nghĩ của em như thế nào."

Tôi im lặng gật đầu nghe cậu nói rồi cũng mỉm cười nhìn cậu với đôi mắt đầy tự hào.

"Chắc là nó sẽ được chào đón lắm. Em thích nó, nhưng nó xứng đáng được nhiều người chiêm ngưỡng hơn thế."

"Em làm anh cảm thấy hồi hộp thật".

Tôi cười rồi đẩy nhẹ tay cậu một cái sau đó chúng tôi lại tiếp tục quan sát những bức tranh khác, cứ thế cho đến hết cả ngày, chúng tôi không xem đây là một chuyện tẻ nhạt mà ngược lại thấy nó thú vị hơn nhiều. Thú vị khi nghe cậu giải đáp từng bức tranh rồi nói cho tôi nghe cách lên màu, hàm ý trong từng nét vẽ và hơn thế nữa là khi tôi nhìn mặt cậu ở khoảng cách gần thế này. Cứ thế thôi tôi cũng thấy thích lắm rồi, hoặc có lẽ là được ở bên cậu cũng đủ khiến tôi thích thú, chỉ cần là cùng nhau thì làm gì chẳng được chứ.

Tôi và cậu hồi hộp cho đến ngày được mang tranh đến triển lãm nhưng khi đến rồi lại thấy tranh của cậu bị người ta gỡ xuống hết, không còn bất kỳ bức tranh nào của cậu được treo trên tường nữa và khi hỏi quản lý thì người đó chỉ ậm ừ trả lời có lệnh không cho phép tranh của cậu xuất hiện trong triển lãm. Tôi bực mình đến đỏ gay mặt lên nói làm gì có cái luật lệ nào vô lý như thế, nhưng người đó thì cứ bình thản rời đi, không giải thích gì thêm nữa.

"Bình tĩnh nào Jimin. Không sao hết, mình lấy tranh rồi về nhà thôi".

Tôi vốn đang tức giận nghe câu đó lại muốn khóc tới nơi, cậu đừng dịu dàng như thế nữa, đó chẳng phải là tất cả tâm huyết mà cậu đã dành ra sao? Giờ đây khi nhìn thấy từng bức tranh bị gỡ xuống lòng tôi càng quặn đau, còn cậu lại là chủ nhân của những bức tranh đó thì sẽ cảm thấy thế nào chứ?

Tôi đứng im nhìn cậu tiến tới cầm mấy bức tranh dưới đất lên sau đó mân mê từng bức một, khóe mắt tôi bắt đầu đỏ hoe lên khi thấy từng cử chỉ nhẹ nhàng kia của Taehyung, đến cuối cùng thì cậu cũng mỉm cười gọi tôi lại:

"Cầm giúp anh bức này. Đừng để nó bẩn, còn mấy bức nữa, người ta không cần thì thôi vậy..."

Nhìn thao tác cậu cầm mấy bức tranh cũng đủ hiểu cậu trân trọng công sức của mình như thế nào rồi, ấy vậy mà ngày hôm nay lại bị gỡ xuống mà không có một lý do chính đáng.

"Những bức tranh này sẽ xuất hiện ở chỗ khác. Không sao, có gì mà phải buồn chứ". Cậu đưa tay xoa đầu tôi rồi đem những bức tranh ấy đi nơi khác, nhưng chúng tôi đi tới nơi nào cũng đều bị từ chối, khi hỏi lý do rồi thì nói có lệnh không cho trưng bày tranh của Taehyung vì mang ý nghĩa tiêu cực, vô giá trị. Tôi nghe xong máu muốn dồn lên não tới nơi định nói lại nhưng Taehyung đã cản tôi bằng một cái nắm tay của cậu. Lúc này tôi xót cho cậu biết bao nhưng khi quay sang nhìn cậu tôi lại thấy sự thất vọng đã hằn sâu vào gương mặt kia, thế là cơn tức giận của tôi cũng theo đó mà lắng xuống nhưng bù vào khoảng tức giận đó chính là nỗi xót xa, tôi xót cho cậu, xót cho những bức tranh bất ngờ không được công nhận kia của cậu và xót cho tâm huyết của cậu...

Chúng tôi mang hết những bức tranh ấy về nhà và lúc này sắc mặt cậu cũng trầm đi hẳn so với ban đầu. Cậu ngồi xuống uống một tách trà sau đó nhìn vào những bức tranh trước mặt và bật cười.

"Tiêu cực, vô giá trị ư?"

Tôi tiến tới ôm cậu vào người rồi lắc đầu, nói không phải như thế đâu, là người ta cố tình kiếm cớ gỡ tranh cậu xuống. Cậu nghe thế cũng bất lực nhìn tôi rồi chẳng nói gì mà bước lên phòng, tôi biết bây giờ có nói gì với cậu cũng như nước đổ lá môn nên tôi cũng chẳng nói nữa. Hẳn là cậu đang rất tổn thương, rằng cậu đã khắc họa biết bao nhiêu hàm ý vào từng đường vẽ ấy vậy mà trong phút chốc lại trở thành vô nghĩa đối với người khác. Lúc này khi tôi bật điện thoại lên lại thấy top trending có liên quan đến cậu, người ta nói những bức tranh của họa sĩ V sẽ chính thức bị gỡ bỏ hết ở tất cả triển lãm. Tôi đọc xong cũng thẩn thờ ra đó cho đến khi nhớ đến một người có thể làm ra loại chuyện này, tôi đứng lên khoác áo khoác vào rồi lái xe đến thẳng nhà em thì thấy em đang ngồi trước cửa và mỉm cười với tôi, dáng vẻ này của em cứ như thể đã sớm đoán được tôi sẽ đến đây vậy.

"Em biết anh nhớ em mà. Mau ngồi xuống đi, anh uống trà hoa cúc chứ?" em bình thản rót trà cho tôi rồi ra hiệu bảo tôi nhận lấy, tôi nén cơn giận xuống rồi cầm tách trà em đưa sau đó hất thẳng tách trà ấy vào mặt em.

"Đồ đê tiện này..."

Em nhắm mắt lại rồi bình tĩnh lấy khăn lau mặt sau đó vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn tôi.

"Anh ăn cơm chưa? Sao anh lại tức giận với em vậy?"

Tên khốn, đến bây giờ mà em còn dám hỏi tôi thế này sao? Tôi nắm lấy cổ áo em rồi gằng giọng hỏi:

"Việc của Taehyung là cậu làm phải không? Trả lời tôi".

Jungkook nghe câu hỏi đó lúc đầu là bất ngờ, sau đó lại cười tươi hơn và đưa tay nắm lấy tay tôi lại rồi gật đầu.

"Phải, là em đó. Mà công nhận anh giỏi ghê, nhìn một phát là biết em làm ngay đấy à. Có phải yêu em quá rồi nên anh mới có thể nghĩ ngay đến em không đấy?"

Tôi vung tay tát em một cái thật mạnh rồi siết chặt cổ áo em lại, em nhếch môi lên cười rồi thở dài một hơi.

"Em yêu anh biết bao. Ngày đêm không lúc nào là không nhớ đến anh, em chỉ yêu cầu họ gỡ hết tranh xuống để em đỡ chướng mắt thôi mà. Nếu em không vui thì ngày mai, ngày kia nữa rất có thể họa sĩ V sẽ chẳng còn xuất hiện trên các diễn đàn tranh nữa đâu".

"Cậu dám?"

"Sao không dám? Anh xót cho anh ta à? Anh không muốn như vậy đúng chứ? Vậy thì trở về với em này, em luôn chào đón anh cơ mà..."

Nói em là tên điên quả thật không sai, nhưng em điên từ bao giờ nhỉ? Điên từ lúc tôi ghét bỏ em hay điên từ lúc em biết mình bị phản bội? Em còn có thể điên đến mức nào nữa đây? Đến bây giờ khi tôi nhìn vào đôi mắt em tôi chẳng còn thấy đôi mắt sáng ngời như trước kia nữa mà hiện tại nó như bị vẩn đục, trong đôi mắt đó giờ đây cũng chỉ toàn là mưu tính và tạp niệm mà thôi.

Em đã điên đến mức đẩy ba em khỏi ghế chủ tịch, điên đến mức lệnh gỡ hết tất cả các bức tranh của Taehyung. Sau này em còn có thể làm ra loại chuyện gì nữa đây?

"Jungkook..." tôi đưa tay chạm vào gương mặt em còn em thì lại vòng tay ôm eo tôi vào người sau đó kề mặt vào sát cổ tôi để ngửi mùi hương, tôi mệt mỏi đẩy em ra rồi hỏi lại:

"Cậu làm như vậy tâm tình có tốt hơn chút nào không? Cậu chỉ là đang thỏa mãn cho cái sự điên rồ của cậu mà thôi. Nghe này..."

"Em không muốn nghe, anh đừng nói gì hết. Anh chỉ cần nói với em rằng anh có muốn trở về bên em không thôi."

Tôi im lặng sau câu hỏi đó của em rồi siết chặt nắm đấm trong tay lại. Giá như hiện tại tôi có một con dao trong tay thì tôi sẽ lập tức đâm chết em cho xong. Nhưng nếu tôi vào tù thì sao? Liệu đó có phải là việc làm đúng đắn không? Tôi không muốn như vậy, nếu là trước kia thì sao cũng được nhưng bây giờ tôi vẫn còn có Taehyung cơ mà...

"Nghe này, Jungkook nhìn tôi. Cậu muốn tôi quay về bên cậu cũng được, không vấn đề gì hết. Tôi vẫn ở bên cậu đấy thôi, tôi đã rời xa cậu bao giờ. Mấy ngày nay tôi vẫn đến thăm cậu mà. Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu không muốn thì tôi cũng theo ý cậu. Gỡ bỏ cái lệnh đó ra đi nhé, được không?"

Nghe tôi nói vậy mắt em liền sáng hơn hẳn sau đó cũng gật đầu ôm chầm lấy tôi vào người.

"Chỉ cần là anh ở cạnh em thì anh nói gì em cũng nghe hết. Đừng bỏ rơi em nhé, em yêu anh..."

Đừng nói yêu tôi, không có ai yêu một cách điên loạn như em cả, em càng nói yêu tôi thì tôi càng chán ghét em, càng kinh tởm em.

Coi như đây là phương thức tạm thời vậy, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không chia tay với Taehyung đâu. Đây là việc mà tôi có thể làm cho cậu, những bức tranh kia của cậu xứng đáng được người khác chiêm ngưỡng chứ không phải cất nó ở nhà như thế, làm như vậy là tàn ác với cậu lắm bởi vì cậu đã hy vọng vào nó biết bao chứ, cả cuộc đời này của cậu đáng giá nhất là những bức tranh đó, vì thế tôi không thể để công sức một đời của cậu cứ thế trở thành vô ích được.

"Ừ, tôi biết."

Tôi vỗ nhẹ vai em rồi nhìn lên bầu trời hoàng hôn đỏ rực trước mặt, tôi nói tôi biết em yêu tôi nhưng thật ra tôi chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào hiện hữu ở đây cả, giữa tôi và em ấy à... Đến hiện tại thì thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa rồi, ngày đó khi trái tim tôi tan vỡ, tôi cũng đã xác định được tình mình cũng đã vỡ tan. Có những hồi ức khi tôi nhớ về em của ngày xưa cũ, nó rất đẹp nhưng giờ đây thì tôi buộc phải ngưng nhớ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip