32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi đến khi cậu vào nhà rồi tôi mới từ từ mở cửa bước vào và trưng ra dáng vẻ như chẳng biết gì. Cậu vốn đang dọn nước trên bàn khi thấy tôi vào lại thoáng giật mình sau đó mỉm cười đi rửa ly.

"Nhà có khách sao?"

"Ừm, vừa về đó. Hôm nay em có về lại nhà Jungkook không?"

"Chắc là không." về làm gì chứ, tôi vẫn thích ở nơi đây hơn. Cậu đưa tay xoa đầu tôi rồi nhẹ giọng nói:

"Giá như ngày nào cũng có Jiminie bên cạnh thì Taehyungie sẽ vui biết bao. Đây, bông hồng cho ngày mới".

Tôi nhận lấy nhành hoa từ tay rồi nở nụ cười thật tươi, chà... Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp nữa đây mà.

Cậu bảo tôi ngồi xuống ghế chờ đồ ăn cậu nấu, tôi cũng nghe lời ngồi xuống theo nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu từ đầu đến cuối. Hình như cậu đang gặp khó khăn gì đó với món ăn thì phải, tôi đứng lên tiến lại chỗ cậu rồi hỏi:

"Ổn chứ? Anh có cần em giúp gì không?"

"Ổn mà, chỉ là không biết nó như vậy là tái chưa nhỉ?"

"Beefsteak à? Cỡ vậy là năm mươi phần trăm rồi. Anh tắt bếp được rồi đấy."

Cậu nghe theo lời tôi chỉ dẫn rồi tắt bếp và trang trí, tôi ngồi nhìn cậu tỉ mỉ sắp xếp rau củ trên đĩa ra rồi cũng phì cười khi thấy vẻ mặt lúng lúng của cậu sau khi làm rơi miếng thịt.

"Đừng cười..."

"Em không cười, là anh bị ảo giác thôi".

"Chắc là vậy rồi. Nào, ăn đi. Hôm nay có đi làm không? Có cần anh đưa em đi không?"

"Không, hôm nay em không đi làm." dù là có người book lịch nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, số tiền tuy không ít nhưng đổi lại áp lực trong tôi cũng theo đó mà ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nếu tôi không có cảm xúc thì việc kiếm tiền này dễ dàng hơn nhiều rồi.

Nhưng mà số tiền hiện tại trong thẻ tôi không có đủ để chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Chậc... Sao tôi lại nghèo thế không biết, lương tháng trước tôi đã tiêu vào những thứ khác rồi còn đâu. Chắc là tôi phải nói lại với người ta là tôi nhận lịch, có như vậy thì mới có đủ tiền được.

"À có chứ, nhưng để em tự đi cũng được. Mắc công có lời ra tiếng vào."

"Em sợ người khác nói em phản bội Jungkook à?"

Tôi nghe cậu hỏi vậy liền đặt nĩa xuống rồi vội lắc đầu.

"Không, em sợ người ta bàn tán về anh. Cuộc sống của anh đang bình yên mà. Khi không công khai mối quan hệ này thì em đã thấy anh chịu thiệt rồi, giờ lại để anh bị người khác dị nghị..."

"Đừng lo. Anh vốn dĩ đâu có quan tâm ai nói gì đâu. Bình yên của anh vốn là Jiminie mà." cậu lại nở nụ cười hình chữ nhật và nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp kia. Thôi nào, Taehyung cứ như thế mãi thì tôi làm sao có thể không yêu cậu được đây?

"Ăn đi. Đừng cười nữa, cười như đồ ngốc ấy."

"Có ngốc thì cũng ngốc trước mặt em thôi."

"Chậc... Anh hôm nay cứ bị làm sao ấy."

"Bị thương em đó".

Tôi nghe câu đó liền nín bặt không nói gì thêm nữa. Tôi nhớ cậu không có say, nhưng lời cậu nói ra cứ như là người say vậy, nếu cậu không say rượu vậy thì chắc là say tôi rồi.

Cậu đứng lên dọn dẹp đồ ăn trên bàn còn tôi thì đi thay đồ chuẩn bị đi làm, lúc sắp bước ra khỏi cửa thì cậu nhét vào tay tôi một viên kẹo.

"Đi làm vui vẻ nhé, có gì thì gọi cho anh. Hơn nữa... Về sớm chút".

"Cảm ơn anh, em sẽ về sớm mà". Tôi kiễng chân hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi, khởi đầu ngày mới có vẻ tốt đẹp đấy nhưng không biết nửa ngày còn lại sẽ thế nào.

Tôi tới nơi rồi cũng chào mọi người như mọi khi, chị thợ phụ là người đầu tiên mỉm cười chào lại tôi, và cũng là người duy nhất.

"Uống chút nước chứ Haru?"

"Em cảm ơn chị, chị giúp em chỉnh lại bông hoa ở phần eo với ạ."

"Để chị lấy kim may lại, chứ thế này một chút lại rơi ra ngay. Em chờ chị chút".

"Vâng, em cảm ơn". Tôi ngồi xuống rồi thở dài một hơi, bộ đồ hôm nay chất vải hơi nóng nên tôi thấy hơi khó chịu nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.

Chị lấy kim tới may lại cánh hoa cho tôi sau đó không biết vô tình hay cố ý mà cây kim đâm thẳng vào da thịt tôi khiến tôi đau điếng rít lên một hơi.

"Chị xin lỗi, chết mất. Máu thấm qua áo cả rồi, nhà thiết kế sẽ mắng chị mất."

Tôi im lặng nhìn chị một lúc rồi cũng bảo không sao, lúc này chị photoshop thấy máu loang ra một chút ở phía sau liền tiến tới nhìn tôi.

"Sao lại làm cho bộ đồ này bẩn rồi? Thật là... Cậu lại mang rắc rối tới nữa rồi đấy".

"Bông hoa bị rơi xuống nên..."

"Bây giờ nó bẩn thế này thì làm sao đây? Cậu xem chỗ bẩn này là tác phẩm nghệ thuật đấy à?"

Tôi nhìn sang chị thợ phụ thì thấy chị đã đứng sau máy ảnh từ lâu và tỏ ra là chị chưa làm gì cả. Tôi cũng lười giải thích nên cứ thế đi vào phòng thay bộ đồ trên người ra và đưa cho chị nhân viên khác.

"Cậu nghĩ nó sẽ sạch sẽ ngay ư? Đúng thật là..."

"Em xin lỗi".

"Cậu nên xin lỗi nhà thiết kế mới đúng. Chỉ được mỗi việc khiến người khác bực mình thôi".

"Em xin lỗi...".

"Cậu chỉ biết xin lỗi thôi à?" chị tiến đến đẩy tôi ngã xuống đất, lưng tôi vô tình đập mạnh vào cạnh khiến tôi hơi nhíu mày lại vì đau. Tất cả mọi người trong studio khi thấy cảnh đó ai nấy cũnh vô tâm phớt lờ đi, hoặc nếu có để ý thì cũng chẳng có thiện ý gì. Chị ngồi xuống đối diện với tôi rồi cất lời:

"Này cậu, nếu cậu không có Jeon Jungkook chống lưng cho thì cậu chẳng là cái gì cả. Cậu có biết...".

"Ah Hyena. Thôi đi!" một người trong nhóm họ lên tiếng ngắt ngang lời chị.

"Chậc..." chị lườm tôi một cái rồi xoay gót rời đi, mọi người lúc này cũng nhìn tôi với ánh mắt vừa hả hê vừa thương hại sau đó ai làm việc nấy, đôi lúc còn nổi lên tiếng thì thầm to nhỏ về Jungkook nhưng tôi chẳng nghe rõ mấy. Rốt cuộc là họ đang nói về việc gì vậy nhỉ?

Tôi lắc đầu thở dài một hơi rồi dùng sức đứng lên sau đó đưa tay xoa lưng của mình, có khi nào nó bị bầm tím rồi không đây?

Chắc cũng không đến mức đó đâu, tôi ngồi đợi cho bộ đồ được giặt sạch rồi tiếp tục buổi chụp hình, buổi chụp hình tưởng rằng sẽ nhanh thôi nhưng có lẽ tôi đã nhầm, chẳng biết tại sao hôm nay tôi pose dáng không hợp mắt với nhiếp ảnh gia nên họ cứ bắt tôi chụp lại, và cứ thế tiếp tục cho đến khi hoàng hôn tắt nắng tôi mới được đi về.

Trên đường về tôi ghé mua quà cho Taehyung, là hai con gấu nâu rồi đóng hộp lại sau đó ghé qua chỗ trái cây mua cho Jungkook một ít món. Tôi mở cửa nhà Jungkook rồi bước vào trong thì thấy em vẫn còn nằm trên giường, có vẻ như em vẫn còn sốt thì phải.

"Ngồi dậy ăn chút gì đi".

"Anh về rồi đó sao? Anh ăn gì chưa? Em xuống làm cho anh chút gì ăn nhé?"

Em ngồi dậy định nấu ăn cho tôi nhưng lại bị tôi kéo tay em lại rồi lắc đầu nói:

"Lo cho cậu trước đi. Tôi ghé thăm cậu một chút rồi về ngay".

"Vâng. Ở tủ lạnh có bánh, anh ăn lót bụng đi ạ. Anh mới đi làm về sao? Trên tay anh là gì vậy?"

Em chỉ vào cái hộp quà mà tôi mua cho Taehyung rồi nghi ngờ hỏi, tôi im lặng giấu ra sau và trả lời:

"Chẳng có gì. Cậu cũng đỡ sốt hơn nhiều rồi này, có uống thuốc đầy đủ không?"

"Có ạ."

Tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh em gọt táo sau đó nghe thời sự đưa tin rằng ông Kim đã từ chức sau một khoảng thời gian dài ngồi trên ghế chủ tịch hội đồng quản trị, từ đây người thay thế sẽ là ông Jeon nhưng có tin đưa rằng ông Jeon lùi bước lại đưa con trai của mình lên ghế chủ tịch. Tôi nghe tới đây liền quay sang nhìn em thì đã thấy em mỉm cười với tôi.

"Đừng nhìn em như thế. Ông Kim đã không được lòng nhiều người nên ba em mới lên, nhưng dạo này tuổi tác của ông ấy khá cao nên nhường lại cho em thôi".

Nói dối, chẳng phải là em đã bức ông ấy sao? Tại sao phải nhường cho em chứ trong khi cả một hội đồng còn nhiều người tài hơn em. Rốt cuộc là em đã giở thủ đoạn gì để ngồi được lên vị trí này đây?

"Haru à..."

Em nắm lấy tay tôi rồi lại cười chẳng nói gì, giờ đây khi nhìn vào mắt em tôi chỉ thấy đây là một ánh mắt tràn ngập tham vọng và điên loạn thôi. Chẳng còn là ánh mắt trong trẻo của Jungkook trước kia nữa, càng nhìn vào tôi chỉ thấy thật sợ hãi và muốn tránh xa em càng xa càng tốt.

"Em phải có quyền lực, chỉ có thế em mới có thể bảo vệ được anh".

Tôi ngơ ra nhìn em sau đó cũng không nói gì thêm, em tranh đấu và cãi lại lời của ba em suy cho cùng cũng chỉ vì nguyên nhân này thôi ư? Thật là, Jungkook đúng là đồ tồi với tôi, nhưng nếu xét ở phương diện của Haru thì cậu đúng là đã gặp đúng người rồi, đời này của cậu có chết cũng không uổng chút nào.

"Tôi về đây".

Tôi đứng lên định về nhà thì Jungkook đột ngột ôm chặt tôi lại vào người em rồi nhỏ giọng nói với tôi:

"Anh đang quen với Taehyung phải không?"

Tôi nghe câu đó bỗng dưng lại lặng người nhìn em trong tấm gương đối diện, tay em giữ lấy cằm tôi rồi mỉm cười hôn lên môi tôi một cái. Tôi dùng sức đẩy mạnh em ra khỏi người mình nhưng em lại càng dùng sức giữ chặt người tôi lại hơn.

"Không cho anh đi, anh quen với ai cũng được. Nhưng không được quen với anh ta. Em ghét anh ta".

"Buông ta! Jungkook, cậu điên sao?"

"Anh tưởng em không biết chứ gì? Em biết hết, Haru... Em không muốn anh qua lại với Taehyung, anh ta đã cướp hết mọi thứ từ tay em, giờ đây còn định cướp anh khỏi tay em luôn sao? Chuyện đó là không thể, anh nghe rõ không?" em dùng lực tay siết chặt tôi lại khiến tôi bị đau nên mới cúi xuống cắn mạnh vào tay em, em buông ra còn tôi nhân thời cơ đó bỏ chạy ra khỏi cửa. Tôi thấy em đuổi theo phía sau, tiếng bước chân em trở nên nặng nề và dồn dập hơn bao giờ hết, tôi lấy hết sức mà chạy thật nhanh, nhanh nữa cuối cùng mới có thể cắt đuôi được em.

Tôi thở dốc chạy về nhà Taehyung rồi ngồi xuống bên cái xích đu đằng sau nhà cậu và lấy cây hoa hồng lúc sáng cậu đã tặng cho tôi ra. Nhành hoa bây giờ đã bắt đầu héo tàn rồi, nhưng không sao vì nó vẫn còn đẹp lắm, đẹp theo cách riêng của nó. Tôi mân mê nhành hoa trong tay thì bất ngờ đằng sau có một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình quay lại nhìn.

"Taehyung?"

"Em về rồi sao?"

Tôi mỉm cười gật đầu rồi đặt nhành hoa xuống ôm lấy cậu vào người, đây rồi, bình yên của tôi, dịu dàng của tôi, cậu vẫn còn ở đây, chào đón tôi.

"Vâng, Taehyung ah..."

"Hửm? Sao thế?"

"Em mệt quá, đau nữa."

Tôi gục đầu vào vai cậu và thều thào nói, năng lượng cả ngày hôm nay của tôi đã dùng hết sạch rồi cho nên tôi đang dùng cái ôm này của cậu để nạp lại năng lượng cho mình, mà tôi cũng thích cái ôm này lắm vì nó khiến cho tôi cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Tôi muốn ôm cậu lâu hơn, lâu hơn thế nữa...

"Em đau ở đâu?"

"Chỗ nào cũng đau, dường như hôm nay thế giới không dịu dàng với em, bầu trời của em cũng đã đổ mưa rồi..."

Cậu im lặng đỡ tôi vào nhà sau đó vén áo tôi lên thì thấy nguyên một mảng bầm tím lộ ra trước mặt, cậu không nói không rằng chỉ lẳng lặng thoa thuốc cho tôi, còn tôi thì nhìn gương mặt đang tĩnh lặng như mặt hồ kia của cậu, tôi là đang làm nũng với cậu đó ư? Trước giờ tôi chưa từng làm nũng với ai, cũng chưa từng than đau đớn cho người khác nghe nhưng hôm nay tôi lại vô thức nói trước mặt cậu, để cậu phải lo lắng như vậy đúng là không hay chút nào.

"Xin lỗi nhé, do em bất cẩn quá."

"Không phải lỗi của em".

Cậu xoa đầu tôi rồi đi cất thuốc sau đó mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Đừng quan tâm đến thế giới nữa, hãy quan tâm đến anh một chút đi. Anh không biết bầu trời của em sẽ đổ mưa được bao lâu nhưng anh vẫn sẽ cố chấp bước vào cơn mưa đó để che ô cho em, sau đó cùng em bước ra khỏi cơn mưa đó và cũng nhau ngắm cầu vồng. Hiểu chứ? Ngày hôm nay dù có tệ thế nào đi chăng nữa thì em vẫn nhận được một bông hoa đấy thôi. Đừng buồn nữa, cười lên cho anh xem nào."

Tôi nghe vậy suýt khóc tới nơi nhưng vẫn cố kiềm lại rồi ôm cổ cậu sau đó nở nụ cười, lúc này tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy ánh tà dương vẫn còn đó, những con bướm đang đậu lên từng nhành hoa và nhành hoa tươi đẹp trong khu vườn ấy ngày mai lại dành cho tôi. Hiện tại tôi chẳng cần quan tâm bầu trời ngày mai có mưa hay không, tôi chỉ quan tâm rằng ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn so với hôm nay, và tôi sẽ lại nhận được một nhành hoa đẹp nhất từ tay mà người tôi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip