Touch Her And I'll Kill You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC, lệch nguyên tác, đơn phương, jealousy, mention ex-boyfriend, friends to lovers (?), more than friends, bad words, fluff.

"Động vào cô ấy thử xem."

*Hôm nay chúng ta thử làm badgirl ha?*


Bạn mơ màng, bên tai văng vẳng giọng nói trầm ấm.

"Ngủ đi..."

Atsumu ôm chặt bạn trong lòng, nhìn chằm chằm vết thương trên trán. Anh im lặng. Sự khó chịu dâng lên làm anh phải với lấy chiếc điện thoại.

Trong hội con nhà giàu có tiếng này, bạn như thiên thần lạc lối, người mà Atsumu không dám làm tổn thương. Biết chi, biết chơi là cách mọi người miêu tả bạn. Tính cách bạn phóng khoáng, có đôi chút thẳng thắn, kiêu ngạo, tâm hồn mang nét hấp dẫn mà kẻ nào cũng khao khát. Atsumu không phải ngoại lệ, anh mê mệt nét quyến rũ trong tâm hồn ấy, anh đắm đuối trước đôi mắt thách thức mọi cuộc chơi của bạn.

Nhưng kể từ khi bạn rơi vào lưới tình với một tên tầm thường ở trường đại học nào đó, bạn đánh mất tất cả vẻ đẹp, đánh mất những thứ mà Atsumu vốn tôn thờ. Từ đó, anh sa vào tháng ngày tiệc tùng không điểm dừng. Atsumu không còn ý thức được những điều xung quanh, kể cả bạn.

Để mà nói về đám công tử, bạn vừa mắt mỗi Atsumu. Hầu hết đàn ông tiếp cận bạn chỉ vì ham muốn bẩn thỉu còn Atsumu thì khác. Anh ta vui tính, tiêu pha có chừng mực, có thể coi là trai ngoan nửa mùa. Trêu đùa anh ta rất vui. Người ta đồn Atsumu biết cách làm phụ nữ cười, cũng biết cách làm họ khóc nhưng bạn thấy anh ta luôn giữ một sự tử tế nhất định với bạn. Thỉnh thoảng bạn và Atsumu vẫn tán tỉnh nhau, dần dần hai người mặc định mỗi câu đối phương nói ra đều là lời chọc ghẹo, hoặc chỉ có mình bạn cho là vậy.

"Atsumu, nếu tôi có người yêu thì anh có buồn không?"

"Cô nghĩ sao? Tôi thích cô đến vậy cơ mà."

"Ha, anh biết đùa đấy."

Ngoài mặt, Atsumu cười cợt còn bên trong lại ganh ghét không thôi. Càng nhìn tên ấy, anh càng khó chịu. Từng có lần, Atsumu bịa chuyện rằng anh đe dọa hắn để xem phản ứng của bạn.

"Mày mà dám làm tổn thương cô ấy, đừng trách tao. Tôi đã nói thế đấy." 

"Lần sau đừng làm thế nữa, anh ấy tốt với tôi lắm." Bạn cười ngốc nghếch mỗi khi nhắc đến người yêu. Cái điệu cười đó khiến Atsumu sởn da gà. Thứ tình cảm thiêng liêng mà anh dành cho bạn cứ thế vơi đi giống cái cách bạn đánh mất sự kiêu ngạo của bản thân. Anh chẳng hiểu từ bao giờ bạn lại vừa mắt đám rác rưởi ấy.

Hai người xa cách rồi chẳng còn trò chuyện với nhau như trước. Thấy anh bắt đầu tiêu sài phung phí, hết mình với những buổi tiệc, bạn chỉ biết lắc đầu thở dài. Dù có khuyên thế nào, Atsumu cũng sẽ gắt gỏng:

"Cô lấy tư cách gì mà nói?"

Đúng thật, bạn không có sức ảnh hưởng lớn tới Atsumu nên việc gì anh ta phải nghe theo lời của bạn. Điều này làm bạn có chút không thoải mái, trước nay bạn luôn tự tin là người thân thiết nhất với anh nhưng dường như không phải vậy.

"Atsumu, mau thử loại rượu này đi. Sao dạo này trông anh mệt mỏi thế?"

"Không đến lượt cô quan tâm." Có thử cách nào đi chăng nữa, Atsumu vẫn ám ảnh cái bóng của bạn. Anh không thể ngừng nghĩ về bạn. Tình đơn phương mà anh từng coi là bẩn thỉu cứ lớn dần trong anh. Nó khiến anh ngột ngạt và lạc lối.

Còn bạn, bạn cứ tưởng bản thân đã tìm được chân ái, nào ngờ lại quen nhầm một tên khốn. Hắn cặp kè với gái nhà giàu để moi tiền, tất nhiên bạn chỉ là một trong những con mồi của hắn. Khi biết chuyện, bạn không giận dữ, cũng không đau khổ, chỉ thấy thất vọng về bản thân. Bạn đâu ngờ có ngày bản thân trở thành con tốt để người ta chơi đùa. 

Nhìn anh ta quỳ xuống cầu xin trước bao nhiêu người, bạn thở dài, suy nghĩ về lòng tự trọng của con người. Đúng là khi có tiền bạc trong tay, người ta như chinh phục được cả thế giới. 

Trong buổi tiệc hôm ấy, bạn buông bỏ, kể cả tình cảm bạn dành cho hắn, thứ bạn từng cho rằng cao quý hơn tất thảy. Bạn sỉ nhục hắn giữa đám đông, kiêu ngạo nhìn kẻ tầm thường ấy với thái độ ghê tởm.

Atsumu đứng từ xa xem kịch, không thể kiềm chế niềm vui trào dâng, nụ cười gian trá hiện trên mặt. Lắc nhẹ ly sâm panh trên tay, anh đắc ý quan sát ánh mắt bạn. Ánh hào quang của bạn rạng rỡ làm Atsumu choáng ngợp. 

Sau đó, Atsumu bắt đầu tán tỉnh bạn bằng những cách sến sẩm nhất. Dù bạn tỏ ra ghét bỏ, anh vẫn không dừng lại. 

"Đùa vậy đủ rồi đấy."

"Không phải đùa đâu. Tình yêu tôi dành cho em to lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này, baby." Atsumu nháy mắt tinh nghịch như mấy tên nhóc cấp ba hay làm. 

Bạn chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Tuy nhiên, mấy trò anh bày ra cũng khá có hiệu quả đấy chứ. Bạn không còn quá cảnh giác trước sự hiện diện của Atsumu. Ở cạnh anh, bạn thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Anh thành công bước vào vùng an toàn của bạn hoặc anh đã kéo bạn ra khỏi vùng an toàn, thôi thúc bạn tiếp cận những thứ mà trước giờ bạn không dám nghĩ tới. 

"Đỉnh đấy! Không ngờ cậu uống được nhiều đến thế." 

"Có người dạy." Bạn cười khẩy, không quên liếc sang phía Atsumu đang đứng. Trong mắt bạn, anh ta nổi bật giữa đám đông. Cách anh ta cầm ly rượu và nói chuyện với người xung quanh thật quyến rũ làm sao. 

Bạn rời khỏi chỗ ngồi, định đến chỗ Atsumu thì bị đám lạ hoắc chặn lại. 

"Tránh ra."

"Việc gì phải căng vậy em gái. Nhà em cũng không hơn tụi này là mấy đâu, đừng ra vẻ cao thượng như thế." Tên đầu sỏ tiến lên phía trước, vuốt má bạn. 

"Tụi mày kiếm chuyện trước đấy nhé." Bạn tặc lưỡi, ngứa mắt vung nắm đấm. Cái này cũng là có người dạy. 

"Con khốn này!" Bất ngờ hưởng trọn nắm đấm của bạn, tên đàn ông ôm mũi. Hắn tức giận túm lấy cổ áo bạn.

"Sao? Đánh đàn bà à, đồ hèn?"

À, bạn say rồi. Bạn chẳng sợ gì nữa. Kể từ lúc chia tay thằng tồi kia, bạn thấy đám đàn ông giống y hệt lũ trẻ con, rặt một lũ não bé. 

Hắn nắm lấy tóc bạn rồi giật mạnh. Chịu thua không có trong từ điển của bạn, bạn với lấy chai thủy tinh ở quầy bar phía sau.

Atsumu quay trở lại bữa tiệc sau khi nghe điện thoại. Nhìn đám đông hỗn loạn, anh đã định mặc kệ. Ở mấy buổi ăn chơi của đám tiểu thư công tử nhà giàu trên cái đất này, tranh chấp xảy ra thường xuyên nên chẳng có gì bất ngờ. 

"Atsumu, người yêu cậu chiến thật đấy." Một tên trong tổ đội đua ô tô đi ra từ đám đông, vỗ vai anh, vẻ mặt phấn khích.

Trung tâm của hỗn loạn, anh nghe văng vẳng tiếng bạn. Atsumu vội vã xông vào. 

"Mẹ nó nữa, hỏng rồi." Quần áo bạn xộc xệch, đầu tóc rối tung lên. Bạn vứt chiếc bốt bung gót, bước qua tên đàn ông nằm dưới đất để nhặt chai rượu. Bạn đưa mắt một lượt tìm bè lũ của tên này nhưng có vẻ tụi nó đã chuồn hết.

Thấy bạn cầm chai rượu định đưa lên miệng, Atsumu bước đến ngăn lại. Bây giờ, anh mới phát hiện tính cách nổi loạn cỡ này của bạn. Nhạc vẫn mở, mọi người tiếp tục cuộc chơi như chưa có bất cứ xích mích nào. Tên gây gổ với bạn bò dậy, đau đớn bỏ đi. 

Bạn liếm môi, nhìn thẳng vào mắt anh, khiêu khích, "Sao?"

"Đi về."

"Không. Tránh ra hay anh muốn giống thằng vừa nãy?"

"Em điên thật đấy." Dứt lời, anh nắm cổ tay lôi bạn rời khỏi bữa tiệc. Dùng đủ mọi cách, bạn không thể thoát khỏi Atsumu, đành bất lực bị anh vác lên vai. 

Men rượu khiến bạn quay cuồng. Ngồi trên ô tô, bạn thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Atsumu liên tục lải nhải việc bạn liều mạng gây gổ với mấy tên đàn ông.

"Nếu thằng đấy mà không nhường thì em phải nằm viện rồi đấy. Không uống được nhiều còn thích thể hiện."

"Đánh thì cũng đánh rồi. Anh lèm bèm như bố tôi vậy." Lời này của bạn làm Atsumu câm nín, không khí trầm hẳn. Suốt quãng đường còn lại, hai người chẳng ai nói gì. 

Atsumu đưa bạn về nhà anh. Dù sao bạn cũng là con gái cưng nên anh không muốn bố mẹ bạn thấy cảnh bạn say quắc cần câu. Vả lại, nhân tố chính gây ra chuyện này là anh, nếu anh không dạy bạn uống rượu thì mọi chuyện đã khác.  

"Đi lên tầng, phòng của em ở cuối hành lang bên trái."

"Tôi có phòng riêng ở đây à? Trong cái biệt thự này?"

"Đến chó của tôi còn có phòng riêng. Nghỉ ngơi đi." 

Vừa nói vừa cởi áo khoác, anh đi thẳng vào trong không đoái hoài đến bạn. Cả người bạn nóng rực, cái cơ thể cao lớn trước mặt đang kích thích bạn làm việc xấu. Bạn bước nhanh, lảo đảo dồn Atsumu vào tường. Anh tò mò không biết bạn định làm gì, chỉ nâng cằm, vuốt ve hai má phiếm hồng của bạn. Tâm trí anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi đôi môi mím chặt kia.

"Tại sao anh lại thích tôi? Có phải anh cũng giống cái đám mất não kia? Chơi đùa? Lừa dối? Mà thôi bỏ đi... không còn hứng nghe nữa." Bạn lờ mờ nhận ra tình huống hiện tại, ngại ngùng quay đi liền bị anh kéo lại. 

Atsumu cúi xuống quan sát kĩ biểu cảm của bạn. Anh như thấy rõ bóng mình trong con ngươi đen láy đối diện. Lau đi vết son trên môi bạn, anh nói nhỏ, "Em nghĩ tôi thiếu tiền thiếu gái à? Đơn giản vì em là độc nhất vô nhị."

Đột ngột bạn đưa tay lên bịt miệng, liều mạng chạy lên tầng.

"Nhà vệ sinh ở ngay cạnh phòng em đấy." Anh cười trừ, từ tốn đi lấy cho bạn cốc nước.

Đầu tóc bạn rũ rượi, hai chân tê rần. Bạn mệt mỏi vịn lấy bồn rửa tay để đứng dậy.

"Chưa quen thì đừng có uống nhiều như thế." 

"Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ."

"Muốn tôi bế em vào à mà còn đứng đó?"

"Nếu tôi nói có thì..." Bạn giả vờ hùa theo Atsumu nào ngờ anh làm thật. 

Chẳng còn đủ sức để chống cự nên bạn mặc kệ anh. Atsumu nhẹ nhàng để bạn nằm xuống giường, đắp chăn lên tận cổ bạn, không ngờ anh còn có một mặt dịu dàng đến vậy. Sự ân cần của anh làm bạn nhớ lại tên người yêu cũ khốn nạn. Ngoài việc xin tiền, hắn chưa từng có những hành động như bạn trai làm cho bạn gái. Mắt bạn rơm rớm nước. Bởi là con gái, ít nhiều bạn cũng bị tổn thương.

"Anh ở lại đến lúc tôi ngủ được không?"

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống. Giây trước bạn còn đánh nhau với một tên đàn ông, giờ lại trưng ra cái khuôn mặt mềm yếu ấy khiến anh chẳng tài nào hiểu nổi bạn. Dễ hiểu thôi, anh chưa từng nghiêm túc tìm hiểu về bạn. Suy cho cùng, Atsumu chỉ là gã tay mơ khi bàn đến chuyện yêu đương. 

"Tay?" Giọng bạn nghèn nghẹn, chìa tay về phía anh muốn anh nắm lấy nó. 

Atsumu thở dài chiều theo ý bạn. 

Mối quan hệ của hai người là gì? Từ quen biết nhau vì bố mẹ hai bên đều thành đạt đến qua lại như những người bạn, anh nảy sinh tình cảm và càng ngày càng sâu đậm. Ngay từ đầu, anh thừa biết bản thân là kẻ thua cuộc trong cuộc đua tình yêu này. Nhưng anh đâu biết làm gì khác, anh đã cố quên đi mà chẳng thể. 

Bàn tay anh to và ấm áp. Nó đem lại cho bạn cảm giác yên tâm lạ lẫm. Để rồi, bạn nắm chặt tay anh chìm vào giấc ngủ. 

Tìm thấy nó rồi nhé.

Atsumu đang định trả lời tin nhắn thì nhận ra cả người bạn run bần bật, quay qua thấy trán bạn đầy mồ hôi, luôn miệng chửi bới, nước mắt lăn dài trên má. Anh đặt điện thoại lên táp đầu giường, nằm xuống ôm bạn.

"Tôi ở cạnh em. Ngủ đi..."

Chậc, lũ khốn này! Vết thương nhỏ trên trán bạn khiến Atsumu muốn đẩy lũ kia xuống địa ngục ngay lập tức. Anh hôn lên tóc bạn rồi với lấy chiếc điện thoại. Khi chắc chắn bạn ngủ say, anh mới rời khỏi phòng.

Vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, nội tâm anh đấu tranh mãnh liệt. Anh ít khi xung đột nên không quá tự tin với nắm đấm của mình. Cũng sắp đến ngày bố anh trở về sau chuyến công tác, nếu cái khuôn mặt điển trai này bị làm sao chắc ông ấy sẽ nhốt anh ở trong nhà cả năm mất. Mang tiếng đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, anh hơi lưỡng lự. Thế mà, nhớ về vết thương của bạn, anh không muốn làm con ngoan nữa. Nghe tiếng đám bạn gọi, Atsumu lững thững vào trong nhà kho.

"Tao nhớ tao bảo mày mà làm tổn thương cô ấy thì chết với tao mà nhỉ?" Trông thằng bồ cũ của bạn mặt mũi bầm dập lồm cồm bò dậy, Atsumu cố nhịn cười. Giọng anh đanh lại, anh nghiến răng nói rõ từng chữ. 

"Mày nói bao giờ?!"

Ngẫm lại anh chưa nói thật, anh mới chỉ bịa chuyện để xem bạn phản ứng ra sao. Mà kệ chứ, kẻ khốn như hắn xứng đáng bị đánh một trận nhớ đời. Anh đưa áo cho đứa bạn, xoay xoay cổ tay.

"Trí nhớ mày cũng kém thật đấy. Mà đám bảo kê mày bỏ chạy hết rồi à? Đúng là cái lũ nhát chết. Đứng dậy. Giải quyết chuyện này như một thằng đàn ông đi."

Bạn vùng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đầu thì đau như búa bổ, cả người rã rời. Cứ có cảm giác thiếu thiếu, bạn nhìn xuống.

"Gì... gì đây? MIYA!!!!!!"

Đang sát trùng vết thương, Atsumu giật mình. Anh vội vàng cất hết đống lộn xộn trên bàn vào hộp thuốc, giả vờ bận bịu nghe điện thoại. Bạn trùm chăn quanh người chạy từ trên tầng hai xuống.

"Tối qua anh làm gì tôi?!"

"Alo, tôi biết rồi. À cái đó..." Anh quay lưng với bạn, sợ bạn thấy vết thương trên mặt.

"Này!" Bạn tức giận bước lên chắn đường anh, "Anh có... Anh đánh nhau đấy à?"

"Làm gì có, tôi đang bận."

"Khỏi giả vờ, màn hình điện thoại vẫn còn sáng kìa. Trả lời đi, anh đánh nhau với ai?"

"Không phải việc của em." Xấu hổ trở lại ghế sô pha, anh chẳng thích được bạn quan tâm như vậy tẹo nào. Bởi nếu cứ thế này, anh mãi mãi không buông được bạn. 

Bạn tiến đến để đứng đối diện Atsumu, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt ấy. Chỉ là những vết trầy xước nhỏ nhưng chúng đều đang chảy máu, chứng tỏ mới có gần đây. Bạn nhìn ngang liếc dọc, mặc kệ chiếc chăn mỏng rơi xuống đất, để lộ ra cơ thể với chiếc áo phông quá khổ. 

Mặt Atsumu đỏ ửng, hai tay siết chặt chiếc điện thoại. Đến giờ anh mới hiểu nguyên nhân của tiếng hét ban nãy. Nhân lúc bạn đang lục lọi ở hộp thuốc, anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Cậu chủ, bạn gái cậu mặc như thế đi ngủ không thoải mái lắm. Tôi lấy đồ của cậu giúp cô ấy thay nhé?

Hôm nay nhà tôi có việc nên tôi sẽ đến vào đầu chiều. Quần áo bạn gái cậu tôi phơi ở tầng thượng.

Bà giúp việc nhà anh cũng có tâm thật. Ngón tay Atsumu cứ chạm vào từ "bạn gái". Anh tự hỏi liệu anh có cơ hội ấy không? Cơ hội để biến bạn thành của anh.

"Ngồi yên." Bạn phá vỡ sự im lặng, ngồi khoanh chân cạnh anh. 

Cái man mát của thuốc sát trùng giúp Atsumu dễ chịu hơn mặc dù hơi rát. Anh nhắm mắt cảm nhận hương thơm trên người bạn. Bạn đang ở ngay trước mặt anh, giúp anh xử lí vết thương. Trái tim Atsumu làm loạn trong lồng ngực, anh cứ vô thức ngả người về sau để tránh động chạm cũng như tránh đi những suy nghĩ về bạn.

"Đã nói ngồi yên cơ mà!"

Bạn vươn người nhưng vì không có điểm tựa, bạn chới với. Mất một lúc, bạn mới nhận ra mình ngã lên người Atsumu. Bạn nghe rõ nhịp tim của anh. Nó đập nhanh, rộn rã và mạnh mẽ. Nó giống với trái tim bạn bây giờ. 

Atsumu lấy nhíp gắp bông y tế từ tay bạn vứt xuống đất rồi giữ chắc eo bạn, không cho phép bạn di chuyển. Lúc ấy, đầu anh bỗng có hàng vạn viễn tưởng tươi đẹp về mối quan hệ của hai người.

"Tôi chẳng làm gì em cả. Nhờ giúp việc nhà tôi thay đồ cho em đấy, không tin em có thể hỏi bà ấy."

"Anh đánh nhau với ai?"

"Người yêu cũ của em. Tôi đã cảnh báo mà em đâu có nghe, nhìn cái tướng là biết không phải loại hẳn hoi. Em biết không cái thằng em tẩn hôm qua là đứa đòi lấy lại danh dự cho nó đấy. Tôi mới chỉ đánh bồ cũ của em què thôi, biết thế băm xác nó ra vứt xuống biển, nghĩ lại bực cả mình... Em cười cái gì?"

Bạn khúc khích, vén tóc ra sau tai, "Tôi thấy vui. Cảm ơn anh vì tức giận thay tôi, tôi còn chẳng thèm quan tâm đến tên đó từ lâu rồi, rác rưởi mà. Chắc biểu cảm của hắn khi thấy anh phải thú vị lắm, đúng không? Thật ra tôi chỉ tiếc thời gian tôi bỏ ra cho hắn thôi..."

"Làm người yêu tôi đi." Atsumu không muốn bạn rơi nước mắt vì tổn thương như hôm qua nữa. Hai người từ từ ngồi dậy, mặt đối mặt. 

Tâm hồn bạn xao động. Ánh mắt anh trong sáng và chân thành, trái tim anh ban nãy cũng thế. Nhưng biết làm thế nào đây khi bạn chẳng còn niềm tin vào đàn ông nữa. Hơn nữa, anh là kẻ ăn chơi nên làm sao có thể tin được.

"Tôi sẽ khiến em phải tin tưởng rồi đồng ý yêu tôi. Dù có mất nhiều năm tôi cũng chấp nhận bởi một kẻ cuồng si như tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc giúp em tìm lại niềm tin vào tình yêu. Đời này, tôi không rời bỏ em được nữa." Như đọc được toàn bộ suy nghĩ của bạn, anh cười thật tươi.

"Nếu anh rời bỏ được thì sao?"

"Xe cán chết nhé?"

"Hừm được thôi, tôi ưng anh rồi đấy. Để xem anh có gì, trai ngoan nửa mùa."


HẾT

Chuyện là mình đang lụy truyện nên chẳng có tâm trạng viết lắm. Mình viết chương này trong lúc suy nghĩ nhiều thứ, đặc biệt là về tiêu chuẩn bạn trai của bản thân. Kể ra, mình mới chỉ yêu một lần và mối tình ấy thất bại thảm hại, phần thua hoàn toàn thuộc về mình. Từ đó, mình chăm chút, quan tâm đến bản thân rồi tự khắc tiêu chuẩn bạn trai cứ cao dần. Người ta nói mình bị ảo tưởng và sẽ chẳng kiếm được mối tình nào nữa. Mình từng buồn lắm còn giờ thì đỡ rồi. 

Mình nhận ra rằng mấy tiêu chí của mình đều thuộc dạng "bare minimum", không có gì là ảo tưởng cả, chẳng qua mình chưa đủ ưu tú để gặp được người mình mong muốn. Bên cạnh đó, mình học được cách nói không khi người khác kêu mình hạ tiêu chuẩn xuống :) Chà nghe thì cứng đầu nhưng không tìm được người hợp tiêu chí, mình thà yêu tiền và trai ảo còn hơn. 

*Đây là tâm sự và chia sẻ, không có ý cổ xúy*

Tóm lại, một người từng nói với mình rằng con gái càng giỏi thì càng khó kiếm người yêu đó các nàng nhưng cứ cố gắng tiến lên phía trước chứ đừng có đi lùi nhé! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.

Tiện đây mình share cuốn mình đang lụy để ai thích thì đọc rồi lụy cùng. Cũng ít ngược nên cùng lắm khóc vì không tìm được người đàn ông như Adam Carlsen thôi.

Tag: R18/spicy (chapter 16 + 17), grumpy/sunshine trope, fake dating, women in STEM, age gap, guy falls first,...

Chúc các nàng buổi tối vui vẻ. Tuần sau có chương mới hay không thì mình chưa chắc huhu phải hết lụy mới viết được ;((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip