Miya Atsumu X F Reader Tinh Yeu Co Vi Gi Cong Chua Va Chang Hau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: OOC, royalty au, fluff, lord!Atsumu x princess!reader, HE.

"Once upon a time."

https://youtu.be/d6o9u0a3GJ8


Requested by: [ chooulhgo ]

Bạn chống cằm đưa mắt nhìn một lượt. Tất cả những người đang đứng dưới kia đều là quý tộc, hiệp sĩ và có cả vương tử ngoại quốc. Cha bạn khá hài lòng, gật gù khen ngợi. 

"Các ngươi có gì để chinh phục trái tim con gái ta?"

Nghe câu ấy, bạn mệt mỏi lắc đầu. Bạn biết mình đã tới tuổi kết hôn nhưng bạn chẳng tìm được ai vừa ý. Ít ra, hãy cứ thuận theo lẽ tự nhiên, để bạn tự do tìm được hoàng tử của đời mình. Nhưng không, cha mẹ bạn, đức vua và hoàng hậu, lại vội vàng muốn gả bạn đi.

Từng người, từng người phô diễn tài năng của mình. Người thì làm thơ, người thì hát, có người còn kể chuyện cười. Bạn khoanh tay, biểu cảm vẫn cau có không thay đổi. Tất cả đều vô vị. 

Vài ngày trôi qua, họ cố bày trò làm bạn vui, tuy nhiên không ai thành công. Bạn bắt đầu thấy khó chịu. Và một ngày nọ, bạn nghe được người hầu truyền tai ngoài cung sắp có lễ hội. Từ bé tới giờ, bạn chỉ chôn chân trong cung điện, bạn cũng muốn thăm thú lễ hội thường dân, bèn quyết liều một phen.

"Công chúa! Thần bị chém đầu mất!"

"Một khi ta vẫn còn ở đây thì sẽ không có ai bị chém đâu. Yên tâm!"

Bạn vừa trèo qua tường vừa an ủi người hầu cận đang sợ hãi. Đúng vậy, cha bạn thương bạn nhất. Ông ấy sẵn sàng đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn, trừ việc bạn từ chối chọn cưới một người. Điều này khiến bạn tức giận vô cùng. Đã thế, bạn bất chấp trốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa. 

Không khí ngoài cung điện vô cùng nhộn nhịp. Bạn cởi mũ của chiếc áo choàng để ngắm nhìn mọi thứ. Cờ, hoa và đèn cùng tạo nên không gian lễ hội rực rỡ. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho những ngày sắp tới. 

"Công chúa... à không, tiểu thư, người nhìn kìa. Đó là gánh xiếc và gánh hát, họ sẽ biểu diễn xuyên suốt ba ngày hội ạ."

"Còn kia là gì?"

"Họ đang trang trí mặt nạ đấy ạ. Bọn họ cho rằng đeo mặt nạ rồi thì sẽ không thấy ngại nữa, từ đó có thể thoải mái vui chơi."

Đang dạo quanh cùng hầu nữ, bỗng dưng con phố cứ đông dần và rồi hai người lạc nhau. Bạn lang thang mong tìm ra cô ả. Dong duổi hồi lâu, bạn vẫn quay về chỗ cũ. Chợt bạn bắt gặp gương mặt quen thuộc khi ngó nghiêng xung quanh để tính xem tiếp theo nên đi đường nào.

"Atsumu? Atsumu?!" Cái người cao cao đó giống cậu bé hầu cận của bạn ngày trước. 

Hồi đó, anh ta nhỏ con, lúc nào cũng như chim con líu lo bên tai bạn. Nhưng năm bạn lên 10, chẳng biết sao anh ta rời cung, từ ấy, anh ta cũng dần chìm vào kí ức bị bỏ quên trong tâm trí bạn. Cho đến ban nãy, bạn thấy loáng thoáng khuôn mặt rạng rỡ của chàng thanh niên, bạn mới nhớ ra anh ta. Dù không chắc chắn, bạn vẫn thử. 

"Atsumu!!" Lúc thấy anh ta quay về phía mình, bạn ra sức vẫy tay. Đúng là anh ta rồi! Bạn nhảy lên, xua xua hai tay nhằm lôi kéo sự chú ý của anh. 

Atsumu cố gắng ngó lơ. Ở cái dãy phố này, có quá nhiều cô gái để mắt đến anh, nhiều tới mức phát phiền. Thế nhưng, bạn vẫn tiếp tục gọi khiến anh không tài nào tập trung nổi. 

"Chờ tôi chút nhé." Atsumu bỏ việc đang làm dở để tiến về phía cái người con gái kì lạ. Anh nhìn bạn từ trên xuống dưới, giọng khó chịu "Cô là?"

"Là ta đây! Công chúa!" Bạn kéo chiếc vòng cổ có gia huy hoàng gia.

Hành động ấy làm Atsumu hoảng loạn. Anh kéo tay bạn ra chỗ ít người, nói nhỏ nhất có thể "Công chúa? Người làm gì ở đây?!"

Tim anh loạn nhịp. Vẻ ngoài trưởng thành của bạn khác xa với những gì anh tưởng tượng. 

"Ta nghe nói sắp có lễ hội nên muốn đến xem. Ngươi khác xưa quá!" Bạn hào hứng vì gặp lại người bạn cũ

Atsumu khó xử. Đường phố bên ngoài cung quá phức tạp, anh đành đưa bạn về nhà mình ở tạm qua đêm. 

Căn nhà nhỏ ấm áp nằm ở cuối con phố, tách biệt với không gian nhộn nhịp. Dù trăng đã lên đến đỉnh đầu, bên ngoài vẫn đông đúc người qua lại, có lẽ do sắp đến đêm hội. Atsumu sống một mình trong ngôi nhà ấy nên chẳng nhiều đồ đạc. Riêng chiếc giường gỗ và bộ bàn ghế cũ kĩ thì đa phần đều bám bụi. Vừa bước vào, bạn phải đứng lại ở ngưỡng cửa vì bên trong chẳng có lấy một tia sáng.

"Người ở đây đợi tôi." Atsumu thắp nến, kéo cái ghế ra mời bạn ngồi rồi chạy ra ngoài.

Lúc sau, Atsumu tay xách nách mang trở về. Anh cười cười đặt miếng bánh ngọt lên bàn, rót cho bạn ít trà mới ủ.

"Là đồ mọi người cho, không được như trong cung đâu, người dùng tạm đi. À đúng rồi, cái này tôi tìm được khi dọn nhà." Nói rồi, anh mở chiếc tủ gần đó, lấy chiếc vòng cổ lỗi thời.

"Ngươi dọn nhà?" 

Anh hiểu ý trong câu nói của bạn thì ngượng đỏ mặt. Là con trai, anh không giỏi mấy việc dọn dẹp lắm nên nhà mới bừa bội như thế, tóm lại anh cũng đã cố hết sức.

"Hình như đây là của người, tôi không thể có thứ quý giá này. Người nhận lại đi."

Bạn trầm ngâm, chẳng nhớ đưa cho Atsumu từ lúc nào. Dù sao cũng không hợp thời nữa, bạn tùy tiện nói anh bán đi. Nhận ra vẻ tiếc rẻ trên khuôn mặt đối phương, bạn bật cười.

"Đồ cho đi rồi ai nhận lại chứ."

Niềm vui nhen nhóm trong lòng bạn. Thời gian trôi qua nhanh thật. Anh không còn là cậu bé khóc lóc mỗi lúc thấy bạn làm trò liều lĩnh nữa mà đã trở thành chàng thanh niên cao lớn. Từng ký ức bắt đầu sống lại. Bạn nhớ về những ngày đùa nghịch với anh ở chuồng ngựa, mấy buổi hái hoa, bắt côn trùng,... Bạn đang nhớ rất rõ mình từng cười tươi như thế nào. 

"Người có mệt không? Ngủ một chút đi, đợi tôi lấy chăn."

Vừa quay lại, anh thấy bạn đã nằm gục trên bàn. Atsumu cẩn thận trùm chăn lên người bạn. Nhờ ánh nến, anh mới nhìn rõ mặt bạn. Lòng anh xao xuyến. 

Từ ngày còn bé, anh đã biết anh và bạn mãi mãi không thuộc về nhau. Tuy nhiên, thứ tình cảm ngây thơ quá mãnh liệt. Mẹ anh, lúc bấy giờ là hầu nữ, nhận ra sự bất thường trong cái ánh mắt anh nhìn vị công chúa cao quý của đế quốc. Vì lẽ đó, bà làm đủ mọi cách đưa anh ra ngoài cung.

"Con không được nghĩ về công chúa nữa, hiểu chưa?"

"Nhưng..."

"Chúng ta chỉ là thường dân thôi."

Atsumu được sinh ra trong cung bởi một người hầu nữ bị hãm hiếp. Không ai biết danh tính cha anh, mẹ anh cũng chẳng nói cho anh. Bà làm vậy bởi quá sợ hãi quyền lực của người kia, bà sợ ông ta sẽ âm thầm giết hai người. 

Lớn lên với cái ẩm mốc, cũ kĩ ở khu người hầu, anh như nguồn an ủi cho mẹ. Việc đầu tiên anh được giao cho là lau dọn chuồng ngựa. Khi đó, anh học lỏm được chút kiếm pháp. Sau này, mẹ anh làm hầu nữ thân cận cho cô công chúa kém anh 2 tuổi, anh chuyển đến phục vụ ở cung công chúa. 

Ngày ngày tiếp xúc với bạn, Atsumu nảy sinh tình cảm mà một thằng hầu thấp kém không được phép nghĩ đến. Thích công chúa. Anh quá nhỏ để nhận ra còn mẹ anh thì khác.

Bà cho rằng tình cảm ấy phải được chấm dứt ngay lập tức và như thế, anh đến với con phố này. Ra cung chưa được bao lâu, mẹ anh bị bệnh lao rồi chết. Anh hoàn toàn mất nguồn thông tin về bạn. Dần dà, Atsumu trưởng thành, đôi lúc vẫn đau đáu nghĩ về đoạn tình cảm ngây ngô năm nào.

Atsumu đóng cửa cẩn thận. Nhìn con phố, anh chẳng biết bắt đầu tìm hầu gái của bạn từ đâu.

Tiếng ồn làm bạn tỉnh giấc. Ngủ trên bàn quá lâu nên cổ bạn đau nhức. Bạn mở cửa sổ, vươn vai đón những tia nắng ban mai. Được một lúc, anh quay về với vẻ mặt thất vọng.

"Tôi không tìm thấy hầu gái của người."

"Không sao, ta sẽ chơi hội sau đó tự về cũng được."

"Quá nguy hiểm, người không nên ở ngoài một mình."

"Ta đâu ở một mình, ta có ngươi mà." 

Cố gắng lắm, Atsumu mới đồng ý cùng bạn ra ngoài đi dạo. Đi bên cạnh anh khá áp lực. Gặp ai anh cũng chào nên bạn luôn phải kéo mũ áo choàng che kín mặt. Nếu có người hỏi, anh đều giới thiệu bạn là họ hàng xa. Thỉnh thoảng, bạn còn bắt gặp ánh mắt hằn học của vài cô gái. Anh không tốt với một mình bạn, anh tốt với tất cả mọi người.

Màn đêm dần buông. Dãy phố bắt đầu lên đèn. Atsumu đưa cho bạn chiếc mặt nạ, vừa đi loanh quanh, anh vừa giới thiệu. Mọi thứ đều mới mẻ với bạn, từ món đồ chơi trẻ con cho tới những thứ trang trí trong nhà. Không chỉ vậy, đồ ăn cực kì ngon, chẳng kém gì đồ do đầu bếp hoàng gia chuẩn bị. 

Đặc biệt hơn, gánh hát mang tới đây toàn những nhạc cụ bạn chưa từng thấy bao giờ, nào là đàn mandolin*, đàn lyre*, riq*,... Mọi người không ngần ngại, cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc. Bạn bị đám trẻ con kéo vào. Thấy thế, Atsumu lo lắng chạy theo. 

"Nắm chặt tay tôi." 

Đêm đó, bạn cười rất nhiều. Bạn như được sống lại quãng thời gian anh còn ở trong cung. 

Lúc đã thấm mệt, hai người tạm thời tách ra khỏi cuộc vui, đi đến bên bờ sông. 

"Người không sao chứ?"

Bạn lắc đầu, nhắm mặt tận hưởng từng cơn gió mát lạnh. Ở đây, không gian yên tĩnh hơn dù vẫn có thể nghe âm thanh huyên náo của lễ hội. Thấy anh nằm xuống ngước lên bầu trời đầy sao, bạn cũng làm theo. 

"Ngươi... sao lại rời cung?"

"Tại sao người hỏi chuyện đó?"

"Ta đã từng rất nhớ ngươi, Atsumu. Ngày đó, chúng ta đi hái táo vui lắm mà."

"À..." Anh khúc khích, quay sang nhìn bạn, "Người trèo cây còn giỏi hơn tôi nữa."

Bị trêu chọc, bạn ngại ngùng huých vào tay Atsumu. Anh giả vờ đau điếng kêu lên, thành công làm bạn cười phá lên. 

Atsumu thích điều này ở bạn. Bạn không kiêu ngạo mà tốt bụng, thân thiện, trân trọng những người ở bên bạn. Anh thích mọi thứ về bạn.

"Trở về đi."

"Trở về?"

"Về cung. Ngươi nói ngươi biết kiếm thuật mà, đúng chứ? Ta sẽ xin cha phong ngươi là kỵ sĩ." Bạn rụt rè, cố tình để ngón út chạm vào tay anh. Cuộc sống trong cung điện kể từ khi không có anh quá tẻ nhạt. Bạn thật lòng muốn anh quay lại. 

"Không được đâu." Anh đặt hai tay ra sau gáy, cố gắng hạn chế tiếp xúc với bạn.

"Tại sao?!" Bạn ngồi dậy, trưng ra vẻ mặt khó hiểu. 

"Cuộc sống ngoài này đáng sống hơn nhiều."

"Vậy... nếu ta nói ta cần ngươi thì sao, Atsumu?" Chẳng hiểu tại sao bạn lại thốt ra cái lời đáng xấu hổ ấy. Có hàng dài đàn ông tài giỏi muốn chinh phục trái tim bạn, vậy mà, bạn chỉ cần anh. Thật nực cười.

Atsumu ngỡ ngàng, mở to hai mắt để nhìn rõ biểu cảm của bạn trong bóng tối. Phút giây ấy, trái tim anh điên loạn. Anh ngập ngừng, kiềm chế nội tâm gào thét. 

Sự gượng gạo phủ lên cuộc nói chuyện của hai người. Atsumu đánh trống lảng câu hỏi vừa rồi, đứng dậy phủi sạch quần áo, quay đầu trông sang hướng con phố. Nó hơi hỗn loạn, có vẻ đang xảy ra chuyện. 

"Người ở đây, tôi đi xem sao."

"Không! Ta đi với ngươi! Ta phải nghe được câu trả lời!" Bạn bám theo anh. 

Trở lại nơi náo nhiệt, Atsumu len vào đám đông, quan sát tình hình. Là binh lính, họ đang bắt từng người phải tháo mặt nạ để kiểm tra. Đứng sau lưng anh, bạn nắm chặt tay Atsumu, bạn chưa muốn trở về cái lồng giam vô vị ấy, ít nhất cho đến khi thuyết phục được anh. 

Vô thức, anh siết lấy bàn tay bạn. Bóng đen trong trái tim anh thực sự trỗi dậy, nó xui khiến anh chiếm bạn làm của riêng. Atsumu kéo bạn rời đi, cẩn thận trốn khỏi tầm mắt của binh lính hoàng gia.

Bạn thích thú tháo giày để chạy nhanh hơn. Atsumu thấy bạn cười thì ngơ ngác.

"Người đừng cười nữa, bị phát hiện bây giờ."

"Chạy trốn như vậy thích thật." Giống như kỵ sĩ giải cứu công chúa khỏi mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích. Bạn mơ mộng.

Trong con hẻm tối tăm chật hẹp, bạn phải đứng sát vào anh. Atsumu lúng túng để tay lên eo bạn. Bạn dựa đầu vào ngực anh.

"Trở lại với ta đi."

"Sao người cứ cố chấp chuyện đó vậy?"

"Không có Atsumu, ta chưa bao giờ thấy vui vẻ. Sự thật là mấy năm qua ta đã quên ngươi, nhưng khi gặp lại, ta cứ muốn ở bên ngươi mãi thôi. Ta bị ám ảnh bởi niềm vui ngươi đem đến chăng?"

"Người ích kỷ thật đấy, muốn chiếm tôi cho riêng người cơ à?"

"Ừm đúng thật nhỉ? Nhưng ngươi đừng hiểu lầm, đó không phải tình yêu."

"Tôi biết chứ. Dân thường như tôi đâu có gan mơ tưởng tới tình yêu của công chúa."

Nghe câu nói ấy, bạn hụt hẫng. Tại sao vậy? Bạn tự vấn. Tất cả những người đàn ông xuất chúng còn không thể làm bạn cười, thế mà, một người hầu lại khiến bạn thấy hứng thú. Lý do là gì?

Là anh ta có thể làm bạn cười thật tươi, cho bạn trải nghiệm những thứ mới mẻ, anh như hiểu thấu con người thật của bạn. Anh đối xử với bạn không kiêng nể, khác hẳn những người khác. Bạn vội vàng mở miệng, nhón chân ghé sát vào tai anh định sửa lại lời mình ban nãy. Ta thật sự rất trân trọng ngươi, ta chưa bao giờ xem ngươi là dân thường.

"Đứng yên!" Binh lính cầm đèn dầu soi vào con hẻm làm hai người lóa mắt. Atsumu đưa tay lên che chắn cho bạn.

Anh bị lôi ra, bắt quỳ xuống đất.

"Công chúa, bệ hạ đang rất lo lắng cho người. Xin hãy theo thần trở về."

"Thả Atsumu ra."

"Thần e là không thể."

"Tại sao?!"

"Đó là mệnh lệnh, thưa người."

Lồng ngực bạn như bị thiêu cháy. Bạn ra sức đầy hai tên lính đang giữ Atsumu nhưng không thể. Anh nhìn bạn rồi lắc đầu. Chạm nhẹ vào tay anh, ánh mắt bạn như muốn nói: Ngươi sẽ không sao đâu.

Trở về cung điện, bạn tìm cha ngay lập tức. Nếu chậm trễ, Atsumu có thể sẽ bị xử tử vì tội lôi kéo công chúa. Cha bạn lúc nào cũng vậy. Ông sẽ làm quá mọi thứ liên quan đến sự an toàn của bạn. Từng có người hầu bị đánh đến chết bởi lí do để bạn bị sốt. Lố bịch làm sao!

"Cha! Người mau thả Atsumu ra!" Thấy ông không nói gì, bạn sốt sắng chạy đến lay lay cánh tay của ông. Nước mắt đã lưng tròng. "Không một ai có thể làm con hạnh phúc nhưng chàng ấy có thể, con..."

"Kẻ tầm thường ấy không thể làm con hạnh phúc."

"Người cho chàng cơ hội chứng minh đi! Con đảm bảo chàng ấy làm được!"

Vị vua già nhíu mày. Trước đây, đứa con gái ông yêu thương chưa từng khóc lóc cầu xin cho một tên dân thường. Ông thở dài, truyền lệnh cho đội trưởng đội Hiệp sĩ Hoàng gia. Theo lệnh, Atsumu sẽ gia nhập đội hiệp sĩ và được huấn luyện để tham gia chiến trận ở tiền tuyến nếu chiến tranh nổ ra. 

Với niềm tin mãnh liệt, bạn dám khẳng định sẽ không có chiến tranh. Vua cha bạn đang cai trị một đế chế hùng mạnh, không quốc gia nào dám suy tính đến việc phát động chiến tranh.

Bạn rất vui, thường xuyên đến khu huấn luyện để tìm anh. Vậy mà, mỗi lần bắt gặp bóng dáng bạn phía xa, anh luôn lấy cớ tránh mặt. Dường như là do câu nói đêm lễ hội.

"Thần thấy cần điều quân để xử lí chuyện ở biên giới. Tranh chấp vụn vặt nên không cần quân tinh nhuệ."

"Có thể để ai dẫn đầu?"

"Atsumu Miya, thưa người. Thời gian vừa qua, cậu ta rất chăm chỉ, tiến bộ khá nhanh. Nếu cậu ta vượt qua thử thách này, thần muốn xin người phong hiệu cho cậu ta."

Vị vua trầm ngâm và gật đầu. Ông thực hiện ý nguyện của bạn, trao cho Atsumu cơ hội để anh khẳng định anh xứng đáng được ở cạnh bạn.

Nhận được tin, bạn sợ hãi. Đây hoàn toàn không phải kiểu cơ hội mà bạn nghĩ. Hoàn toàn không.

"Chàng ấy sẽ chết mất! Tranh chấp ở biên giới không cần đến binh sĩ, con có cách để chấm dứt việc đó, thưa cha!" 

"Công chúa, bệ hạ ban lệnh không cho người ra khỏi phòng." Người hầu giữ bạn lại trước khi bạn kịp xông ra.

"Chàng ấy sẽ chết mất! Chàng ấy sẽ chết mất!" Bạn đập cửa phòng, hoảng loạn. Anh chết rồi, cuộc sống bạn sẽ ra sao? Giờ đây, bạn không thể quên anh như trước nữa. Bạn cần anh. 

Nhưng đó không phải tình yêu. 

Kể từ ngày xuất quân, đêm nào, bạn cũng cầu nguyện dưới những vì sao. Bạn luôn hỏi tin tức về anh mỗi sớm tỉnh dậy nhưng chẳng ai biết. Thời gian cứ trôi qua, lạnh lùng và tàn nhẫn. Atsumu rời đi vào mùa đông, hơn nửa mùa xuân đã qua, bạn chưa có tin tức về anh. Người hầu giúp bạn trốn ra vào đêm hội vẫn ở đây, còn anh thì không. Ngươi sẽ không sao đâu? Bạn quá ngây thơ khi dám khẳng định điều đó.

Bạn suy nghĩ rất nhiều và thấy bản thân ích kỷ giống y lời anh nói. Làm gì có ai sẵn sàng ở bên bạn chỉ vì bạn khao khát niềm vui họ đem đến chứ? 

Trở về với niềm vui chiến thắng, Atsumu được nhà vua phong làm lãnh chúa, ban đất đai, thành lũy,... Ông hỏi anh muốn gì ngoài vàng bạc châu báu, anh chỉ xin gặp bạn. Ban đầu, nhà vua lưỡng lự nhưng nhớ tới đứa con gái đổ bệnh vì mong nhớ, ông đành chấp thuận. 

"Công chúa, là ta."

Mọi thứ trước mắt bạn mờ mờ. Atsumu đứng dưới cái ánh nắng chói lọi, nắm lấy tay bạn rơi nước lệ. Bạn nức nở, giang hai tay muốn ôm lấy anh.

"Ta không còn là thường dân nữa."

"Không! Atsumu, chàng chưa bao giờ là thường dân hết..." 

Tấm áo giáp sắt lành lạnh áp vào da thịt bạn làm bạn thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Trái tim bạn tan chảy. 

Bạn run rẩy, cầu xin một điều từ anh, "Ta xin chàng hãy yêu ta. Xin chàng hãy để ta yêu chàng."

Đây là tình yêu.

Vùng đất nơi biên giới mà nhà vua ban cho Atsumu ngày càng phát triển. Trong lòng người dân nơi đây, vị lãnh chúa và lãnh chúa phu nhân là đấng cứu thế giải thoát họ khỏi nghèo khổ. 

Có một bài ca còn mãi tới sau này "Vị lãnh chúa là chiến binh. Vợ ngài là trái tim của ngài. Họ thuộc về nhau. Họ là một phần của nhau."


____Chú thích____

Đàn mandolin: Đàn mandolin là một trong những nhạc cụ dây nổi tiếng nhất ở Ý, Tây Ban Nha và các nước Tây Âu khác. 

Đàn lyre (đàn lia): trông giống đàn hạc, là loại đàn đây có từ thời Hy Lạp cổ đại. 

Riq (Daff): là trống cơm nhỏ, nhạc cụ thường được sử dụng trong âm nhạc của người Ả Rập.

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip