78. Xin giúp đỡ không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẫu thân, nếu ngươi ba ngày không về, ta sẽ một mình lên núi tìm ngươi." Tiểu Tinh Hồi buông tay, thanh âm nhàn nhạt, nghe qua tương tự ngữ điệu Địch Vong Ưu ngày thường nói chuyện, không có kẹp cảm xúc gì ở bên trong.

Địch Vong Ưu nhìn đôi mắt nữ nhi, phảng phất về tới kiếp trước, nữ nhi ba tuổi còn không biết u sầu, mỗi lần đưa nàng ra cửa cũng chỉ biết nói "Mẫu thân, ta ngoan ngoãn", "Mẫu thân, ngươi sớm chút trở về".

Nụ cười mà nàng nỗ lực treo ở bên miệng, chung quy ẩn đi, ánh mắt gặp biến bất kinh nhiều một phần ngưng trọng, nàng thấp giọng nói: "Tốt."

Tiểu Tinh Hồi tươi cười: "Mẫu thân, sớm một chút trở về."

Nhìn theo Địch Vong Ưu rời đi, Tiểu Tinh Hồi chậm rãi xoa xoa giữa mày, mặt hàm áy náy.

Đều nói người thân cận nhất cũng là người dễ dàng uy hiếp nhau nhất, mới vừa rồi nàng lựa chọn lấy chính mình làm lợi thế, bức mẫu thân đáp ứng, đáp ứng ba ngày trở về nhà. Nếu không, nàng nhất định sẽ một mình lên núi, không sợ gian nguy...

Bên kia, Tiểu Hành Hoa trở lại Hồ tộc, lại bị ngăn ở ngoài điện công chúa.

Hồ Vương liếc nhìn nàng, "Ngươi là người tộc Cửu Vĩ Hồ, tốt nhất phân rõ xa gần thân sơ, canh giữ công chúa cho tốt, bằng không bổn vương nhất định không nhẹ tha."

Tiểu Hành Hoa ngẩn ra, theo sau vội cúi đầu nói: "Tuân lệnh."

Nàng nhìn Hồ Vương đẩy cửa đi vào, thầm biết Tịch Chu ở bên trong.

Trong phòng, Tịch Chu thấy Hồ Vương đi vào, ánh mắt như cũ trống rỗng.

Hồ Vương ngồi xuống, không nóng không lạnh nói: "Như thế nào, ngay cả một tiếng phụ vương cũng không gọi, bổn vương dưỡng ra một nữ nhi thật là tốt quá, sớm biết có hôm nay, lúc trước không nên sinh ngươi ra."

Tịch Chu ngồi ở đầu giường, nhìn hắn một cái liền dời đi tầm mắt.

Hồ Vương nhăn mày, thở dài nói: "Không cần lại làm ầm ĩ, phải biết rằng ta và mẫu hậu ngươi đều là vì tốt cho ngươi."

Tịch Chu đột nhiên thẳng tắp mà nhìn Hồ Vương, rồi sau đó quơ quơ dây xích cột trên chân, trào phúng nói: "Đó là dùng xích trói yêu này tốt với ta sao?"

Nàng vốn dĩ thấp thỏm trở về núi, thậm chí đáy lòng còn đè nặng rất nhiều chờ mong cùng vui mừng, lại không ngờ vừa vào cửa đã bị trói chặt hai chân, bị dây xích này phong bế linh lực toàn thân, bị nhốt ở chỗ này, một bước khó đi.

Cho dù cùng cha mẹ ở chung không nhiều lắm, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bị phụ vương khoá nhốt ở trong phòng, buộc chính mình cùng thất vĩ nam hồ kia lập khế ước.

Tịch Chu nhìn chằm chằm đôi mắt Hồ Vương, cứ như lần đầu tiên nhận thức phụ vương của mình, ở cặp mắt kia nàng không có nhìn thấy được một tia tôn trọng, chỉ có phẫn nộ khi bị xúc phạm.

Xúc phạm?

Đúng vậy, từ trước nàng chỉ nghĩ được đến cha mẹ tán thành, chưa bao giờ phản kháng, khi một người vẫn luôn thuận theo đột nhiên có ý nghĩ của riêng mình bỗng chốc liền biến thành ngỗ nghịch bất hiếu, nào có cái gì tôn trọng đáng nói.

Hồ Vương đem thần sắc của nàng xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi sinh giận.

"Ngươi trời sinh cửu vĩ, cũng biết điều này có ý nghĩa gì với hoàng tộc chúng ta, người khác suốt đời cũng khó có thể tu thành cửu vĩ, nhưng ngươi sinh ra liền có, là thiên tài ngàn năm khó được, sứ mệnh của ngươi là kéo dài huyết mạch của hoàng tộc, mới không làm thất vọng vinh sủng mà tổ tông cho ngươi, chứ không phải đi ăn nằm cùng tộc Thảo Mộc, huỷ hoại căn cơ hoàng tộc chúng ta."

Thần sắc đờ đẫn, Tịch Chu chán ghét phải nghe những lời này. Đến giờ nàng cũng đã hiểu rõ, ở trong mắt phụ vương, con nối dõi là quan trọng, hoàng tộc tôn sùng là quan trọng, ý nghĩ của nàng thì không quan trọng.

Hoặc là nói, phụ vương cũng không để ý nàng nghĩ cái gì, chỉ để ý nàng có thể hay không vì tộc Cửu Vĩ Hồ sinh hạ huyết mạch càng có tư chất.

Hồ Vương thấy nàng không nói lời nào, không khỏi càng giận: "Ngày mai ngươi liền đại hôn, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ lý giải nỗi khổ tâm của ta và mẫu hậu ngươi."

Tịch Chu rủ mắt: "Cho dù ta không thích, không muốn lập khế ước cùng nam tử mà các ngươi vừa ý, phụ vương sẽ giúp hắn tới cưỡng bức ta sao? Cho nên ta sống không hề vui vẻ không hạnh phúc cũng không sao cả, chỉ cần hợp ý ngài, chỉ cần sinh con đẻ cái là được phải không?"

Nàng nói rất chậm, giống như rất gian nan nói ra từng chữ kia, rồi lại nhẹ hẫng không có trọng lượng gì.

"Hỗn xược, ngươi cùng Địch Vong Ưu kia ở bên nhau thì hạnh phúc sao?"

"Phải, kiếp trước ta đã ở bên nàng, ta cùng nàng thật vui vẻ, thật hạnh phúc, cho dù là làm ta lập tức chết đi, ta cũng cam nguyện, phụ vương, ta chỉ cần nàng."

Tịch Chu nâng mi, đáy mắt vẫn có le lói kỳ vọng, kỳ vọng phụ thân sẽ tôn trọng suy nghĩ của nữ nhi, hy vọng nữ nhi hạnh phúc.

Hồ Vương bị ánh mắt nàng xem đến trong lòng chấn động, hắn đứng lên, lạnh nhạt nói: "Không cần lại nói cái gì kiếp trước, nếu bổn vương không có bế quan, tuyệt đối đã không làm ngươi uống Tiền Trần Tửu."

Chính là ly rượu kia biến nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời của hắn thành bộ dáng hiện tại, gàn bướng hồ đồ.

"Nhưng mà phụ vương, nếu không phải nhớ tới trước kia, ta liền sẽ không biết cái gì kêu hạnh phúc, cái gì kêu khát vọng, ta cứ vẫn mơ màng hồ đồ sống cuộc đời này, giống con rối không có ý thức, không có tư tưởng, không có mong ước của riêng mình, chỉ biết ngu muội nghe theo, chỉ biết miễn cưỡng tạm chấp nhận, đó là điều ngài muốn sao?"

Thần sắc Tịch Chu mờ mịt, kiếp này nàng kiêu căng lại vô tri, không biết tình yêu là gì, không hiểu thế nào là tâm động, càng không rõ cái gì kêu là cả đời bên nhau, thân xác giống như bị nhốt trong khúc gỗ, thẳng đến ngày nàng nhớ tới trước kia, mới biết được ước muốn chân chính của bản thân.

Mới chậm chạp hiểu ra hành vi làm càn khiêu khích của mình, hoá ra ở thật lâu trước kia, tim nàng cũng đã rung động thình thịch.

Từ ban đầu nghe nói tới Vong Ưu tiên tử của tộc Thảo Mộc, đến sau lại choáng ngợp thoáng nhìn, không thể khống chế mà thường xuyên khiêu khích, chỉ vì khiến cho đối phương chú ý, chỉ vì làm Vong Ưu tiên tử nhiều xem nàng vài lần.

Mà nàng ngu dốt đến mức cũng không biết đó là tâm động...

Cùng kiếp trước giống nhau, bất giác đi tới gần, lặng lẽ đối Đại sư tỷ tâm động.

Hồ Vương ảo não khép hờ đôi mắt: "Phải, bổn vương muốn chính là nữ nhi nghe lời của trước kia, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì, vì một nữ tử ngỗ nghịch cha mẹ, ngươi còn không biết sai sao?"

Nói xong, hắn tiếc hận phủi phủi ống tay áo, xoay người rời đi.

Tịch Chu cúi đầu nhìn dây xích quấn ở cổ chân, không tiếng động cười khổ.

Tia kỳ vọng cuối cùng dưới đáy lòng cũng tan đi, nàng thật nhớ Đại sư tỷ, nàng đã nói sẽ về với Đại sư tỷ...

Gió thu rền vang, như trái tim lạnh thấu của nàng giờ phút này.

Cửa phòng ' kẽo kẹt ' một tiếng nhẹ nhàng mở ra, ánh trăng rải tiến vào.

Tịch Chu trước sau cúi đầu, không nhìn xem ai tới.

"Công chúa?"

Tịch Chu ngẩng lên: "Tiểu Hành Hoa, ngươi cũng đã trở lại a, Đại sư tỷ nàng... Nàng có khỏe không?"

Tiểu Hành Hoa há hốc miệng, nhìn chằm chằm xích trói yêu ở cổ chân, "Vong Ưu tiên tử nàng bế quan, bệ hạ nói ngày mai sẽ cử hành đại điển lập khế ước cho ngươi."

Nàng vốn đang không hiểu ra sao, tới khi lén vào cửa nhìn đến dây xích trên cổ chân Tịch Chu mới hiểu được hết thảy.

Hóa ra công chúa bị Hồ Vương cùng Vương hậu...

Cái mũi đột nhiên chua xót, Tiểu Hành Hoa lạch cạch rơi nước mắt.

"Công chúa, để ta cởi bỏ cho ngươi, chúng ta cùng đi tìm Vong Ưu tiên tử, bệ hạ như thế nào xấu xa vậy a."

Tịch Chu thở dài, "Ngươi không cởi nó được, cũng đừng đi tìm Đại sư tỷ, nàng đánh không lại phụ vương cùng mẫu hậu, làm nàng an tâm bế quan đi, mau đừng khóc, khóc lên xấu quá, ta nhìn thấy tâm tình càng tệ hơn."

Tiểu Hành Hoa: "..."

Nàng lau một phen nước mắt, bực mình nói: "Công chúa thật ra nghĩ thoáng, còn có công phu mua vui trong đau khổ."

Thật là, mệt nàng thiệt tình thực lòng khóc một hồi, còn nói nàng xấu!

Lãng phí nước mắt, lãng phí tình cảm của nàng.

Tịch Chu cười khổ: "Ngươi nha đầu này, đến lúc này còn không quên nói móc ta, về sau miệng phải ngọt một chút, đừng đắc tội người khác làm chính mình chịu ủy khuất, nhất định phải nỗ lực tu luyện, chỉ có bản thân cường đại rồi mới có thể bảo hộ chính mình, bảo vệ tốt người mà ngươi để ý, đừng cả ngày chỉ nghĩ tới ăn, nghe được không."

Nước mắt mới vừa nghẹn về phút chốc lại chảy ra, "Hu hu, công chúa ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, ngươi làm gì giống như công đạo hậu sự, ngàn vạn đừng tìm chết a, Vong Ưu tiên tử còn chờ ngươi kìa, cây lê tinh mới hô ngươi một tiếng mẫu thân, ngươi như thế nào bỏ được a, hu hu ... Công chúa, mệnh ngươi khổ quá a ..."

"Câm miệng, bản công chúa còn chưa có chết, để ta thanh tĩnh thanh tĩnh." Tịch Chu bị nàng khóc đến đau đầu, hận không thể duỗi tay chụp chết nha đầu này.

Cũng không phải là nàng muốn tìm chết, chỉ là làm tốt chuẩn bị cá chết lưới rách thôi. Nếu có thời cơ vẫn là muốn nhân cơ hội bỏ chạy xuống chân núi, thật sự không có cơ hội cũng chỉ có thể hướng tuyệt lộ.

Cũng không biết ở trong lòng phụ vương cùng mẫu hậu, là mạng nàng quan trọng hay là kéo dài huyết mạch hoàng tộc quan trọng. Vốn dĩ nàng rất có tự tin, hiện tại lại không dám chắc nữa, có lẽ chính mình sẽ đánh cuộc thua đi...

Tiểu Hành Hoa khụt khịt hai tiếng, muốn nói lại thôi mà nhìn Tịch Chu, yên lặng ngậm miệng.

Còn không biết tiền bối có nguyện ý hỗ trợ hay không, trước không cần cho công chúa hy vọng, miễn cho phí công vui mừng.

Nàng lau khô nước mắt: "Công chúa ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài lấy chút đồ ăn."

Dứt lời, nàng vội vàng chạy đi ra ngoài.

Tiểu Hành Hoa giống như thường ngày đi vào bếp cầm một mâm chân giò dầm tương, lại mang theo một bầu rượu, lặng lẽ xuống núi.

Đi vào giữa sườn núi, nàng đặt cái mâm cùng bầu rượu lên mặt đất, nôn nóng kêu gọi: "Tiền bối, tiền bối ngươi ở đâu, ngươi mau tới, nếu không tới Vong Ưu tiên tử liền phải thủ tiết, hức hức..."

Không khí khẽ nhúc nhích, một cái cây già chậm rì rì mà di động.

"Tiểu nha đầu như thế nào khóc, ai khi dễ ngươi, sao lại nói Vong Ưu tiên tử phải thủ tiết?"

Tiểu Hành Hoa ' oà ' một tiếng khóc lớn, hai bước nhảy lên, trực tiếp treo ở trên người lão thụ, khóc đến cảm động đất trời.

Sắc mặt thụ yêu tối sầm, ném nàng xuống, "Tiểu nha đầu muốn nói chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, đừng khóc lóc ỉ ôi, ngươi không nói ta liền đi đây."

Tiểu Hành Hoa ngừng khóc, nấc cụt một tiếng, "Ức, tiền bối, ngươi mau cứu cứu công chúa chúng ta đi, bằng không nàng sẽ tìm chết, nàng mà chết, Vong Ưu tiên tử không phải thành quả phụ sao."

Cơ miệng co giật, thụ yêu yên lặng mở ra linh thức, bao trùm khắp nơi.

Toàn bộ Phàm Giới Sơn cất vào đáy mắt, nàng trước nhìn thoáng qua tộc Thảo Mộc, hết thảy vô thường, bất quá Vong Ưu tiên tử không ở.

Rồi sau đó, nàng hướng về Hồ tộc, lại nhìn đến ở địa phương cách Hồ tộc không xa, một thân ảnh màu đỏ đón gió mà đứng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đúng là Địch Vong Ưu.

Đứa nhỏ này nửa đêm nửa hôm, đội sao cõng trăng chạy tới địa bàn Hồ tộc làm cái gì?

Tiếp theo nháy mắt, nàng nhìn đến Tịch Chu bị xích trói yêu vây ở trong phòng, trong lòng hiểu rõ.

Đây là bị người gậy đánh uyên ương?

Thu hồi linh thức, thụ yêu thở dài: "Ta từ trước đến nay không để ý chuyện phàm trần, ngươi tìm lầm người."

Hai người này thật đúng là đường tình nhấp nhô, nhưng mà khúc mắc hai đời có thể dụng tình đến tận đây, cũng đúng là khó được.

Tiểu Hành Hoa hoàn toàn bất chấp khóc, đôi mắt mở to: "Tiền bối sao ngài có thể mặc kệ chứ? Vong Ưu tiên tử chính là người tộc Thảo Mộc, Hồ Vương của chúng ta... Hồ Vương của chúng ta là khinh thường tộc Thảo Mộc, mới không cho các nàng ở bên nhau, ngài thân là tộc trưởng tộc Thảo Mộc, không thể nhìn tộc Thảo Mộc bị khi dễ như vậy a."

Thụ yêu trợn mắt: "Hồ Vương khi dễ không phải công chúa các ngươi sao? Ta xem Vong Ưu tiên tử còn sống khoẻ, nói không chừng về sau có thể tìm một đạo lữ càng tốt."

Tiểu nha đầu này mở miệng toàn nói linh tinh, tên tiểu tử Hồ Vương kia dám xem thường tộc Thảo Mộc sao?

Tưởng nàng là linh vật sao? Nàng còn sống sờ sờ đây, bất quá tiểu tử kia càn rỡ xưa nay, nàng lại đã trăm ngàn năm không màng thế tục, cũng không phải không có loại khả năng này.

Tiểu Hành Hoa ngẩn ngơ, nhịn không được hỏi lại: "Ngài thật sự mặc kệ?"

Xem ra xuất sư không thuận, may mắn không có nói trước cho công chúa, bằng không phí công vui mừng một hồi, khẳng định càng muốn tìm chết.

Thụ yêu giật giật khóe miệng: "Mặc kệ, vào phàm trần tràn đầy kiếp nạn, ta thậm chí còn không muốn làm người, quản người khác chết sống làm gì."

Tiểu Hành Hoa thấy nàng như thế, tức giận bưng mâm đồ ăn lên, cầm lấy bầu rượu liền đi.

"Tiền bối thúi tha, không muốn làm người ghê gớm quá ha, sống lâu như vậy cũng không biết giúp người làm niềm vui."

"Ê, tiểu nha đầu, ngươi đi thì đi, để lại rượu và thức ăn."

Tiểu Hành Hoa không thèm quay đầu, nói: "Tưởng bở, ta phải bưng trở về cho chó ăn."

Thụ yêu tức giận đến lông mày nhảy dựng, hóa thành hình người, nhìn bóng dáng Tiểu Hành Hoa, nói: "Thói đời a, hiện tại tiểu cô nương a một chút cũng không biết kính lão."

Thụ yêu đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn về hướng đỉnh núi, tự nhủ thở dài: "Sống được lâu rồi a... Sống được càng lâu càng là sợ nhân tâm a."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip