77. Một đêm chưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tịch Chu nói với vẻ mặt cao thâm khó đoán, về phần thiên phú dị bẩm ở phương diện nào, Đại sư tỷ biết là được rồi, người khác không cần biết.

Nhắc tới chuyện này, nàng nhìn Địch Vong Ưu, nghiêm trang nói: "Đại sư tỷ, chúng ta về phòng đi, trước mắt vẫn là đề cao tu vi quan trọng nhất."

"Không vội nhất thời." Địch Vong Ưu mím môi, ngữ điệu nhẹ nhàng.

Người này, giữa trưa mới như vậy...

Phần eo rõ ràng còn có chút ê ẩm...

Thuật song tu của tộc Cửu Vĩ Hồ thật sự là... Thật sự là làm càn làm bậy.

Tịch Chu nhướng mày, ý vị thâm trường nói: "Tốt thôi, ta không nóng nảy."

Địch Vong Ưu xoay người, một tiếng ' vô sỉ ' lại ngậm ở bên miệng.

Nàng cắn môi, không có mở miệng, trực tiếp xoay người trở về phòng.

Lấy nàng đối Tịch Chu hiểu biết, thật sợ người này lại nói ra cái gì linh tinh, còn có người ngoài ở đây, nữ nhi cũng ở đây, nên kết thúc đối thoại thì tốt hơn.

Tịch Chu thấy nàng về phòng, giả vờ nghiêm túc nói: "Tinh Hồi, ta và mẫu thân ngươi muốn củng cố tu vi, cơm chiều lại đi tìm ngươi."

Dứt lời, bước chân bay nhanh, đuổi theo Địch Vong Ưu.

"Công chúa, ta thì sao? Ta nên làm gì nha?" Tiểu Hành Hoa nhìn theo Tịch Chu, đối phương dường như không nghe được nàng kêu gọi, vội vã rời đi.

Nàng sững sờ ở đương trường, khóc không ra nước mắt.

Công chúa thấy sắc quên nghĩa a, có đạo lữ liền quên đi tỷ muội.

"Đi theo ta." Tiểu Tinh Hồi trầm giọng, hai vị mẫu thân muốn củng cố tu vi, an bài người loại việc vặt vãnh này nàng làm được.

Sau nửa canh giờ, Tiểu Hành Hoa đứng ở phòng bếp vô ngữ cứng họng, nàng hiện tại quang vinh mà gia nhập đến tộc Thảo Mộc, từ thị nữ bên người công chúa biến thành nha đầu nhóm lửa.

Cây lê tinh kia nhất định là cố ý, a a a, biết vậy không theo công chúa tới đây...

Đỉnh núi Phàm Giới, Hồ Vương biết được tin tức Tịch Chu đi theo tộc Thảo Mộc xuống núi, sắc mặt đen càng thêm đen.

Hắn nhìn về phía Vương hậu: "Phu nhân, ngươi có kế sách gì, thật không thể khoanh tay đứng nhìn, Chu Chu sau này nếu không có con nối dõi, ta biết công đạo thế nào với liệt tổ liệt tông."

Thấy Hồ Vương khổ sở, Vương hậu thở dài nói: "Nữ nhi trưởng thành, chủ ý cũng lớn, chúng ta không thể bắt nàng cùng nam tử lập khế ước."

Nàng nào có kế sách gì, chẳng qua là bận tâm mặt mũi, không muốn ở trước mặt người ngoài cùng nữ nhi cứng rắn giằng co mà thôi.

Hồ Vương nghe xong không khỏi trầm tư, thật lâu sau, hắn nặng nề nói: "Chưa chắc không thể."

Ở chung lâu ngày mới có cảm tình, người với người đều là từ xa lạ đến quen thuộc, đợi nữ nhi cùng nam tử lập khế ước song tu có hài tử rồi, tự nhiên sẽ hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ.

Vương hậu nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt do dự: "Bệ hạ cảm thấy như vậy ổn sao?"

Nữ nhi không nghe lời tuy rằng có chút phiền lòng, nhưng nếu ép bức, nàng vẫn cảm thấy không ổn.

"Bổn vương cảm thấy ổn, sợ cái gì, ta là phụ vương nàng, ngươi là mẫu hậu nàng, không có chúng ta cũng sẽ không có nàng, nàng còn có thể oán hận chúng ta hay sao."

Hồ Vương tự cho là đúng, làm Vương hậu cũng không có an tâm, nàng sợ hoàn toàn phản tác dụng, tổn thương tình cảm mẹ con.

Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp càng tốt, nàng thở dài, rốt cuộc không có ra tiếng khuyên bảo.

Có chủ ý rồi, Hồ Vương phân phó người đi dưới chân núi truyền lời.

Người kia thực mau tới truyền lời, "Mong công chúa lập tức trở về núi, mọi chuyện đều có thể thương lượng, bằng không sau này không còn khả năng thương lượng."

Mặt trời lặn về tây, phủ ánh vàng mông lung cho vạn vật.

Tịch Chu ngồi ở trên giường, vòng tay ôm eo Địch Vong Ưu, rầu rĩ nói: "Đại sư tỷ, hiện tại ta nên trở về không?"

Mọi chuyện đều có thể thương lượng là có ý tứ gì, là nói hiện tại trở về thương lượng, phụ vương cùng mẫu hậu sẽ suy xét đồng ý các nàng lập khế ước sao?

Hay ý là chỉ thương lượng vậy thôi, chứ cũng không có khả năng.

Địch Vong Ưu nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, nhíu mày nói: "Ta cũng không biết, bọn họ có lẽ chỉ là muốn cho ngươi đi trở về."

"Vậy ta trở về thương lượng thử xem? Vô luận thành hay không thành, đêm nay ta đều sẽ trở về, ngươi nhớ để cửa cho ta, buổi tối chúng ta còn cần cùng nhau tu luyện."

Nếu có thể, nàng tất nhiên hy vọng được đến phụ vương cùng mẫu hậu chúc phúc. Nếu thật sự không được, nàng liền trực tiếp ở dưới chân núi cùng Đại sư tỷ lập khế ước, ký kết thần hồn khế ước thành đạo lữ, có tộc Thảo Mộc chứng kiến cũng đủ rồi.

Đến nỗi phụ vương cùng mẫu hậu, giao cho thời gian đi.

Trước đấy, nàng muốn lại nỗ lực thuyết phục bọn họ, dù gì cũng là người nhà chí thân...

Địch Vong Ưu cong môi, thanh âm mềm nhẹ: "Tốt, ta mở cửa chờ ngươi."

Tiễn Tịch Chu lên núi, Địch Vong Ưu trở lại phòng liền đả tọa tu luyện, cửa phòng lẳng lặng mở ra.

Sắc trời thực mau ám xuống, đêm thu gió lạnh, trăng rằm treo cao.

Từng đợt gió thổi vào phòng, người đả toạ dường như bị gió quấy nhiễu, bất an mà mở mắt.

Địch Vong Ưu đứng dậy đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, gần đến giờ Tý.

Nàng nhìn hướng đỉnh núi, đồng thời mở ra linh thức, nhưng chỉ có thể dò đến giữa sườn núi.

Cũng không có người nào xuống núi...

Bóng đêm yên tĩnh, gió thu không biết từ khi nào thổi mạnh hơn, gợi lên vạt áo màu đỏ, phất sợi tóc rối loạn.

Địch Vong Ưu bình tĩnh đứng đó, ánh mắt trước sau nhìn trên núi, thẳng đến sương đọng bờ vai, hàn ý thấu xương.

Trong sân, một dáng người thanh mảnh, thẳng tắp mà đứng, có vẻ cô độc lại bướng bỉnh, cơ hồ không nhận ra được hàn ý.

Đến khi tia nắng ban mai lộ ra, Địch Vong Ưu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, ngón tay dưới ống tay áo co chặt lại.

Nàng nhắm mắt một cái, xoay người lên núi.

Trời còn chưa sáng, người gác cửa Hồ tộc đang đứng ngủ gật, thình lình trước mắt tối sầm, hắn mở to mắt liền thấy một thân ảnh màu đỏ đứng ở trước mặt: "Ai? Vong Ưu tiên tử!"

Địch Vong Ưu rũ mi mắt, thanh âm nhàn nhạt: "Công chúa các ngươi có từng trở về núi? Ta có thể gặp nàng không?""

Người gác cửa cả kinh, nhớ tới Hồ Vương phân phó, vội nói: "Công chúa không ở, mời ngài trở về đi, chúng ta không chào đón tộc Thảo Mộc."

Hồ Vương nói, nhất định không thể cho người đi vào, nếu vẫn xông vào liền báo tin, hắn cùng Vương hậu sẽ tự tới cản người.

Người gác cửa nghĩ vậy, trong lòng không khỏi cảm thán: Haizz, si tình khổ a...

Địch Vong Ưu nghe xong lời này cũng không có rời đi, mà là bình tĩnh nói: "Hôm qua chạng vạng, nàng đã trở lại."

Nàng nhìn theo Tịch Chu đi lên giữa sườn núi, bước vào địa giới tộc Cửu Vĩ Hồ.

Trong núi tinh quái tu vi phần lớn là Trúc Cơ, Kim Đan kỳ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Nguyên Anh kỳ trước mắt chỉ có ít ỏi bốn người, Hồ Vương cùng Vương hậu, nàng cùng Tịch Chu.

Tịch Chu tuy mới bước vào Nguyên Anh kỳ, nhưng nếu gặp được người khác cũng hẳn là có thể ứng phó.

Cho nên, không có khả năng không trở về, kia lại vì sao không thể trở về?

Địch Vong Ưu nhíu mày, mới vừa mở ra linh thức thì nghe được một tiếng hét lớn.

"Tiểu bối chớ có càn rỡ, chẳng lẽ tộc Thảo Mộc các ngươi muốn cùng Cửu Vĩ Hồ chúng ta là địch?" Hồ Vương cùng Vương hậu cầm tay mà đến, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Địch Vong Ưu, hai người cùng nhau mở ra linh thức đem nàng bức lui.

Địch Vong Ưu thấy thế thu hồi linh thức, nàng dừng một chút, khom mình hành lễ: "Gặp qua hai vị tiền bối, vãn bối tới tìm Tịch Chu."

Tầm mắt Hồ Vương dừng ở trên mặt nàng, quả là một người can đảm kiên nghị, đáng tiếc là nữ tử.

Hắn thu hồi tán thưởng chợt lóe mà qua, trầm giọng nói: "Chu Chu đã nghĩ thông suốt, không muốn gặp ngươi."

"Lời này ý gì? Vãn bối không hiểu, còn thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc."

Sắc mặt Địch Vong Ưu như cũ bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại hiện lên một mạt khẩn trương, cái gì kêu đã nghĩ thông suốt, không muốn gặp?

Nàng không tin, một chút đều không tin.

Đó là người hôm qua còn nói với nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình, làm sao chỉ trong một đêm liền không muốn gặp nhau.

Thấy đối phương vững vàng bình tĩnh, Hồ Vương âm thầm kinh ngạc, còn rất trầm ổn, đáng tiếc, đáng tiếc là nữ tử, nếu không...

Không có nếu không, người tộc Thảo Mộc cho dù xinh đẹp tài năng thế nào cũng không xứng với công chúa tộc Cửu Vĩ Hồ.

Hắn lạnh lùng nói: "Chu Chu nghĩ thông suốt không muốn ngỗ nghịch cha mẹ, quyết ý không gặp ngươi nữa, ngươi đi đi."

Địch Vong Ưu ngước mắt, thẳng tắp mà nhìn vào mắt Hồ Vương, "Nàng sẽ không, tiền bối nhưng có khó xử nàng?"

Ngữ khí kiên quyết, lời nói chắc chắn làm người động dung.

Vương hậu nghe được đáy lòng căng thẳng, đột nhiên có chút hối hận, bọn họ xác thật đã làm khó nữ nhi....

Hồ Vương nghe xong lời này, không khỏi nhớ tới cảnh tượng đêm qua, nữ nhi từ chối thỏa hiệp, thậm chí dám ra tay phản kháng...

Mặt mày trầm xuống, hắn nói mang theo tức giận, "Nàng là nữ nhi của bổn vương, ta đối nàng như thế nào còn cần nói cho người ngoài là ngươi sao? Mau chóng rời khỏi địa giới Hồ tộc, không nên ép bổn vương động thủ."

Trước mắt hắn cùng Vương hậu liên thủ, hai đánh một căn bản không cần cố kỵ, nếu không phải kiêng kỵ vị tộc trưởng thần bí kia của tộc Thảo Mộc, hắn đã sớm ra tay giáo huấn đám tiểu bối này.

Địch Vong Ưu trầm mặc một lát, lạnh lẽo nói: "Vãn bối cáo từ."

Nàng xoay người xuống núi, cũng không quay đầu lại, thẳng đến qua giữa sườn núi, ra khỏi phạm vi linh thức của Hồ Vương, nàng mới dừng bước.

Địch Vong Ưu quay đầu nhìn hướng đỉnh núi, ánh mắt trầm xuống.

Trở lại tộc Thảo Mộc, nàng lập tức thông báo muốn một mình bế quan mấy ngày, không cho bất kỳ ai quấy rầy.

Tiểu Tinh Hồi trông theo bóng lưng lẻ loi về phòng của nàng, sau đó tìm đến Tiểu Hành Hoa đang ngồi nhóm bếp, "Tịch Chu mẫu thân đi đâu?"

Thiếu nữ trước bệ bếp ngẩng đầu lên, gò má dính từng vệt tro đen, giống hệt mặt mèo.

"Công chúa? Không phải ở cùng Vong Ưu tiên tử sao? Làm sao vậy?"

Tiểu Tinh Hồi thấy dáng vẻ nàng như là hoàn toàn không biết gì, lãnh đạm nói: "Không có việc gì, ngươi nấu nước đi."

Tiểu Hành Hoa hơi hơi sửng sốt, vùi đầu tiếp tục thêm củi, kỳ kỳ quái quái, không đến chỗ Vong Ưu tìm công chúa, ngược lại tới hỏi nàng?

Chẳng lẽ công chúa không ở chỗ Vong Ưu tiên tử?

Nói giỡn cái gì, không biết công chúa bám dính Vong Ưu tiên tử tới cỡ nào sao, chuyện rõ như ban ngày mà không thấy được sao.

Chợt động tác cứng đờ, Tiểu Hành Hoa trực tiếp quăng đi khúc củi, kinh hô: Chẳng lẽ công chúa mất tích!

Nàng vội vàng chạy ra, ở trong viện Địch Vong Ưu, tìm được Tiểu Tinh Hồi.

"Công chúa của chúng ta đâu?"

Tiểu Tinh Hồi suy đoán nói: "Có lẽ là về trên núi."

Mẫu thân không muốn bị quấy rầy, thế thì nàng liền ở đây giữ cửa.

"Đi trở về? Công chúa a, ta còn ở nơi này cơ mà." Tiểu Hành Hoa xoay người bỏ chạy lên núi, công chúa thật quá đáng, sao lại quên mất nàng nha.

Tiểu Tinh Hồi canh giữ ở ngoài cửa không có động, nàng cảm thấy trong lòng không yên, chỉ có  ở đây trông chừng mới có thể an tâm một ít.

Ban đêm, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra từ bên trong.

"Mẫu thân." Tiểu Tinh Hồi vội đón lên, ánh mắt chớp động nghi vấn, mẫu thân không phải muốn bế quan sao, như thế nào mới trôi qua ban ngày đã ra tới?

Chẳng lẽ là bởi vì Tịch Chu mẫu thân, nàng nghĩ đến khả năng nào đó, bất giác túm lấy ống tay áo Địch Vong Ưu.

Trong bóng đêm, thiếu nữ mười lăm tuổi gương mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoảng, giống như sợ người trước mắt sẽ biến mất, bàn tay càng nắm chặt ống tay áo.

Địch Vong Ưu vỗ vỗ bả vai nàng, mỉm cười nói: "Mẫu thân thực mau trở về, ngươi an tâm tu luyện, chớ có bị tục sự quấy nhiễu."

Tiểu Tinh Hồi kéo ống tay áo nàng không buông, trên mặt hiện ra một tia đáng thương: "Mẫu thân, đừng đi được không?"

Tâm tình nhất thời mềm mại lại phức tạp, Địch Vong Ưu do dự trong chớp mắt, khoé miệng như cũ treo lên nụ cười ôn hoà, "Yên tâm, mẫu thân đi một chút sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip