36. Ta có tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địch Vong Ưu nhìn về phía Nam Sơn trưởng lão, từ sau khi nàng bước vào Phân Thần kỳ, Nam Sơn trưởng lão liền cùng tông chủ giống nhau bắt đầu bế quan, trước đó không lâu mới ra tới.

Mấy ngày nay, Nam Sơn trưởng lão cơ hồ giống với trước kia, mang danh là trưởng lão lại không thích quản công việc, ở trong tông môn chẳng khác gì người tàng hình.

Nam Sơn trưởng lão thấy nàng nhìn qua, ho nhẹ một tiếng nói: "Thế nào, ta cùng sư phụ ngươi là sư huynh muội, ấn bối phận ngươi phải kêu ta một tiếng sư bá, liền tính ấn thân phận ta cũng là tông môn trưởng lão, là tiền bối của ngươi, ngay cả nói một câu công đạo cũng không nói được sao?"

Không khí đột hiện khẩn trương.

Địch Vong Ưu yên lặng mở ra linh thức, trong lòng minh bạch một ít, thì ra là đột phá đến Phân Thần kỳ.

Hoặc là nói hắn vẫn luôn là Phân Thần kỳ, cố tình áp chế tu vi đến nay, hôm nay mới hiển lộ ra tới......

Thấy nàng trầm tư, Nam Sơn trưởng lão quay đầu nhìn về phía Phùng sư huynh, nói: "Ngươi tới nói, nàng này cùng Trọng Văn có thù hận gì."

Phùng sư huynh trong lòng có hoảng loạn, nhưng khi nhìn đến thiếu tông chủ đưa qua ánh mắt, vẫn là căng da đầu nói: "Tịch Chu sư muội ngày thường đối Trọng Văn sư tỷ có nhiều miệt thị, đệ tử thấy không được nên dùng danh hào Trọng Văn sư tỷ cho nàng ăn qua vài lần giáo huấn, nghĩ đến nàng hẳn là đối Trọng Văn sư tỷ ghi hận trong lòng, đệ tử biết tội."

Hắn nói xong hai đầu gối phát run, trực tiếp quỳ trên mặt đất thỉnh tội, đệ tử tông môn không cho phép tư đấu, hắn cũng trái với tông quy, cần chịu phạt.

Mà cũng bởi vì như thế, mức độ đáng tin của lời này tăng cao.

Nam Sơn trưởng lão lại nhìn về phía Tịch Chu: "Ngươi có gì biện giải?"

Tịch Chu lắc lắc đầu: "Phùng sư huynh xác thật lén đối đệ tử xuất thủ qua, nhưng ta cũng không biết chuyện này có quan hệ với Trọng Văn sư tỷ, cũng chưa từng oán hận ai."

Nam Sơn trưởng lão khinh miệt mà cười cười: "Đêm qua ngươi vì sao không về ngoại môn?"

Tịch Chu theo bản năng mà thoáng nhìn Địch Vong Ưu, còn không đợi nàng nói chuyện, một bên Chu Chu Tử liền nhịn không được.

"Tịch Chu ngày hôm qua ở bí cảnh đã không thấy tăm hơi, không cùng chúng ta về tông môn, tự nhiên cũng liền không về ngoại môn, nói nữa nàng một người Trúc Cơ kỳ nơi nào có thể ám toán Kim Đan kỳ Trọng Văn sư tỷ."

Lời này vừa nói ra, Nam Sơn trưởng lão đáy mắt chợt lóe, hướng tới Tịch Chu hỏi: "Nghe nói ngươi một ngày Trúc Cơ, không nói đến có cái gì bí pháp, ám toán một người sợ không phải cái gì việc khó, nội môn đệ tử Chu Bách Hồi ly kỳ chết thảm, cùng Trọng Văn giống nhau bị người đào nội đan, nói không chừng đều là việc làm của một người."

Đây là là ám chỉ việc Tịch Chu từ bí cảnh biến mất kỳ quặc.

Chu Chu Tử hơi hơi hé miệng, trong lòng ngầm bực, sốt ruột giúp đỡ thành ra phản tác dụng, hắn thật là nên khâu miệng lại.

Mọi người lại chuyển tầm mắt về phía Tịch Chu, một ngày Trúc Cơ, khẳng định trên người mang bí pháp.

Đương khi Tịch Chu tự hỏi nên làm gì để chứng minh bản thân trong sạch, Địch Vong Ưu nhìn Nam Sơn trưởng lão, lại nhìn về phía mọi người, ngữ khí bình tĩnh nói: "Là ta từ bí cảnh đem nàng mang về Bắc Sơn phong, đêm qua chúng ta cũng vẫn luôn ở bên nhau, cho nên không phải nàng."

Kế tiếp Tịch Chu phải ở Bắc Sơn phong làm đệ tử quản sự, nàng không cần phải tị hiềm.

Cái này không ai dám phản bác, Vong Ưu tiên tử hẳn là sẽ không nói dối, thế nhưng Vong Ưu tiên tử vì sao sẽ mang nữ đệ tử này về Bắc Sơn phong, còn suốt đêm ở bên nhau?

Trong lòng mọi người lại có nghi hoặc mới.

Nam Sơn trưởng lão nhướng mày, quả nhiên là ở bên nhau sao?

Cho nên mới sẽ một đêm khôi phục, hắn cười cười nói: "Nếu Vong Ưu nói như vậy, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, việc này liền từ đệ tử chấp pháp tới điều tra đi."

Địch Vong Ưu thấy hắn thả ra, ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, hắc y lão đạo kia rốt cuộc có phải Nam Sơn trưởng lão hay không, hôm qua bọn họ lưỡng bại câu thương, nội đan đều có tổn hại, chính mình có thể khôi phục là nhờ vào đi vào trong mộng.....

Còn Nam Sơn trưởng lão thì sao?

Thoạt nhìn không có dấu vết bị thương, chẳng lẽ cũng có phương pháp gì đó nhanh chóng khôi phục?

Hay là nói, hắc y lão đạo là một người khác?

Địch Vong Ưu thu hồi suy nghĩ, ra quyết định: "Ngay trong ngày hôm nay, Tịch Chu trở thành đệ tử quản sự của Bắc Sơn phong, đi theo ta."

Mặc kệ cái gì sôi nổi hỗn loạn, nàng cần đem người này đặt ở trước mắt.

Nếu là có vấn đề thì kịp thời ra tay ngăn lại, nếu là không có vấn đề cũng tiện che chở.

Mọi người nhìn Tịch Chu đi theo phía sau Địch Vong Ưu, trong lòng không khỏi cực kỳ hâm mộ, Bắc Sơn phong trừ bỏ Vong Ưu tiên tử cùng nữ nhi của nàng, ngày thường cũng không cho phép các đệ tử đặt chân, hiện giờ có người thứ ba.

Trên đường.

Địch Vong Ưu nói: "Nam Sơn trưởng lão là Phân Thần kỳ, nhưng ta cảm thấy hắn không phải hắc y lão đạo kia."

Vô luận là thân hình hay là ngữ khí nói chuyện, đều cho người ta cảm giác không giống như là cùng một người.

Cho nên ngoại trừ nàng thì còn có hai Phân Thần kỳ, tu chân giới có lẽ cũng không xuống dốc giống như mặt ngoài.

Mấy năm nay luôn có người tìm kiếm phương pháp đột phá, sau khi đột phá thành công lại không biết có bao nhiêu người cố tình áp chế tu vi.

Tịch Chu cũng nghĩ đến điểm này: "Vậy có thể tin được Nam Sơn trưởng lão kia không? Nếu là địch không phải bạn, chẳng phải là chúng ta phải đối phó tới hai Phân Thần kỳ?"

Địch Vong Ưu lắc đầu không nói lời nào, nàng cũng không biết.

Sư phụ trước khi chết bị đào đi nội đan, Chu Bách Hồi cũng vậy, hiện giờ lại thêm Trọng Văn, chuỗi sự kiện liên tiếp này rốt cuộc là do ai chủ đạo, mục đích lại là cái gì?

Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi mềm mại.

"Mẫu thân, mẫu thân......"

Tiểu Tinh Hồi cất bước nhỏ chạy vội đuổi theo, Quan Lan ở phía sau nàng cách vài bước xa, cẩn thận trông chừng.

Địch Vong Ưu khom lưng bế lên nữ nhi, hướng tới Quan Lan nói: "Làm phiền Quan Lan sư muội."

Quan Lan xua xua tay: "Sư tỷ khách khí, ta còn có việc muốn vội, đi về trước."

Lúc gần đi, nàng làm bộ không thèm để ý mà nhìn Tịch Chu, âm thầm nhíu nhíu mày, tuy rằng là mỹ nhân, nhưng như thế nào dáng vẻ nghệch ra thế kia.

Địch Vong Ưu ôm nữ nhi xoay người, nhìn người kia từ nãy giờ vẫn không nhúc nhích: "Vị này chính là...."

Nếu nói là mẫu thân Tinh Hồi, nhưng giữa các nàng cũng không có lẫn nhau hứa tâm ý, cũng không có danh phận đạo lữ.

"Dì xinh đẹp, ôm." Tiểu Tinh Hồi không chờ Địch Vong Ưu nghĩ kỹ nên giới thiệu thế nào, trước một bước lên tiếng, mở ra đôi tay hướng tới Tịch Chu cầu ôm.

Lại thấy ánh mắt Tịch Chu dại ra, bỗng nhiên nàng hoàn hồn giống như bị kinh hãi, lui về phía sau hai bước.

"Ta, ta đi ngoại môn thu thập một chút hành lễ, các ngươi trước vội."

Nói xong chạy tựa như bay mà trốn xuống núi.

Tiểu Tinh Hồi bỏ tay xuống, thanh âm ủy khuất: "Dì xinh đẹp không thích ôm Tinh Hồi."

Địch Vong Ưu nhìn thân ảnh đi xa kia, ngực không khỏi nhói lên: "Không cần để ý nàng, mẫu thân ôm ngươi."

Hai mẹ con xoay người lên núi, bóng dáng màu đỏ lộ ra cô tịch.

Bên kia.

Tịch Chu chạy nhanh xuống Bắc Sơn phong, quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi một đường trở lại phòng mình.

Nàng duỗi tay che lại cái trán nóng lên, bắt đầu đưa tin với thụ yêu.

"Đây là cơ hội đưa tin cuối cùng, có tin tức của tiểu hồ ly không?" Thanh âm thụ yêu vang lên bên tai.

"Thụ yêu tiền bối, bùa chú này của ngươi có phải hay không không chuẩn a?"

Vì sao mới vừa rồi vừa thấy đến tiểu Tinh Hồi, giữa trán nóng đến lợi hại, liền kém trực tiếp nhảy ra nói cho nàng trên người tiểu Tinh Hồi đều là hơi thở tiểu hồ ly.

Nhưng đó là nữ nhi của Đại sư tỷ a!

Cũng là...cũng là nữ nhi của nàng, như thế nào biến thành cái gì tiểu hồ ly?

Thụ yêu bên kia trầm ngâm một chốc: "Ngẫu nhiên có lẽ sẽ không nhạy."

Tịch Chu hộc ra một hơi: "Bởi ta nói trước đó như thế nào có đôi khi có cảm ứng, có đôi khi không cảm ứng, không linh thì tốt."

"Bất quá, nếu gặp tiểu hồ ly, nó sẽ nóng đến lợi hại, tìm được rồi thì đạo bùa chú này cũng không sai biệt lắm mất đi hiệu lực, ngươi tìm được tiểu hồ ly đúng không?"

Tịch Chu cuồng lắc đầu, một lòng lại nhắc lên tới: "Không có, nó chỉ là không nhạy, cũng không có mất đi hiệu lực, ngươi xem, chúng ta hiện tại còn có thể đưa tin, có phải hay không đã nói lên nó không mất đi hiệu lực, nói cách khác còn không có tìm được tiểu hồ ly... Tiền bối? Còn nghe được sao? Tiền bối?"

Giữa trán lạnh một chút, đạo phù kia làm như hoàn toàn biến mất, đối diện cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm.

Tịch Chu ngây người, này nhất định là ảo giác!

Trời xanh, ngươi phái người tới đánh thức ta đi, ta nhất định là đang nằm mơ.

"Tịch Chu, Tịch Chu, ngươi đã trở lại sao?"

Tịch Chu giật bắn người, như thế nào thật là có người tới đánh thức nàng?

Là thanh âm Chu Chu Tử.

"Ngươi đã trở lại thì tốt, mau đưa cho ta ba khối linh thạch kia, trên người của ngươi còn có một khối đúng không? Ta cũng mua." Chu Chu Tử nói chuyện có chút gấp gáp.

Tịch Chu dựa theo ước định đem ba khối linh thạch cho hắn: "Ngươi làm sao vậy? Khối thứ tư ta sẽ không cho không, bất quá với quan hệ của chúng ta, ta có thể cho ngươi tiện nghi chút."

Chu Chu Tử làm như nhớ tới cái gì, hung hăng nói: "Ta cho ngươi 10.000 lượng, ta muốn nhanh đột phá, vì đường ca báo thù."

"Cái gì? 10.000 lượng? Ngươi không cần tiếp tế ta, ta hiện tại có tiền". Tịch Chu lắc đầu, ở bí cảnh bán hai khối linh thạch kiếm lời 7200, hiện tại không thiếu tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip