Sunlight and Sundays

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tác giả: Starziee (https://twitter.com/starzieee)
- Dịch bởi: Dirie & Dobee
- AO3: https://archiveofourown.org/works/31975708
- Oneshot | Slice of life

- Tóm tắt:

Sáng Chủ nhật này, nơi đó chân và tay quấn lấy nhau, da chạm da, đầu và trái tim ép sát lại.

George uể oải thức giấc; khi có ánh nắng vàng len lỏi hắt qua tấm rèm hơi hé và vì tiếng ngáy khe khẽ của Dream. Cả hai rên rỉ, cố vùi đầu sâu hơn vào khuôn ngực rám nắng của đối phương và ước rằng mặt trời sẽ để họ được như vậy thêm chút.

– –

Hay có thể nói, là chút cảnh sinh hoạt vào những ngày lười biếng của Dream và George diễn ra thế nào.

(***)

Sáng Chủ nhật này, nơi đó chân và tay quấn lấy nhau, da chạm da, đầu và trái tim ép sát lại.

George uể oải thức giấc; khi có ánh nắng vàng len lỏi hắt qua tấm rèm hơi hé và vì tiếng ngáy khe khẽ của Dream. Cả hai rên rỉ, cố vùi đầu sâu hơn vào khuôn ngực rám nắng của đối phương và ước rằng mặt trời sẽ để họ được như vậy thêm chút.

Làn da của Dream luôn ấm áp và tỏa ra mùi bông vải hòa với xạ hương. Hắn cởi trần đi ngủ, chân chui trong chiếc quần pyjama kẻ sọc ngớ ngẩn đang cạ vào đôi chân trần của George. Hai người họ ngược lại đang rất lạnh. George luôn nằm gọn trong chiếc áo của gã bạn trai, những chiếc sweater rộng sẽ giúp làm giảm bớt cảm giác lạnh buốt ở huyết quản anh.

Vậy đó là cái cách họ – cân bằng một cách hoàn hảo – quấn lấy nhau trên chiếc giường, chăn chùm kín lấy cơ thể, và George đắm mình trong sự ấm áp của bạn trai.

Sẽ thật hoàn hảo nếu ánh mặt trời không chiếu tới tận mắt bọn họ.

George lại trở mình, cố gắng né ánh sáng đang lan ra khắp căn phòng. Bàn tay Dream mạnh bạo nắm lấy góc chiếc sweater đen của George càng chặt hơn, muốn giữ cho George yên vị, gần bên hắn.

Anh đặt lên ngực Dream một nụ hôn nhẹ. "Anh không đi đâu hết, cưng à."

Dream rên rỉ như đáp lại, để George quay người về phía hắn và kéo họ sát lại gần hơn đáng kể. Hắn vùi mặt vào mái tóc tối màu, bồng bềnh của George rồi hôn lên đỉnh đầu anh. "Ừm, tốt."

George khẽ ậm ừ rồi mỉm cười, cảm nhận được cơ thể của Dream đang ép sát vào mình. Trong vòng tay người yêu là sự an toàn ngập tràn. Anh để cho cơn buồn ngủ lấn át bản thân, hài lòng với sự thoải mái mà thế giới bé nhỏ của anh mang lại.

Khi George giật mình tỉnh giấc, mặt trời đã chiếm lấy cả căn phòng. Anh dụi dụi mặt rồi trở mình, tiếng rên rỉ thay cho câu lầm bầm phát ra từ trong chăn.

"Chào buổi sáng, thiên sứ. Anh sao thế?" Tiếng hỏi của Dream phát ra từ phía sau anh.

"Mặt trời khốn nạn, làm anh không được ngủ nướng," Anh đáp lại, do úp mặt vào gối mà nghe không rõ.

Bạn trai anh bật cười, đưa bàn tay lớn xoa xoa lưng George. "Em rất tiếc. Có muốn em làm gì với nó không?"

"Làm gì được, Dream? Bắn cho nó biến khỏi bầu trời sao?"

"Nếu anh muốn." Đáp lại là một câu đùa, rất vô tư, nhưng cũng rất có sức nặng.

"Đồ ngốc," George huỵch toẹt, quay người đi. Dream đứng ngược sáng; hắn có bờ vai rộng, những đường nét sắc sảo và cả sự giàu có tới nứt đố đổ vách. George vô thức nhoẻn miệng cười.

"Sao hả, bé bánh?"

"Gì cơ? Dream, đừng có gọi anh bằng cái đó."

"Còn hay hơn "đồ ngốc", anh luôn gọi em vậy."

George khúc khích cười đáp lại vì sự thật là thế. Anh thích Dream, thích từng chút tính cách bướng bỉnh đáng yêu của hắn, nhưng George không phải kiểu người sẽ dùng lời nói để diễn đạt điều ấy. Đó không phải con người anh.

Anh thể hiện bằng cách vòng tay ôm lấy Dream, kéo hắn trở lại giường. Anh đặt lên má hắn những nụ hôn nhẹ, lơ đãng tự hỏi liệu vũ trụ có biết rằng Dream đẹp hơn rất nhiều so với đám hỗn hợp bụi không gian hình thành nên Thiên Hà hay không. Nhưng có thể Dream cũng được hình thành từ chính cái hỗn hợp đó, vầng sao mờ sáng và ánh dương quang hòa vào nhau tạo ra một người vô cùng hoàn hảo.

Tiếng cười nhẹ của Dream kéo George ra khỏi dòng suy nghĩ, những nụ hôn của anh vẫn còn phủ trên làn da hắn ửng hồng.

"Có hôn bao nhiêu cũng bù đắp không nổi đâu, đồ gà," Dream nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt nâu đong đầy tình cảm. "Anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích."

Nụ cười bỗng nở trên môi Dream khi hắn khúc khích vì khó tin. "Anh biết không, có lẽ đúng vậy thật, yêu thương ạ."

Trán hai người áp sát lại, và lấp lánh trong đôi mắt Dream tưởng như vĩnh hằng. Cho dù đó có là sự vĩnh hằng ngắn ngủi được bảo bọc trong vòng tay đối phương hay thật sự là một lời hứa hẹn mãi mãi trong cặp nhẫn cưới kềnh càng, George đều không biết. Anh thấy như vậy là được rồi, thoải mái với hiện thực, rằng ở đây và ngay bây giờ, chỉ đơn giản là hai người bên nhau, những cái va chạm qua lại và thể hiện tình yêu.

Một khía cạnh thực tế hơn, mặt trời khốn nạn vẫn khốn nạn tới phiền phức. Đến nỗi George đang cân nhắc xem có nên rời khỏi giường để thỏa mãn cái bụng đang òng ọc kêu thay vì ở lại với tên bạn trai đáng yêu hay không.

"Trong này vẫn chói quá, Dream," sau cùng anh cằn nhằn, "Giờ chúng ta nên dậy thôi, có lẽ sẽ làm chút bánh kếp. Còn có thể hoàn thành một số việc nếu hai mình cố gắng."

"Chúng ta có thể làm vậy."

George cảm giác như muốn nói thêm điều gì. "Nhưng mà..."

"Nhưng em biết anh muốn tận hưởng ngày Chủ nhật này ở trên giường, nên tại sao em lại không dậy đi làm chút đồ ăn sáng cho hai ta nhỉ? Mang vào đây cho anh, rồi chúng ta có thể xem phim hay gì đó."

Dream, đối với bất cứ ai, đều sẽ là người cho đi. Đó là một trong vô số điều George thích về hắn, cái cách hắn háo hức đem cho đi sự vui vẻ, tình cảm và tình yêu từ một nguồn cung vô tận. Điều khiến Dream hạnh phúc chính là việc mọi người nhận toàn bộ tặng phẩm của hắn, nên George cứ nhận thôi. Thật dễ dàng để thực hiện, dễ như một buổi sáng ngày Chủ nhật.

"Nghe được đó. Anh muốn ở trên giường," George thành thật trả lời khi Dream đánh những dấu mờ lên cổ anh, "em cũng muốn anh ở trên giường nữa."

Dream cười, và các thiên sứ cũng ngó xuống mỉm cười với hắn. "Em quay lại ngay, giờ sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho anh, ngọt ngào ạ."

"Hoặc em có thể ở lại... tiếp tục đánh những cái dấu xinh đẹp lên anh." George tinh nghịch nhướng mày, lắc vai đầy mời gọi.

"Đồ ngốc, anh là người vừa càm ràm vì đói bụng. Giờ anh còn như vậy hả? Thôi đi," Dream nói, đôi mắt ngời sáng thích thú, những câu từ như được dương quang soi sáng.

George yêu hắn. Nên anh nói với hắn điều ấy.

"Anh yêu em."

Dream càng cười lớn hơn, lắc lắc đầu. "Em cũng yêu anh. Giờ em đi làm bữa sáng cho hai mình, ấy là tình cảm em dành cho cái 'mung' ngốc nghếch của anh đó."

Sau đó hắn hôn George, nhẹ nhàng và chậm rãi. Hôn anh như thể hắn rất muốn, vì hắn thật sự muốn; hôn anh như thể đó là một câu hứa mạ vàng, vì nó thật sự là vậy.

Quay người trở lại sau nụ hôn, George khẽ nói, "Em vẫn chưa ngăn được ánh nắng chiếu vào. Trong đây vẫn chói quá."

Nghe có tiếng thở hắt ra, Dream leo xuống khỏi giường. Hắn cuộn cái rèm cho kín nhất có thể, sau đó nắm lấy mớ đinh ghim từ trên bàn của George để ghim chặt một tấm vải lên cửa sổ. Hắn lùi lại một bước, tự hào ngắm nhìn tác phẩm của mình. George nghĩ hắn trông giống một ông bố khi đứng kiểu ấy, tay chống nạnh và hàng lông mày nhíu lại. (Nếu phải trở thành phụ huynh với Dream thì George không ngại gì đâu.)

"Tác phẩm xuất sắc quá," George nói, ý cười lộ rõ trong giọng điệu anh.

Dream quay người nhìn anh. "Tối như vậy đã đủ chưa, hả công chúa?"

"Rồi," George bật âm thật mạnh, "giờ anh muốn bánh kếp. Mấy cái bánh kếp kỳ cục phiên bản Mỹ của em cũng được."

Dream rời bỏ sự khuây khỏa trong phòng ngủ để bước tới phòng bếp.

Sau khi gửi Sapnap một mớ tweet ngẫu nhiên và thông báo tình hình với gia đình anh, George tắt điện thoại để đắm mình vào sự êm ả trên chiếc giường. Đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ, anh nhớ lại lý do tại sao mình lại yêu nó tới vậy. Đó là nơi lưu trữ và phô ra những mảnh ghép trong đời anh: bộ sưu tập nhạc rock và vỏ sò của George, bản thảo các đoạn nhạc nguệch ngoạc của Dream, đồ chơi của Patches và Cat, những thức quà hài hước từ Sapnap, và cả các Nút Play đầu tiên từ Youtube. Thật kỳ lạ khi cảm thấy được người khác hiểu rõ mình như thế, để cuộc sống của mình thật trọn vẹn hòa vào với người ta, để thấy nó được phô ra ngay trong phòng ngủ của chính mình.

George sẽ không đổi nó lấy bất cứ thứ gì trên cái thế giới khốn nạn này.

Sau đó anh thấy nhớ cái người mình vừa nghĩ tới nên bèn lang thang vào trong bếp, tròng lên mình chiếc hoodie của Dream, sải bước chân đi trên sàn gỗ cứng.

George từ phía sau vòng tay ôm lấy Dream, Dream chẳng ngạc nhiên lắm khi anh lẽo đẽo theo hắn ra đây; lúc này hắn lật cái bánh kếp, nó nom hơi xém cạnh (dù hỗn hợp bột trông không đúng lắm). Anh dụi đầu vào lưng Dream, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ hắn khi hắn đang làm bữa sáng.

Ánh sáng trong bếp dịu hơn trong phòng ngủ, phủ lên người bọn họ một tầng nắng màu hổ phách. George có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Patches cào lên cái cột của cổ. Dream cũng đang ngâm nga một bài hát, một bài có giai điệu acoustic nhẹ nhàng. Trong tiếng xì xèo của chảo rán, căn bếp gói trọn âm thanh của ngôi nhà.

Khi món bánh kếp hoàn thành rồi được đặt lên đĩa, George cầm theo lọ Nutella và hai bộ dao dĩa sau đó trở lại phòng ngủ, còn Dream thì theo sát phía sau với đĩa bánh nóng hổi.

Hai người trở lại giường, trước mắt là bữa sáng, còn ánh mặt trời vẫn bị tấm khăn của Dream chặn lại. Dream chuẩn bị trước cho cả hai một vài chương trình có thể xem để George cảm thấy thoải mái. Bánh kếp ngon cực kỳ, đặc biệt là khi được phủ lên một lớp sô cô la, một lát nữa thôi hai người họ sẽ thật no nê và thỏa mãn.

Khi Dream ngửa đầu ra sau và bật cười vì bất cứ chương trình nào đang chiếu, George chợt nhận ra ngay bên cạnh anh đã có đủ mặt trời rồi.

Sau cuối, họ lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ, quấn quýt trong vòng tay đối phương, bát đĩa còn vứt ở dưới sàn.

Đôi khi, chút khoảnh khắc nhỏ bé mới là hoàn hảo nhất.

-end

Hãy follow Twitter của tác giả và kudo cho tác giả tại AO3 nhé~
Wattpad rất bất tiện vì không gắn được link, nên các cậu có thể qua WordPress của mình ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip