Chương 20: Em là quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Minjeong!

Cửa mở tung ra, Minjeong đã trông chờ đó là Jimin nhưng không phải chị. Mặc dù vậy cô vẫn thấy mừng, ít ra cô cũng được cứu rồi. Người đến cứu cô là Aeri đấy, là người chị mà cô rất đỗi quý mến cũng là mối tình đơn phương suốt bao năm của cô. Aeri cùng Ningning đã đánh cái kẻ đồi bại kia một trận, những cú đấm của Aeri giáng xuống mặt hắn mang theo sự tức giận đến đáng sợ. Nhìn cô đánh hắn mà Minjeong chợt nghĩ đến liệu Jimin có mặt ở đây chị có làm như vậy không, chị có đánh hắn thế không?

- Có đấy, giờ thì đi ra nào!

Đột nhiên Ningning xuất hiện trả lời cô rồi nhanh chóng đỡ cô dậy. Ủa mà sao em biết cô nghĩ gì? Mà thôi chuyện đó cũng không quan trọng gì lắm, bây giờ quan trọng là phải ra ngoài đã, cô khó chịu quá rồi. Nhưng, vứa đứng dậy thì đầu óc cô đã quay cuồng, mắt cô hoa đi rồi mọi thứ càng lúc càng mờ cho đến khi chỉ còn một mảng màu đen.

- Minjeong!- Ningning bối rối nhìn Minjeong ngất đi

- Aeri , ngừng tay đi, cô ấy ngất rồi!

Nghe tiếng Ningning gọi, Aeri đang điên cuồng đánh tên bỉ ổi kia sực tỉnh lại và dừng tay. Trên mặt của cô lúc này lấm tấm mồ hôi và máu tanh của cả cô lẫn tên kia. Cô vội đứng dậy lau tay rồi chạy qua ẵm Minjeong lên.

- Dọn hắn đi Yuna!- Aeri vừa đi vừa nói với Yuna.
_____________________

Bệnh viện AE

Minjeong vừa được đưa đến bệnh viện thì đã nhanh chóng phải chuyển vào phòng cấp cứu. Theo Aeri dự đoán thì cô bị sốc lại suýt bị hành hung nên cơ thể suy nhược, có thể trên người sẽ có vết thương và quan trọng nhất là đứa bé trong bụng cần được kiểm tra kĩ càng. Tệ một nỗi Aeri bây giờ không phải là bác sĩ của bệnh viện AE nữa đồng thời còn là người thân của Minjeong nên không thể vào được.

- Aeri , chị Jimin đã gọi đến hơn 10 cuộc rồi!- Ningning đưa điện thoại của Minjeong cho Aeri.

- Haiz, bà chị có vẻ đã linh cảm thấy rồi...- Aeri lắc lắc đầu, xưa nay mỗi lần có chuyện là Jimin lại linh cảm thấy ngay, người gì mà nhạy cảm quá thể.

- Aeri, có thể đừng đi qua đi lại vậy hay không, Minjeong sẽ không sao đâu mà.

Ningning nhìn Aeri đi qua đi lại mà không khỏi lo lắng. Em đặt tay lên vai cô để an ủi. Aeri lo cho Minjeong cũng phải thôi, cô ấy chính là đứa em gái nhỏ mà Aeri yêu thương nhất, từ nhỏ cô đã chăm sóc, bảo vệ, coi như em ruột của mình. Và quan trọng nhất còn là vì tình nghĩa với Jimin, trên danh nghĩa Minjeong cũng chính là chị dâu tương lai của cô nên không thể không bảo vệ. Trước khi Jimin đi qua Mỹ đã nhờ vả cô và Yuna phải để tâm đến Minjeong vậy mà bây giờ cô ấy lại phải nằm trong phòng cấp cứu thế này đây.

Hơn một giờ sau, Minjeong cuối cùng cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Theo bác sĩ Park, một bác sĩ chuyên khoa sản thì cơ thể Minjeong rất yếu, thời gian này chịu nhiều stress lại gặp cú sốc nên rất không ổn. May mắn là Hy Vọng không có vấn đề gì nhưng vẫn phải đưa Minjeong vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình cũng như hồi phục sức khỏe. Tất cả mọi người nghe xong điều này cũng thở phào được đôi chút, ít ra Minjeong và Hy Vọng vẫn an toàn, chỉ cần theo dõi và tĩnh dưỡng là được rồi.
____________________


Trong khi bên này xảy ra nhiều chuyện thì Jimin bên kia cũng không an tâm chút nào. Trước giờ bắt đầu ca phẫu thuật tầm khủng ấy chị đã gọi liên tục nhiều cuộc cho Minjeong nhưng cô lại không bắt máy làm chị lo lắm. Mãi sau điện thoại mới hiện lên dòng tin nhắn ngắn gọn: "Em đang ở với chị Aeri và Ningning chị đừng lo lắng, làm tốt nhé!". Nhưng đọc xong tin nhắn Jimin lại càng lo hơn nữa, đơn giản tất cả là vì bình thường Minjeong nhắn tin không như vậy. Tin nhắn của cô lúc nào cũng có những chiếc icon, những sticker xinh xinh đáng yêu và nhất là hay có một dấu "~" tạo nét đáng yêu.

Đến giờ phẫu thuật tâm trạng Jimin vẫn không đỡ hơn bao nhiêu, chị cứ nhấp nhổm không yên mãi thôi. Ngay cả khi bắt đầu phẫu thuật cũng không chuyên tâm mà liên tục làm rớt dao phẫu thuật. Mọi người trong phòng phẫu thuật đều cảm thấy lo lắng, liệu rằng bác sĩ Yu có hoàn thành được ca phẫu thuật này hay không.

- Are you okay, Dr. Yu?- Một bác sĩ người Anh cùng thực hiện ca phẫu thuật hỏi.

- Ok, I'am ok.

Jimin nghe hỏi thì vội tự trấn an bản thân. Chị chuyên chú thực hiện phẫu thuật hơn, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ca này thực sự khó, để làm xong cũng phải mất gần nửa ngày, thực sự là một thử thách về độ kiên nhẫn cho Jimin.

*Tích tích tích.....*

Đồng hồ cứ kêu tích tích mãi làm tâm trạng Jimin như trên lửa thiêu vậy. Phực, cuối cùng thì mối khâu cuối đã hoàn thành rồi. Jimin giao phần còn lại cho phụ tá rồi theo dõi bệnh nhân đôi chút. Đã ổn rồi, chị phó mặc tất cả phần còn lại cho các bác sĩ khác rồi đi thẳng ra ngoài. Đồ phẫu thuật cũng bỏ ra, người nhà bệnh nhân cũng chỉ được nghe vài câu ngắn gọn rồi Jimin lại bỏ đi mất. Chị lao thẳng vào phòng thay đồ, thay lại trang phục của mình rồi lấy điện thoại xem.

Đã là 11h đêm rồi, không biết Minjeong thế nào rồi? Chị lưỡng lự một hồi rồi cũng bấm số gọi cho Minjeong.

"Alo, em nghe đây"

- Yuna? Sao em nghe máy của Minjeong?- Jimin nhận ra đó là giọng của cô em Yuna.

"À thì, Minjeong ngủ rồi, hôm nay tụi em có đi ăn với nhau, cô ấy mệt nên ngủ rồi, không có chuyện gì đâu"

- Hừm, Minjeong không bao giờ để điện thoại cho người khác nghe, em ấy ngủ rất tỉnh, em đang nói dối! Nói ngay, Minjeong đâu?!- Jimin càng lúc càng nghi ngờ hơn, có phải mấy đứa này đang lừa chị cái gì không.

"Không có đâu, không có, không có thật đấy!!!'- Yuna nghe đến đây thì bối rối vội nói liên thoắng từ không có. Bình thường Yuna là người bình tĩnh đến đáng sợ nên điều này tất nhiên làm Jimin nghi ngờ hơn rồi.

- Nói ngay!!!

"Dạ....Minjeong đã bị........"

Vừa nghe Yuna kể xong Jimin đã hộc tốc phóng ra ngoài. Chị mặc kệ mọi thứ, cái gì mà hội thảo, cái gì mà ăn uống, kệ hết. Bây giờ việc cấp bách nhất chính là quay về gặp Minjeong, gặp Hy Vọng của chị.

- Tôi về trước, khỏi cần lo cho tôi!- Jimin vừa thấy mấy người đi chung thì nói nhanh mấy câu rồi đi thẳng.
___________________


Qua hơn mấy tiếng đồng hồ Jimin cũng có thể lên máy bay về nước. Chị ngồi trên máy bay mà nhấp nhổm mãi không yên, cả cơ thể đang mệt rã rời nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được dù chỉ một giây. Chị cứ ngồi được một lát lại chuyển tư thế, tay để trên thành ghế cứ gõ lọc cọc lọc cọc mãi. Chuyến bay này sao mà dài quá, sao mà lâu quá. Mà bây giờ trên máy bay còn không thể gọi gỏi tình hình nữa, thực sự là lo lại càng thêm lo hơn.

"Minjeong, em phải an toàn đấy, chị sẽ về với em nhanh thôi!".

____________________


Sân bay Incheon, Hàn Quốc

Cuối cùng chuyến bay dài đằng đẵng mà Jimin mong kết thúc nhất tù trước đến giờ cũng đã hạ cánh xuống sân bay Incheon. Chị vừa rời khỏi được máy bay liền lao đi thẳng mặc cho hành lí còn chưa lấy. Minjeong, bây giờ trong đầu chị chỉ có Minjeong mà thôi.

Chiếc xe taxi chạy như bay trên đường phố để vào trung tâm Seoul. Jimin bất chấp tất cả trả cho tài xế số tiến khá lớn chỉ để ông ta lái qua mọi đoạn đường kể cả đèn đỏ. Mà tài xế cũng thật là ngầu, không những ông ấy không nhận món tiền lớn mà còn giúp Jimin đi với tốc độ cực khủng.

- Cô gái, có phải là có người thân gặp chuyện hay không mà gấp như vậy?

- Phải, là người yêu cháu, bác làm ơn chạy nhanh nhanh!- Jimin gấp rút trả lời, cả người ngồi trên xe mà vẫn nhấp nhổm không yên.

Chỉ với một câu bác tài xế đã lao như bay về thẳng tiến phía bệnh viện AE. Nhìn vẻ mặt rồi cả áo blouse trên người Jimin là ông cũng đủ đoán được là chị đang gấp đến thế nào rồi. Ông ấy rất thích tác hợp cho người khác tất nhiên không thể bỏ qua Jimin.

Bệnh viện AE trong chốc lát cũng đã xuất hiện trước mắt Jimin. Chị nhanh chóng đưa thẻ cho tài xế rồi mở cửa xông đi mặc cho thẻ vẫn ở lại. Giờ tiền cũng không quan trọng.

- Này cô gái, tiền!

Jimin nghe thấy thì quay lại chụp lấy thẻ rồi chạy. Tự dưng lúc này chị thấy mọi sự đều quá phiền phức, ngay cả bác tài xế tốt bụng cũng bị chị quy thành lắm chuyện, phiền phức. Tội nghiệp thay cho một người tốt bụng.
___________________


- Minjeong, Minjeong!!!

Jimin vừa chạy đến khu chăm sóc đặc biệt đã la ầm lên làm ai nấy đều nhìn chị bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng chị nào có quan tâm, Minjeong quan trọng hơn. Cuối cùng thì Jimin cũng thấy đám người Aeri, Yuna ở trước cửa 1 căn phòng. Chị lao thẳng đến đó với tốc độ nhanh nhất.

- Minjeong đâu?!- Jimin lớn giọng hỏi

- Ở trong đó- Ryujin nhẹ nhàng chỉ vào căn phòng.

- Em ấy sao lại như vậy, không phải đã nhờ các người bảo vệ em ấy rồi sao?!! Tại sao hả, các người đã ở đâu, làm gì?!!

Jimin mất bình tĩnh mà lao đến tóm lấy cổ áo Aeri. Chị chẳng màng đúng sai mà giáng thẳng vào mặt Aeri một cú đấm thật nặng làm một bên mặt cô đỏ lên, khóe môi cũng bị rách mà chảy máu. Ấy thế mà Aeri vẫn không nói gì để cho chị đánh thậm chị còn để yên cho bản thân bị vật ngã xuống sàn, bị đánh liên tiếp. Aeri không nói gì nhưng những người khác nào có thể chịu được nhất là Ningning. Em mạnh tay đấy chị ra khỏi người Aeri rồi đỡ cô dậy.

- Này, chị quá đáng vừa thôi nhá!!! Aeri đã phải chạy như một tên điên rồi lục tung cả Seoul này lên chỉ để tìm người yêu cho chị thôi đấy. Chị đừng tưởng bản thân lớn hơn người khác thì có quyền muốn gì làm gì thì làm nhá, sao chị không tự hỏi bản thân đã làm được cái gì cho Minjeong mà đánh Aeri của tôi!!! Sao chị không nghĩ đến việc đã để Minjeong lại nhà một mình mà bỏ đi?!!

Ningning giận dữ quát Jimin, Aeri của em có gây tội gì mà chị dám trách móc, em còn chưa bắt cám ơn là tốt rồi thế mà chị còn dám đánh cô ấy. Em lấy khăn tay ra lau máu cho Aeri rồi chăm sóc cô ấy để mặc Jimin ở đó một mình hoi lỗi.

- Ningning , đừng trách chị ấy.

- Biết rồi!

Chỉ còn lại Jimin, chị quỳ sụp xuống đất mà tự trách chính mình. Rốt cuộc chị đã làm gì thế này, chị đã để Minjeong lại nhà mà đi thế mà lại đi trách móc còn ra tay đánh đứa em thân thiết của mình nữa. Chị sao thế này chứ, sao mà chị lại mất kiểm soát như vậy chứ? Nhưng ít ra vẫn có điều may, Minjeong ổn rồi, Minjeong của chị không sao cả. Đó là điều mà Jimin vui nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip