Chương 19: Minjeong gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin đi rồi, nụ cười trên môi Minjeong cũng tắt dần đi. Tại sao lại vậy ư, có lẽ vì trống trải đấy, cô hiện tại tự dưng thấy trống trải lắm. Lại còn buồn nữa, trong lòng cô có nhiều nỗi buồn lắm mà hình như bây giờ có Hy Vọng cô lại càng thấy cảm xúc buồn nó dâng lên mãnh liệt trong lòng. Phải chăng là do mang thai mà tâm trạng cũng nhạy cảm hơn trước. Mà có lẽ là vậy đấy vì Minjeong từng nghe chị nói rằng phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, chỉ một việc nhỏ cũng có thể cảm thấy buồn được, cô chắc cũng là như thế.

Minjeong khẽ thở dài một cái rồi đi vào nhà ngồi lên chiếc ghế sofa một cách thật thoải mái. Cầm quyển sách lên, cô bắt đầu lẩm nhẩm đọc một đoạn văn trong đó. Bất giác, đọc xong đoạn văn ấy cô liền đưa tay lên chạm vào bụng mình, ánh mắt trong thật dịu dàng làm sao. Có lẽ tâm tình cô thay đối là vì vừa đọc được một câu nói hay trong sách, câu này viết: "Cho dù con thế nào thì con cũng chính là con của mẹ!". Nghe ý nghĩa lắm đúng không, đó cũng là điều cô muốn nói với Hy Vọng đấy. Cho dù bé con có xuất hiện cách đặc biệt, cho dù gia đình, xuất thân của bé con có khác biệt thì tới cuối cùng bé con vẫn chính là con của Kim Minjeong cô.

- Hy Vọng của mẹ, sau này có thể sẽ có những lời của thiên hạ nói về con nhưng đừng sợ nhé con vì con là con của mami và mẹ, mẹ sẽ luôn bảo vệ, yêu thương con, con yêu!

Đọc sách chán, Minjeong chuyển qua chơi game, đó là một trò chơi mà Minjeong rất rất thích. Nhưng mà chơi hoài cũng chán, cô lại chuyển sang tưới cây, tưới xong thì làm bánh. Chợt, khi đang đo lượng bột để làm bánh thì cô nhớ ra gì đó. Vốn là kiểu người nghĩ đến là sẽ làm nên cô bỏ luôn chỗ bột đang đong xuống mà đi lấy điện thoại. Sau một hồi tút tút thì bên kia cũng đã trả lời:

"Alo, đây là điện thoại của bác sĩ Kim, cho hỏi ai vậy?'- Là giọng nữ, cái giọng này có chút lạ mà cũng có chút quen quen hình như cô từng nghe qua rồi.

- Tôi tìm chị Aeri , chị ấy có ở đó không?- Minjeong có chút bối rối hỏi.

Không biết bên kia thế nào nhưng cô nghe thấy có tiếng cô gái đó gọi tên Aeri , còn có những tiếng ồn ào vang lên nữa.

"Alo chị nghe đây Minjeong!"- Cuối cùng Aeri cũng trả lời.

- Chị Aeri , chị đang ở đâu, có ở Seoul không?

"Có, chị vừa đặt chân lên Seoul luôn, có gì không?"

- Hay quá, chị qua chỗ em đi, em đang làm bánh!- Minjeong phấn khích kêu lên.

"Được được, chị qua bây giờ đây".

*Choang.....*

Tiếng đổ vỡ bất ngờ vang lên làm Aeri ở bên kia vô cùng lo lắng. Cô vội hỏi Minjeong nhưng không nghe thấy cô trả lời.

"Minjeong Minjeong, em có sao không, Minjeong!"

- Chị.....cứ....u......

Tút tút tút, một dải dài những tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Aeri ở bên này nghe xong thanh âm kia thì không khỏi lo sợ mà lao thẳng đến nhà Minjeong cùng Ningning .

- Minjeong, em đừng có chuyện gì, em mà có gì làm sao chị ăn nói với chị Jimin được đây!!!

Nếu hỏi chuyện gì đã xảy ra với Minjeong thì phải quay về thời điểm trước đó một lúc. Lúc đó Minjeong đang vừa nói chuyện với Aeri với chuyên chú nhìn vào chỗ bột đang được đong.

Chính vì quá chuyên chú mà cô đã không nhận ra sự có mặt của những kẻ lạ mặt trong nhà hay nói chính xác hơn là những kẻ quen thuộc với cô nhưng cô hoàn toàn không biết. Bọn họ nhân lúc cô đang chuyên tâm đã từ phía sau chụp thuốc mê khiến Minjeong không kịp phản ứng.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, cô chỉ có thể ú ớ kêu những tiếng cứu cứu không rõ ràng. Khi Minjeong đã ngất lịm đi thì bọn người kia cũng nhanh chóng rời khỏi nhà cùng với cô.
____________________

Đến khi Aeri cùng Ningning đến được nhà của Minjeong thì cũng đã là khoảng 20 phút sau đó. Cả hai đến trước cửa nhà thì thấy khóa đã bị phá, bên trong nhà đồ đạc có phần ngổn ngang đặc biệt là trong bếp. Cùng lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt họ đều nói lên là có chuyện xảy ra rồi.

- Ban nãy Minjeong gọi cho Aeri đã nói là em ấy đang làm bánh, nhìn chỗ ngổn ngang này có lẽ là có ai đó đã vào đây phá hoại rồi.

- Aeri , điện thoại này!- Ningning cầm chiếc điện thoại rơi dưới sàn nhà đưa cho Aeri .

Bề ngoài của điện thoại đã bị xước khá nhiều chứng tỏ cho việc nó đã bị va đập rất nhiều. Aeri nhận ra đó là điện thoại của Minjeong vì cái ốp điện thoại đó là do chính cô mua vả lại cuộc gọi vừa nhận cũng là số của cô. Chuyện này chắc chắn là chuyện không hay rồi nhưng việc tìm kiếm Minjeong thật sự chính là mò kim đáy bể. Không ai biết Minjeong xảy ra chuyện gì, ai đã bắt cô ấy, manh mối hoàn toàn không có.

- Aeri , chúng ta xem thử camera giám sát đi!- Ningning sực nhớ ra và gọi Aeri.

Hơn hai tiếng sau, Aeri , Ningning và cả Yuna, Ryujin đều bắt tay vào công cuộc tìm kiếm Minjeong. Các camera giám sát trong khu vực đều bị cả nhóm lục tung lên nhưng vẫn không thấy điều khả nghi nào. Chuyện này đúng là quá khó rồi.

- Mọi người, chiếc xe này không phải rất quen sao?!- Ryujin đang kiểm tra camera lần nữa thì kêu lên, dường như con bé đã tìm ra cái gì đó khả nghi.

Theo bàn tay của Ryujin cả 4 nhận ra đó là chiếc xe quen thuộc của Black Mamba Ent., trước đây Minjeong cũng hay đi xe này. Không cần nói họ cũng đều có cùng một suy nghĩ, kẻ khả nghi duy nhất bây giờ chính là đám người công ty quản lý của Minjeong.

- Chị sẽ cho người tìm em ấy, mọi người nhớ đừng để chị Jimin biết chuyện, chị ấy sẽ lo lắng mà không làm được phẫu thuật- Ningning vừa cầm điện thoại chạy ra ngoài vừa dặn dò mọi người.
_____________________

Trong khi tất cả mọi người đang gấp rút tìm kiếm Minjeong thì cô lại bị bắt đến một nơi vô cùng quen thuộc, chính là công ty quản lý của chính cô. Thuốc mê lúc này cũng đã hết tác dụng, Minjeong từ từ mở mắt ra. Mọi thứ trong mắt ban đầu hoa lên không ra hình dạng gì làm cô choáng váng một lúc lâu. Đến khi tỉnh hẳn thì cũng là lúc cô nhận ra bản thân đang bị trói, trước mặt là Kim Hana.

- Tỉnh rồi sao, nữ thần?

Kim Hana lên tiếng, cô ta cố ý nhận mạnh hai từ nữ thần với Minjeong. Đây có lẽ chính là lí do khiến Hana ghen tức với Minjeong nhất từ trước đến nay, là lí do khiến cô ta cho dù lúc nào cũng coi Minjeong chính là cái gai phải nhổ bỏ. Nói nó bắt đầu từ hai từ nữ thần cũng không hề sai chút nào bởi nó bắt nguồn từ một cuộc chiến rất lớn trước đây. Thuở đó Minjeong còn là một nghệ sĩ trẻ tuổi mới nổi còn Kim Hana lại là một diễn viên ca sĩ triển vọng trong mắt công chúng.

Trong cùng một thời điểm họ đã vô tình ra mắt hai sản phẩm của riêng mình. Có vẻ không liên quan cho lắm vì một bên là sản phẩm âm nhạc, một bên là phim truyền hình song cả hai người lại cùng bị đặt lên bàn cân so sánh. Nhan sắc của Hana từ trước đã mang nét trưởng thành, thân hình đến tông giọng đều rất quyến rũ, nóng bỏng. Trong khi đó Minjeong lại mang nét đáng yêu, mong manh như một nàng công chúa đáng yêu khiến nhiều người xao xuyến. Thị hiếu của công chúng Châu Á mà đặc trưng là Hàn Quốc lại thiên về vẻ đẹp đáng yêu nhiều hơn là vẻ quyến rũ nóng bỏng, cùng lúc bài hát của Minjeong lại giành được chiến thắng lớn nên cô không chút khó khăn trở thành Nữ thần trong mắt người hâm mộ. Vốn là một cuộc chiến suýt sao lúc bắt đầu nên Hana cực kì căm giận việc bị mất ngôi vị nữ thần ấy vào tay Minjeong. Cùng với việc danh tiếng không đi lên mà chỉ dậm chân tại chỗ khiến cô ta hận càng hận hơn.

- Chị vẫn còn ghi hận với tôi vì chuyện đó?- Minjeong khẽ thở dài u sầu nhìn cô ta mà hỏi.

- Hận? Hahaha, tao không những hận mà còn là rất rất hận mày đấy Kim Minjeong, chính vì mày mà sự nghiệp của tao suýt nữa tan tành, vì mày mà tuổi trẻ của tao đã bị phá hoại rồi!- Kim Hana giận dữ nói với Minjeong.

- Phá hoại, tôi chưa bao giờ hại chị cả, tôi cũng không có ý đó. Hơn nữa không phải bây giờ chị còn nổi tiếng hơn cả tôi sao?- Minjeong lên tiếng thanh minh cho mình, xưa đến nay cô chưa bao giờ muốn hại cô ta cả.

Nghe đến đây Kim Hana bất ngờ phá ra cười điên dại. Cô ta nhìn Minjeong, đôi mắt của cô ta không chỉ mang theo sự giận dữ mà còn có bi thương nữa. Cuộc đời cô ta có lẽ sẽ chả ai biết được nó tồi tệ đến thế nào đâu. Cuộc sống của cô ta còn hơn cả địa ngục, vì danh tiếng mà cô ta đã cố nhẫn nhục, cố biến mình thành một kẻ lẳng lơ, một món đồ chơi cho kẻ có quyền lực.

- Nổi tiếng? Mày có biết tao đã lấy được cái tiếng đó từ đâu không? Là bằng thân xác của tao đấy, tao đã đánh đổi cả thân xác, cả tuổi trẻ tươi đẹp của tao để mua vui cho kẻ khác, để lấy lại những gì mày đã cướp mất của tao đấy!!! Hôm nay tao sẽ cho mày nếm cái mùi vị đó, mày sẽ cảm nhận được nó kinh khủng đến thế nào, đồ ăn cướp!

Minjeong im lặng, cô im lặng vì không thể nói gì cho phải vào lúc này. Cô không bao giờ nghĩ đến cuộc đời phía sau ánh hào quang của họ Kim kia lại tồi tệ đến vậy, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô thấy được nạn nhân thật sự của một xã hội bất công, của một showbiz đầy thị phi. Vậy ra chính bản thân cô cũng là một nạn nhân của xã hội này, đau lòng làm sao!

- Chị Hana, tôi thật sự chưa bao giờ muốn tranh giành cái gì với chị cả, cuộc tuổi thơ đến tuổi trẻ của tôi đều là vì thực hiện một giấc mơ này mà thôi, những gì tôi có hôm nay không phải do lấy của chị mà nó là của chính tôi. Hana, đừng vì hai chữ danh vọng ấy mà làm mất bản thân nữa, đừng để thân xác và tinh thần chị bị vấy bẩn nữa, xin chị đấy. Hãy sống là chính chị đi, cuộc đời này tàn nhẫn lắm nhưng rồi một ngày nào đó nhất định chị sẽ tìm thấy một người yêu thương chị, bảo bọc chị, tôn trọng chị. Tôi biết chị không xấu xa như những gì chị thể hiện, đừng tự khiến mình ra xấu xa nữa, được không?!

Những lời của Minjeong như nói trúng suy nghĩ của Hana khiến cô ta hoàn toàn câm lặng. Một giọt nước khẽ trào ra từ khóe mắt cô ta nhưng rồi lại nhanh chóng bị lau sạch đi. Cánh cửa khép lại, xem ra cô ta đã đi xa quá rồi, những lời của Minjeong không thể nào lay động được nữa rồi. Cô thất vọng lắm, nhưng đành chịu thôi, cô không thể làm gì hơn nữa rồi.

*Cạch*

- Minjeong, cuối cùng cũng gặp em rồi!

Cửa mở ra lần nữa, một người đàn ông cao to bước vào phòng. Minjeong nhận ra anh ta chính là một nghị viên trẻ thuộc Đảng đối lập và là con trai của một Nghị viên cấp cao trong Quốc hội. Theo một cách nói nào đó anh ta chính xác là kẻ có quyền, có tiền thật sự, là kẻ thao túng nhiều thứ.

- Anh và tôi có quen nhau sao?

- Em không quen anh nhưng anh quen em và hôm nay chúng ta không chỉ sẽ quen mà còn sẽ rất thân nữa đấy.

Nói rồi anh ta chốt cửa lại, ánh mắt trong phút chốc trở nên đầy lửa dục vọng. Ánh mắt như lửa ấy quét qua người Minjeong khiến cô lạnh sống lưng. Rồi, như một con hổ đói anh ta lao vào cô tấn công. Bị trói chặt, Minjeong hoàn toàn không thể kháng cự được. Cô muốn đẩy kẻ đồi bại ấy ra, muốn chạy thoát nhưng không thể làm được gì. Rồi cô sẽ ra sao đây và nhất là Hy Vọng nữa, con của cô sẽ ra sao nếu hắn ta làm bậy. Cô phải bảo vệ con của cô, cô không thể để hắn hại bé con được, không thể.

"Jimin, em không chống nổi, cứu em!"

*RẦM*

- Minjeong!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip