Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thông báo cho phía Megumi xong thì Matsuri cũng quay về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ ngay.

Lạch cạch!

"Xin lỗi, để hai cậu chờ lâu rồi." Matsuri cười ngại, nhưng ánh mắt lần lượt đánh giá căn phòng, cuối cùng thì dừng lại ở chỗ của Sasaki. "Sasaki-san, cậu bóc cái bọc ra rồi đó à?!"

Sasaki bối rối không biết phải giải thích như nào: "Tớ không biết, nó tự bong ra nên tớ với Iguchi đã thử bóc nốt phần còn lại... Có chuyện gì à?"

Mặt của Matsuri dần lộ rõ vẻ bất an, cô vội vã tới chỗ của Sasaki. "Thứ đó trông có vẻ nguy hiểm, cậu có thể đưa nó lại cho tớ được không. Làm ơn đấy!"

Nhận thấy sự bất thường của người đối diện, Sasaki cũng không thể an tâm mà giao vật trong tay cho cô được, nhưng rồi cô cũng đưa nó cho Matsuri. "Của cậu đ-"

Rầm!

Các giá sách trong phòng sinh hoạt đồng loạt đổ xuống, che đi tầm nhìn của Matsuri.

"Chết tiệt. Sasaki! Iguchi! Hai cậu..." Matsuri lấy tay hất đi đống bụi trước mắt, và thứ duy nhất còn sót lại trong phòng chỉ là chồng sách... và đống giấy phong ấn chú vật đã bị xé sạch.

Matsuri cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi liền chạy khỏi phòng sinh hoạt và men dọc theo hành lang để tìm người. 

Mẹ nhà nó, trời tối quá! Mình không thể nhìn rõ được.

"Matsuri-senpai!" Giọng nói của Megumi từ sau lưng cô truyền tới. "Chị ổn chứ ạ? Em có bắt gặp một số nguyền hồn trên đường tới đây, có vẻ như là cấp 3."

Cơ mặt của Matsuri lúc này mới dãn ra được một chút. "Sắp tới thì chắc là không chỉ dừng lại ở cấp 3 đâu. Bạn của thằng nhóc tóc hồng kia đã gỡ phong ấn ra rồi."

Megumi nghe Matsuri nói vậy thì đã hiểu đại khái tình hình rồi đan hai tay vào với nhau. "Gyokuken!"

Ngay sau đó thì từ dưới đất xuất hiện một vũng đen và hai chú chó hiện hình lên.

Lâu rồi mới thấy thức thần đó. Fushiguro-kun ngầu bá cháy luôn em ( •̀ ω •́ )✧

Matsuri khuỵu một gối xuống, tay xoa đầu Ngọc Khuyển của Megumi, thức thần của Megumi cũng rất hưởng ứng khi được vuốt ve, đuôi liên tục vẫy qua vẫy lại.

"Khụ khụ!" Megumi ho nhẹ nhằm thu hút sự chú ý của Matsuri.

Đang làm nhiệm vụ mà trông mặt chị ấy thảnh thơi quá vậy?

"À ừ nhỉ. Ngọc Khuyển, dẫn đường thôi em." Matsuri tự nhiên bế thốc Ngọc Khuyển lên, trực tiếp áp sát mặt vào bộ lông mềm mại của nó.

Megumi cùng với Hắc Ngọc Khuyển: Ủa bạn? Ủa bạn ơi:D??

Gương mặt Megumi lộ rõ 9 phần bất lực 1 phần khinh bỉ nhìn Matsuri rồi tiếp tục vào cuộc hành trình lấy lại chú vật đặc cấp. 

Triệu hồi thức thần là một lựa chọn đúng đắn khi chả mất bao lâu để tìm được nguyền hồn. Ngoài ra thì nó còn bắt được cả Iguchi lẫn Sasaki và chuẩn bị nuốt chửng hai người họ. Megumi và Matsuri biết rằng chẳng thể manh động đâm ra rối trí, không biết phải làm gì tiếp theo thì...

Choang!

Từ cửa kính, một cậu nhóc chạc tuổi hai người nhảy từ ngoài vào, không thương tiếc mà dùng chân đạp thẳng vào nguyền hồn, đồng thời kéo Iguchi và Sasaki ra khỏi người của nguyền hồn. Megumi cũng rất biết phối hợp, lập tức dùng tay không "dí đầu" con nguyền hồn xuống.

"Tuy muốn hỏi rằng tại sao cậu lại đến đây, nhưng mà cậu làm tốt lắm." Megumi thở dài, lau tay vào khăn (mà Matsuri vừa đưa cho).

"Cậu bé tóc hồng ơi!" Matsuri chạy đến chỗ Yuuji đang đứng rồi nói: "Cho chị mượn hai người bạn này của em nhé."

Yuuji thấy người lạ lập tức tỏ vẻ đề phòng không muốn giao người. Megumi thấy vậy chỉ đành giải vây: "Chị ấy chỉ định chữa trị cho hai người đấy thôi. Không phải lo."

"À..."

Matsuri liền lập tức kiểm tra tình hình của Iguchi vì máu mũi của cậu vẫn chảy liên tục và không có dấu hiệu ngừng lại. Trong lúc đấy thì Megumi cũng giải thích cho Yuuji về thứ mà cậu đang cầm trên tay, "Nhị diện hồn ma".

"Nhị diện...?" Yuuji khó hiểu hỏi lại.

"Cái đấy để giải thích sau đi. Còn bây giờ thì hai đứa nên lùi lại một chút đấy." Matsuri phủi tay vài cái rồi đứng dậy. "Bạn nữ kia thì chỉ bất tỉnh thôi, chị cũng đã cầm máu tạm thời cho cậu còn lại rồi, dù vậy thì có thể cậu ta vẫn sẽ hôn mê trong vài ngày tới."

"Cảm ơ-" Yuuji biết tin tiền bối vẫn ổn thì định bụng cúi đầu cảm ơn nhưng bỗng tầng trên đổ bộ xuống đầu cậu, may là Matsuri đứng gần nên đã kéo cậu lùi lại. Megumi thì không may mắn được như vậy, cậu đã bị nguyền hồn bắt được.

Nguyền hồn cấp 2! 

"Đứng yên ở đây một lúc nhé. Chị sẽ quay lại ngay." Matsuri nói xong lập tức chạy đến chỗ Megumi và...

Xoẹt!

"T-Tay của nó!" Yuuji bất ngờ hét lên. 

Chính xác một cánh tay của nguyền hồn đã bị cắt làm đôi.

"Quả nhiên mang dây cước đi đánh vẫn vui hơn mà." Matsuri thích thú nhìn vào vũ khí mà mình đang cầm, là một sợi dây cước dài được yểm chú lực, giữa đoạn dây còn vương một chút máu từ tay con nguyền hồn khi nãy.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy, con nguyền hồn đã nhanh chóng phá tường để thoát ra ngoài, và có lẽ người chịu ảnh hưởng nặng nhất ở đây là Megumi, vì cậu đứng gần chỗ của con nguyền hồn nhất. Cậu khó khăn chống tay ngồi dậy, trên đầu còn chày xước do bị văng ra ngoài.

Mình bị choáng rồi...!

Binh!

Yuuji từ sau lưng con nguyền hồn nhảy lên, lấy đầu nó làm điểm tựa rồi giáng xuống một cú đấm không thể nào mạnh hơn.

"Cậu ổn chứ?"

"Sao cậu vẫn còn ở đây? Cả... Matsuri-senpai đâu rồi?" Megumi nặng nhọc buông ra từng chữ một.

.

Hộc... Hộc... Mong là mình vẫn tới kịp.

Sau khi nguyền hồn thoát được ra ngoài thì cô đành phải nhờ Yuuji đi giúp Megumi một tay.

"Itadori phải không? Chị sẽ đưa hai người này ra khỏi đây. Nhờ em giúp cậu ấy cho tới khi chị quay lại nhé!" Matsuri một tay vác Sasaki trên lưng, bên còn lại thì dìu Iguchi đứng dậy rồi bắt đầu dặn dò cậu.

Yuuji cũng chỉ gật đầu rồi theo hướng của nguyền hồn mà nhảy xuống, biến mất khỏi tầm mắt của Matsuri.

Phải mất một khá nhiều thời gian thì Matsuri mới có thể quay về trường được. Cô không phải người chuyên về thể lực, nên khi cùng lúc "vác" thêm hai người nữa khiến cho tốc độ của cô chậm lại không ít.

Nguồn chú lực bỗng dưng tăng lên nhiều như vậy! 

Matsuri gần tới cổng trường thì phát hiện nhiều nguyền hồn cấp thấp vây quanh màn nhưng đều không lại gần thì biết là có chuyện chẳng lành, liền chẳng nhiều lời mà đi thẳng tới chỗ của Megumi và Yuuji.

Thế nhưng khung cảnh trước mắt chợt làm cô đơ người lại.

"Fushiguro-kun! Em đang làm cái gì vậy hả?!" Matsuri hét lớn. Trước mắt cô là Megumi đang thực hiện thuật thức thanh tẩy đối với Yuuji.

Yuuji nghe được thì chủ động giơ hai tay lên hỏi lại: "Bình tĩnh đã nào! Chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra trước."

Đây là cậu ta đang nói hay là con quỷ kia nói vậy...

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip