Jujutsu Kaisen Mat Li Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cộc cộc cộc!

"Tới đây tới đây." Matsuri đang đánh răng nghe được tiếng gõ cửa thì vội vàng súc miệng rồi chạy ra mở cửa phòng. "Fushiguro-kun? Có chuyện gì vậy em?"

Megumi gãi đầu rồi nói: "Em nghĩ là chị nên tự mình xác nhận thì hơn." Nói rồi cậu đưa cô một file tài liệu.

Matsuri nhìn qua dòng chữ ghi chú cũng hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề, cô mở to mắt nhìn tấm ảnh được đính kèm trong tập tài liệu rồi quay lại về phía Megumi. 

"Chị có được phép từ chối nhiệm vụ không?" 

Đi bắt dăm ba con nguyền hồn thì còn được, chứ còn đây là đi thu hồi chú vật đặc cấp đấy...

Megumi biết chắc rằng cô sẽ trả lời như vậy liền lắc đầu. "Đây là mệnh lệnh đấy ạ."

Matsuri cũng chỉ đành gật đầu, bảo Megumi cho cô chút thời gian để chuẩn bị rồi về phòng.

.
.
.

"Fushiguro-kun, em diện đồ trông giống mấy nhân viên công sở quá." Matsuri tay run run chỉ vào áo của Megumi.

Đã thế còn sơ vin với quần âu nữa chứ. Thêm cả cái thắt lưng da kia nữa?!

"Matsuri-senpai cũng thế thôi ạ." Cậu cũng chán nản liếc qua bộ vest mà Matsuri đang mặc, trông cũng ấm áp ghê...

Matsuri: mặc như này lịch sự mà em 👉👈

"Giờ thì đi thôi." Megumi nghiêm trang đi trước, tay nới cổ áo ra cho dễ thở hơn.

"Nhưng mà đi đâu bây giờ?" Matsuri ngơ ngác hỏi lại. Mất dấu chú vật rồi thì tìm bằng thực lực hả em?

"..."

Cái này Megumi không cãi được, ngay cả cậu cũng chưa nghĩ ra là nên bắt đầu từ đâu.

Hai người Megumi và Matsuri lúc này như một dạng vô định vậy. Lênh đênh, không biết đi đâu về đâu cả, mặt cả hai đứa đều nghệt ra nhìn nhau.

"Hay là bắt đầu từ ngôi trường kia đi. Chị vừa thấy có vài con nguyền hồn đi từ ngoài vào đấy kìa." Matsuri chỉ vào một ngôi trường cao trung ở gần.

Megumi cũng quay lại nhìn về hướng mà Matsuri chỉ, có lẽ cậu cũng cảm nhận được một lượng chú lực khá lớn đang bao chùm quanh đấy nên liền không nói không rằng đi nhanh vào khuôn viên trường, Matsuri cũng bắt đầu di chuyển theo sau cậu để không bị bỏ lại phía sau.

Sân bóng bầu dục này... có chôn xác người ở đây à? Cho dù là vậy, nếu ở mức độ này mà đang lảng vảng ở đây, có thể là lời nguyền cấp 2. Là do ảnh hưởng của chú vật kia sao?

"Fushiguro. Trông em có vẻ mất tập trung lắm đấy." Matsuri lo lắng hỏi, từ lúc vào sân bóng cô đã thấy có gì đó là lạ, có lẽ Megumi cũng đang nghĩ như vậy.

Dù là như vậy nhưng trông mặt nó nghiêm túc quá...

"Này này nghe gì chưa, thầy Takagi của câu lạc bộ điền kinh và Itadori của trường Nishi sẽ thi đấu với nhau đấy." Vài cậu học sinh trẻ lũ lượt kéo ra sân tập bóng đá kế bên, háo hứng hét lớn thông báo.

Đúng lúc Matsuri và Megumi cũng vừa hay đi qua được sân bóng bầu dục và đi tới sân bóng đá.

Còn hai nhân vật chính được nhắc tới trong cuộc trò chuyện của các cô cậu học sinh trong trường cũng dần lộ diện. Trước hết là một vị cố vấn cho một câu lạc bộ với chiếc đầu được cạo đi, chỉ để lởm chởm một hai cọng tóc thưa thớt trên đầu. Người còn lại...

"Cậu nhóc có kiểu undercut đấy đỉnh ghê. Ném méo cả khung sắt nhà người ta luôn kìa." Matsuri bắt đầu cảm thấy hoài nghi về nhân sinh. Mà hình như mọi người gọi cậu ấy là Itadori thì phải?

Megumi bên này cũng vuốt cằm, đầu gật gù đồng ý với ý kiến của cô.

Không có chú lực mà sức mạnh ở tầm cỡ đó... Kiểu như là Zenin-senpai nhỉ?

Itadori phía này đang nói chuyện cùng với senpai của mình thì chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vã đeo cặp sách, cúi đầu chào mọi người rồi chạy đi.

Nhưng ngay khi cậu chạy qua chỗ Megumi và Matsuri đang đứng, cả hai đều cảm nhận được dấu hiệu của chú vật. Megumi liền vội vàng gọi: "Này cậu kia, chạy nhanh quá vậy?!"

"Nghe nói cậu ấy chạy được 50m trong 3 giây đấy, lái ô tô hay gì?" Một vài người gần đấy nhận xét làm Megumi cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa =)))

"Tch. Bây giờ em sẽ đi tìm cậu ấy. Matsuri-senpai, chị..."

"Cứ đi đi. Chị sẽ ở lại đây một chút, dù sao thì dấu hiệu của chú vật cũng vất vưởng ở quanh đây." Matsuri nhìn về phía hai người mà Itadori vừa nói chuyện cùng. Đặc biệt là hai người đó...

Megumi biết rõ về trình độ của Matsuri nên cũng yên tâm rời đi: "Nếu có chuyện gì thì gọi cho em."

"Biết rồiii." 

Matsuri vừa dứt lời thì Megumi cũng đã chạy đi đâu mất.

"A-Anou..." Một giọng nói nhè nhẹ vang lên. "Hai bạn ơi, có thể giúp mình một chuyện được không ạ?"

________

Buổi tối...

"Vậy ra cậu là học sinh mới tới, và muốn tham quan câu lạc bộ trong trường mình hả?" Sasaki, hội trưởng câu lạc bộ tâm linh thân thiện giới thiệu. "Nếu thế thì cậu có muốn xem thử câu lạc bộ của chúng tớ không?"

Matsuri gấp gáp gật đầu. "C-Có chứ, tớ rất sẵn lòng."

Tất nhiên là muốn rồi, vì mình cần xác nhận là hai người họ có cầm 'thứ đó' không mà. Hôm qua vì không tìm thấy nó mà Fushiguro-kun đã loạn hết cả lên mà, lại còn được Gojo-sensei nữa, nói như đấm vào mặt người ta (;′⌒')

Iguchi, thành viên trong câu lạc bộ, đang cảm thấy câu lạc bộ đang có hi vọng thì cũng hào hức kéo tay cô và Sasaki đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ rồi mở cửa phòng. "Hôm nay bọn tôi định mở một món đồ mới nhặt được, trông nó có vẻ thú vị."

Matsuri cũng giả bộ hào hứng, tò mò hỏi: "Woaaa, tớ có thể xem nó được không?"

Sasaki đẩy gọng kính, gương mặt thần thần bí bí giơ ra trước mặt cô. "Chính nó. Thứ mà bọn mình định mở ra này."

"!!!" Matsuri mở to mắt, gương mặt kinh ngạc nhìn vào thứ mà Sasaki đang cầm. Dẫu là đã nhìn qua trên giấy nhưng không giờ trông nó lại ghê như vậy dù đã được phong ấn lại.

Sasaki và Iguchi cũng chỉ giơ nó ra một lúc rồi cất cái bọc đi, bước vào phòng sinh hoạt. "Higuruma-san, mau vào thôi."

"À, tớ nhớ ra là mình có việc cần phải làm. Chờ tớ một vài phút nhé. Mà đừng mở cái đó ra vội nhé." Matsuri cẩn thận dặn dò hai người.

"Sao lại không mở? Ý cậu là sao?" Sasaki ngờ vực hỏi.

Matsuri chỉ đành bịa đại một lí do: "À thì... Chẳng phải ta nên để phần hay nhất ở sau cùng sao, tớ cũng muốn nhìn xem t-thứ bên trong đó là gì..."

Bịa như thế chắc là được rồi nhỉ...

Sasaki và Iguchi đờ người ra một lúc rồi nhìn nhau. 

"Cậu thật là..." Iguchi đứng dậy rồi tiến tới chỗ của Matsuri, khiến cô cũng lo lắng lùi bước.

H-Họ nhận ra điều bất thường rồi ư?

...

"Thật là... Phải bảo bọn tớ sớm chứ! Cứ tin ở bọn này, Higuruma-san cứ giải quyết việc riêng trước đi." Iguchi vỗ vỗ vào vai Matsuri vài cái rồi cười lớn.

Loại bỏ được nguy cơ bị phát hiện, Matsuri liền an tâm vuốt ngực. "Tớ chỉ nhắn tin báo về gia đình là sẽ về muộn một chút. Nhanh thôi."

Iguchi nghe xong cũng gật đầu rồi quay về chỗ ngồi và thảo luận với Sasaki chút chuyện.

Ting ting!

Megumi phía này đang giải thích cho Yuuji về thứ được gọi là lời nguyền và chú vật cấp cao liền ngừng lại một lúc khi thấy thông báo hiện trên màn hình.

/Matsuri/
Fushiguro, đến trường cao trung mà lúc chiều chị và em tới ngay! 
Chị tìm được người cầm chú vật rồi, họ có vẻ là sẽ mở nó nhanh thôi.
Vậy nên trong lúc chị cầm chân bọn họ thì mau đến đây đi. Địa chỉ chị vừa gửi em rồi đấy.

Megumi khó chịu nhăn mặt, nếu như chị ấy nhắn vội như này thì chắc chắn là thật rồi.

Phải nhanh lên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip