Chap 38: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau mấy ngày suy nghĩ, Kim Namjoon và Kim Taehyung quyết định nghĩ ra kế hoạch gì đó giúp chị Bora và Jung Hoseok. Ai nhìn vào cũng biết bọn họ còn yêu nhau rất nhiều, vậy mà không ai chịu thừa nhận, đau khổ biết bao lâu tại sao không chịu cho nhau một cơ hội, chỉ biết tự làm khổ bản thân.

Mất rất nhiều công sức mới hẹn được hai người gặp riêng nhau, trước khi đi bọn họ đã chỉ cho anh rất nhiều cách để bày tỏ tâm ý của bản thân, đương nhiên Bora không biết người mình gặp mặt là anh, nếu biết cô chắc chắn sẽ không đến.

Hoseok đến điểm hẹn, Kim Taehyung và những người khác đang đứng ở bên kia đường quan sát tình hình. Một lúc sau Kim Bora cũng đến, cô bất ngờ khi thấy anh, tuy vậy vẫn bước đến ngồi vào bàn. Anh cầm lấy bó hoa đưa cho người trước mặt, nhìn thấy loại hoa mình thích, cô bất giác mỉm cười.

Bên này Park Jimin đang dùng ống nhòm để quan sát, bước khởi đầu có vẻ thành công. Jeon Jungkook nói nhỏ vào điện thoại đã được kết nối với tai nghe anh đang đeo trên tai, vì người này khá vụng về trong việc ăn nói nên phải cần đến sự trợ giúp của em.

Kim Taehyung đứng một bên nghe từng câu em chỉ cho anh mà trố mắt nhìn, hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào chiếc xe đắt tiền nhìn em người yêu đang hăng say thốt lên mấy lời ong bướm. Em nhỏ như cảm nhận được cái lạnh sau lưng vội quay lại nhìn.

"Sao chú nhìn em?"

"Giỏi quá nhỉ."

"Đương nhiên rồi, lúc trước em hay đi tán tỉnh người ta nên..."

"Nên thế nào?"

Chết rồi, sao tự dưng lại lỡ miệng ngay lúc này chứ, chú Kim mà biết chuyện em đi tán tỉnh người khác ngày này qua ngày khác thế nào cũng giận dỗi cho xem. Thế là em nhỏ phải năn nỉ cả buổi hắn mới không giận, hai người mãi tình tứ mà quên mất nhiệm vụ của bản thân.

Jung Hoseok bên này nghe theo em nói mấy câu, thật sự thì lúc nói xong anh muốn đào hố chôn mình luôn ấy chứ, sến súa quá mức. Hai bàn tay đan vào nhau ướt đẫm mồ hôi.

Kim Bora vừa nhìn đã biết có người giúp anh bày ra chuyện này, trí thông minh của cô không thua kém hai em trai đâu, nhìn một lượt quanh quán cà phê không thấy ai, ánh mắt chuyển đến trước quán, kết quả là nhìn thấy năm con người lấp ló bên kia đường.

"Vậy rốt cuộc anh muốn nói gì với em?"

"Chúng ta có thể quay lại ngày trước không?"

"Xin lỗi, chuyện lúc trước là em có lỗi với anh, đến tận bây giờ em vẫn không thể nào đối diện với anh được."

"Nhưng anh không để ý, đó không phải lỗi của em, sao em cứ tự trách bản thân như vậy hả Bora?"

"Em xin lỗi."

Không để anh nói thêm, cô đứng dậy ra về để mặc người kia hoang mang chưa hiểu gì. Đến khi Jungkook hét lớn vào điện thoại anh mới vội vã chạy theo.

"Khoan đã, hôm nay anh phải nói rõ mọi chuyện với em."

"Em đã nói chúng ta không có kết quả mà."

Nhìn bọn họ giằng co qua lại hắn không nhịn được vội băng qua đường đi về phía họ. Hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc chị mình đang nghĩ gì, hạnh phúc ở ngay trước mặt vậy mà cứ tìm cách đẩy nó ra xa.

"Kim Bora chị bị cái gì vậy, rõ ràng chị rất yêu anh ấy cơ mà, tại sao không bao giờ chị chịu nghĩ cho bản thân mình vậy hả?"

"Em không phải là chị, em không hiểu đâu."

"Em không hiểu cái gì chứ, em chỉ thấy chị quá cố chấp thôi."

Cô không nói gì mà quay lưng bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu, câu nói khiến trái tim Jung Hoseok nhói lên từng nhịp.

"Xin lỗi anh Hoseok, là em không xứng với anh."

Mọi người vừa lúc đi đến, chỉ có thể an ủi anh. Chuyện tình cảm thật sự khó nói, cách yêu của mỗi người là khác nhau, vậy nên ngoài tư vấn tình cảm bọn họ cũng chẳng giúp gì được.

"Yên tâm đi, anh không bỏ cuộc đâu, anh nhất định mang Bora quay về bên mình."

Lúc quay về Kim Taehyung nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Nghe xong sắc mặt hắn tái đi, không nói không rằng phóng xe nhanh đến bệnh viện, ban nãy có người gọi đến bảo Seunghee gặp chuyện. Vừa đến nơi cũng là lúc cô ra khỏi phòng cấp cứu, hắn gọi điện cho thư ký Lee đến lo liệu những thứ còn lại để chuyển em gái vào phòng bệnh.

Không biết Seunghee gặp phải cú sốc gì mà lại tự sát, dù lí do có là gì thì cách giải quyết cũng quá dại dột. Có lẽ Kim Taehyung chưa biết chuyện mẹ hắn sắp ly hôn với chồng mới, cuộc hôn nhân thứ hai dường như cũng chẳng khiến bà hạnh phúc. Đáng lý ra hai người định giữ bí mật, ai ngờ Seunghee vô tình nghe được. Áp lực học tập cộng với sự đổ vỡ của gia đình khiến cô gái nhỏ suy sụp, cô tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, một mực tìm đến cái chết, vậy nên Seunghee mới dùng thuốc ngủ để tự sát, may sao người giúp việc phát hiện kịp rồi đưa đến bệnh viện.

Thông qua lời kể của người giúp việc, hắn cũng phần nào hiểu rõ sự việc, bàn tay nắm chặt lại, nét mặt vô cùng khó coi. Giữa lúc con gái gặp nguy hiểm thì người phụ nữ kia lại có thể đi nước ngoài làm việc. Ba của cô bé có đến thăm nhưng lại rời đi ngay vì lí do công việc. Rốt cuộc chỉ có Kim Bora, Kim Namjoon, Jungkook và hắn ở lại chăm sóc Seunghee.

Kim Namjoon vuốt nhẹ mái tóc đen trước trán vì sợ em gái thấy khó chịu. Không khí trong phòng bệnh càng lúc càng trầm lắng, chỉ còn nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim, kèm theo tiếng thở dài phiền muộn.

"Bà ta đâu?"

"Đang về."

"Lại công việc sao?"

"Có lẽ là vậy, lúc nhận cuộc gọi của em, bà ta chẳng lo lắng gì cả."

Anh nhếch mép cười, bản tính của Kang Yoora còn ai hiểu rõ hơn ba người họ, một người chỉ biết nghĩ cho bản thân làm sao lo lắng cho người khác được.

"Chị không biết bọn họ đã làm gì, nhưng đến mức con bé tự sát thì chị không để yên đâu."

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của bọn họ, Kang Yoora bước vào phòng bệnh với vẻ mặt bình thản, thấy cô không sao bà ta cũng không hỏi gì mà nhìn quanh một lượt khắp phòng, chợt ánh mắt bà dừng lại trên người Jeon Jungkook.

Kim Taehyung nhìn ra ánh mắt đó, vội kéo em ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo khi đối diện với người phụ nữ kia, đây coi như là một lời thách thức, nếu Kang Yoora dám động đến em thì hắn nhất định không để yên.







End chap 38

Đụng vào em bé thử anh xem 😎








mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip