Chap 37: Học online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay em nhỏ cứ thức đêm để cày phim, chả biết là xem phim gì mà đêm nào em với Park Jimin cũng xem đến khi ngủ gật mới thôi. Hắn tôn trọng mọi sở thích của em nên không nói gì, nhưng như vậy thật không tốt cho sức khỏe chút nào, đến khi thấy em ngáp ngắn ngáp dài mỗi khi đi học hắn mới lên tiếng.

"Đừng có thức khuya xem phim nữa, như vậy làm sao chịu nổi."

"Em không sao mà chú."

"Em cứ cãi lời tôi thôi, trông em bây giờ như muốn ngủ đến nơi rồi kìa."

Nói thì nói vậy chứ tối đó em vẫn thức xem phim, đến tận hai giờ sáng không thấy người đâu Kim Taehyung mới đi xuống nhà bế em lên phòng. Là do hắn chiều quá nên em nhỏ chẳng chịu nghe lời nữa rồi.

Em còn hỏi Choi Young Do xem có phim nào hay nữa không, nó nở nụ cười gian xảo rồi nói tối nay sẽ gửi cho em. Tối đó nó gửi qua rất nhiều đường link nhưng vì đang bận nên em không có thời gian xem, lát sau lúc ngã lưng xuống giường em mới nhớ ra rồi nhấn vào một đường link trong số đó.

Hắn đang làm việc bên cạnh, nghe thấy âm thanh rên rỉ vội quay sang nhìn em, Jungkook hoang mang cực độ vì bộ phim mình vừa xem, thì ra thằng bạn biến thái gửi cho em toàn phim người lớn, cái bản tính biến thái này mãi vẫn không bỏ được. Trong lúc rối rắm thay vì nhấn nút nguồn em lại nhấm nhầm nút âm lượng, âm thanh xấu hổ đạt đến mức cực đại khiến mặt em đỏ như muốn nổ tung.

"Em xem gì đó?"

"À...em...cái này là Choi Young Do gửi chứ không phải em tìm đâu."

"Ồ, ra là vậy."

"Mặt chú như vậy nghĩa là sao, không tin em chứ gì?"

"Tôi tin mà, em bé của tôi trong sáng như vậy sao có thể xem phim người lớn được."

Ngượng quá em tắt máy rồi quay lưng lại với hắn, con người hay trêu kia liền vòng tay kéo em sát vào người, chỉ trêu một chút mà lại dỗi thật, nhưng hắn thích như vậy.

_


Hôm sau lúc đang làm việc em nhỏ từ đâu chạy đến ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua ôm cổ, bày ra vẻ mặt không thể nũng nịu hơn. Chú Kim làm gì còn tâm trí mà làm việc, buông vội cây viết rồi ôm chặt eo em kéo sát vào lòng.

"Lại có chuyện gì sao em bé?"

"Không có phải em bé mà."

"Em bé chứ còn gì nữa."

"Chú, chia tay đi."

"Em nói gì?"

"Em nói chia tay đi."

"Ai dạy em nói vậy hả?"

Ban đầu em chỉ định nói vậy để chọc hắn ai ngờ lại phản ứng mạnh tới vậy, một câu nói đã thành công làm chú Kim tức giận, chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt có hơi đáng sợ nhìn em chằm chằm.

"Em đùa thôi, anh Jimin bảo em làm vậy sẽ biết chú có yêu em hay không."

"Cái thằng đó."

"Nhưng lỡ như em muốn chia tay thật thì sao?"

"Em đừng nghĩ tới chuyện đó, theo đuổi tôi rồi muốn bỏ, ăn em cũng đã ăn sạch sẽ giờ muốn chạy hả?"

"Ai ăn ai chú nói lại đi, là chú ăn em giờ lại ở đây ngang ngược."

Cãi qua cãi lại một lúc Kim Taehyung đành nhận phần thua, đơn giản vì hắn chưa bao giờ thắng được em cái gì cả, trừ những lúc làm tình.

"Em muốn chia tay cũng được, đợi năm mươi năm nữa đi."

"Năm nay chú bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi bảy."

"Năm mươi năm nữa chú tám mươi bảy tuổi, lúc đó em cũng sáu mươi chín rồi, làm sao quen mấy anh đẹp trai được đây."

"Em...tôi hết nói nổi em rồi, phải phạt thôi."

"Chú ơi tha cho em...hihi...tha em đi mà."

Em nhỏ bị kéo về phòng quăng mạnh lên giường, miệng thì bảo tha còn tay đã cởi hết quần áo từ lúc nào, căn phòng sau đó chỉ còn lại tiếng rên rỉ của em nhỏ, ai nghe thấy chắc chắn đỏ mặt tía tai.

Vốn định làm thêm hai ba lần nữa chợt em nhớ ra mình còn tiết học nên bảo hắn nhịn lại đợi tối hẳn làm tiếp. Chú Kim trợn mắt nhìn em bước xuống mặc quần áo vào rồi mở laptop lên chuẩn bị học, người ta mới bắn có một lần thôi thì sao mà đủ, đợi đến tối chắc hắn liệt luôn mất. Có ai đời đang làm lại ngưng giữa chừng rồi để tối làm tiếp.

Vì giáo sư có việc bận nên không thể đến lớp, vậy nên em phải học online tầm một hai ngày. Kim Taehyung ngồi nhìn em điểm danh, vì vội mặc quần áo nên vai áo có hơi xộc xệch, em nhỏ còn chả thèm mặc quần mà chỉ mặc mỗi quần ngắn, hắn cũng gáng nhịn lắm rồi nhưng mà không được.

Bước đến đỡ em đứng dậy, bản thân ngồi lên ghế, bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi quần em nhỏ quăng đi không một động tác thừa. Vuốt vuốt mấy cái lên cự vật thô to, hắn nhắm ngay miệng huyệt vẫn chưa khép lại hẳn kia rồi từ từ hạ người em xuống, Jungkook nhăn mặt vì cơn đau bên dưới, hai tay nắm chặt lấy cạnh bàn.

Kim Taehyung càng lúc càng đưa đẩy kịch liệt, em cong lưng chịu đựng từng cú thúc bên dưới, vì ngồi phía sau nên không khó để thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng em. Hắn để chân mình vào giữa hai chân em, đôi chân thon thả dang rộng sang hai bên, trước mặt là vị giáo sư đáng kính đang giảng bài, cảm giác như giáo sư có thể thấy hết hành động của bọn họ.

Cách một lúc em nhỏ lại xem xem mình đã tắt mic với cam hay chưa, biết là đã tắt rồi nhưng vẫn không yên tâm, nhỡ đâu chưa tắt chắc em không dám đến trường mất.

"Jeon Jungkook, em cho tôi biết phần này chúng ta nên sử dụng màu sắc thế nào?"

Nghe đến tên mình em nhỏ giật bắn người, con người xấu xa kia tỏ ra vô cùng khoái chí, bên dưới càng lúc càng hăng hơn, ghé sát vào tai em thì thầm.

"Giáo sư gọi em đấy."

Quay lại nhìn ông chú với gương mặt tức giận. Lúc này giáo sư lại tiếp tục gọi, chắc là chờ đợi quá lâu nên ông ấy mới gọi mấy lần liên tục.

"Em có nghe tôi nói gì không, Jeon Jungkook."

"Dạ...ư...em nghe ạ."

"Em làm gì mà tôi hỏi không chịu trả lời, bật camera lên tôi xem."

"Vâng ạ."

Cũng may lúc bật cam lên em đã kéo áo lại ngay ngắn, Kim Taehyung thì nấp vào sau lưng em, tưởng đâu sẽ ngồi im ai ngờ lúc em đang trả lời, chú Kim bất ngờ đẩy hông một cái làm em không kịp bịt miệng lại.

"A...hư...chỗ này nên sử dụng màu sáng thì sẽ...sẽ...ưm..."

"Sẽ cái gì, em có khoẻ không vậy?"

"Em có hơi...hơi mệt ạ, giáo sư cho em xin nghỉ một hôm...ha..."

Dứt lời em đưa tay tắt máy vì sợ để lâu người khác sẽ thấy, tiếng rên rỉ vụn vặt giờ mới có thể thoát ra khỏi cổ họng, hắn đánh một cái lên mông làm em nhỏ quay trở về hiện thực.

Điện thoại bên cạnh hiển thị đầy thông báo, là Choi Young Do và mấy người kia nhắn tin hỏi thăm em làm sao, vừa nãy đột nhiên nghỉ làm cả bọn lo lắng chết được. Không để em kịp cầm lấy điện thoại, Kim Taehyung nhanh chóng xoay người em đối diện với mình, hai chân vòng ra sau quấn lấy hông hắn, hai tay chống lên bàn học phía sau. Tập sách trên bàn rung lắc dữ dội, đến cả cái đèn bàn cũng muốn rơi xuống đất vì chủ nhân của nó quá sung sức.

Chán chê tư thế này, Jungkook lại bị di chuyển đứng xuống đất, mông quay về phía chú Kim để chú nhét cây hàng khủng đó vào, sự ấm nóng bên trong huyệt nhỏ làm hắn vô cùng thoả mãn, có vẻ như chú Kim thích tư thế này lắm thì phải.

"Hức...mệt lắm rồi...chú biết đây là lần thứ bao nhiêu chưa?"

"Một chút nữa thôi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

"Lần nào mà chú không nói vậy, đừng có mà điêu nữa...ư...hưm."

Lúc hắn bắn ra lần thứ tư cũng là lúc em nhỏ nằm dính với mặt bàn, chân tay mỏi nhừ, bên dưới khỏi nhìn cũng biết thảm ra sao. Những thứ sau đó đều do một tay hắn dọn dẹp, nhờ vậy em nhỏ mới có thời gian nằm ngủ một giấc.









End chap 37

Nhớ tới học online là rùng mình, thiệt sự đối với tui nó quá đáng sợ 😱😱😱









mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip