(3) Cục cưng bị xóa ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(5)

Dưới tán cây mộc lan ven lề đường, thân ảnh tròn ủm nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi chụm hai chân trên ghế, trên lưng treo thêm chiếc cặp thỏ tai cụp to đùng, bạn nhỏ Chính Quốc cũng không rỗi gì cả thân thể tấp nập bận rộn, một tay cậu cầm chắc hộp thịt nướng, tay còn lại lấy siêng nướng đưa đến miệng

"Phù phù phù ~"

Chiếc môi đỏ hồng chu lên nhiệt tình thổi thổi những miếng thịt siêng que thơm lừng, sau đó lại cẩn thận cắn một ngụm, ngon miệng đến nheo tít đôi mắt to tròn

"Ngon quá đi"

Bầu má vì chứa quá nhiều nên mỗi một ngày càng phồng to hơn, trông cậu hiện tại không khác gì chú hamster nhỏ tham ăn đang cố nhồi nhét thức ăn

Được ăn ngon, những buồn bực khó chịu trong lòng khi ở tiệm sách khi nãy điều theo gió bay đi mất

Nhưng niềm vui vẻ ăn uống chưa giữ được bao lâu thì

Huỵch !!!

Đám trẻ con chẳng biết từ nơi nào đến lại nghịch
ngợm chạy ngang vô tình làm sao lại va phải cậu, khiến hộp thịt nướng ngon lành trên tay bị hất tung rơi rãi đầy đất đối diện

Chính Quốc trố mắt không nói nên lời, muốn bắt đám trẻ kia dãy dỗ nhưng khi phát giác thì chúng đã chạy mất hút, để lại cậu một mình nước mắt lưng tròng ngồi xổm nhặt lại từng siêng thịt nướng

Dù không ăn được nhưng cũng vẫn phải bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường Q.Q

Đôi môi vì tuổi thân mà bỉu bề, hì hụt nhặt miếng ăn trong đau đớn, khi cậu chuẩn bị nhặt đến siêng cuối thì bổng từ đâu có một chiếc giày đi đến dẫm hẳng lên

Sự ủy khuất đến đỉnh điểm, sóng mũi Chính Quốc bắt đầu cay cay, người ta xuyên không không làm bá đạo tổng tài oai phong lĩnh lãm thì cũng làm vua chúa bật đế vương cao cao tại thượng, riêng cậu lại xuyên không vào một con người mỏng manh yếu đuối như này, dù gia cảnh rất tốt nhưng vẫn chưa phải là của cậu được không ?

Ai ai cũng bắt nạt cũng khi dễ cậu, ngay cả mấy đứa trẻ chim chưa lông cũng không ngoại lệ, Điền Chính Quốc cậu vô cùng cảm thấy uất ức nga..

Cặp mắt to tròn phút chốc trở nên phiếm hồng, nhưng chỉ vì sợ người lạ nhìn thấy mà cố gắng nhẫn nhịn, Chính Quốc mím môi, một bộ đáng thương hề hề ngước mặt nhìn chủ nhân của đôi giày đáng ghét kia

Rõ ràng khoảnh khắc khi nhìn thấy rõ diện mạo của cậu gương người nọ liền biến sắc sửng sốt bội phần

Chưa kịp để Chính Quốc lên tiếng phàn nàn thì người đối diện đã vô cùng thô lỗ một phen nắm gáy cậu kéo lên, đôi mắt hổ phách kia trừng trừng nhìn Chính Quốc như thể muốn nuốt trọn xác cậu vào bụng

Sau khi nhận diện chính xác người thật hàng thật, chân mày đang cao lại của Mẫn Doãn Kỳ giãn ra chút ít, nhưng giọng nói lại vô cùng khó ở mang tính chất vấn "Cuối cùng cũng tìm được, nhóc con em khai thật đi, trong suốt thời gian qua em đã trốn những đâu ? Có biết là đã ta tìm kiếm em cực khổ như nào không hả ?"

Vô thức bị người khác tấn công tâm lí, Chính Quốc hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng sống còn thân thể nhỏ nhắn dùng hết tất cả sức lực cố vùng vẫy khỏi người kia nhưng căn bản Mẫn Doãn Kỳ ôm quá chặt, cậu lại càng không khỏe bằng người ta, mở miệng kêu cứu nhưng mọi người xung quanh chẳng ai quan tâm cậu, như thể xem cậu là người vô hình

Tiến không được, lui cũng không xong, nhu nhược từ đầu đến cuối điều bị người khi dễ, Chính Quốc rốt cuộc không chịu đựng được nữa mà khổ sở bật khóc nức nở

Nhìn người trong lòng bổng òa khóc, Mẫn Doãn Kỳ sửng sờ bối rối không thôi, tự giác giáng vào mặt mình một cái tát trừng phạt sau đó lại rối rít dỗ dành cậu, nhưng xui thay anh càng dỗ, cậu lại càng khóc lớn hơn

Tình huống khó sử gì đây ? Anh chỉ là muốn hung dữ giáo quấn bạn nhỏ một chút thôi mà, ai ngờ bạn nhỏ lại khóc toáng lên như vậy ...

Vô ý khiến cục cưng nhà mình bật khóc thảm thương, hiện tại phải làm gì đây ? Online chờ gấp !!!

*Truyện chính chủ của @BabyKido02 chỉ có duy nhất trên wattpad, cầu cho những đứa ăn cắp mới lãnh lương thì rớt tiền, ăn mì thì sặc lên tới lỗ mũi, bóc card album thì trúng notp, đi trong nhà thoi cũng vấp gốc tường chẹo ngón chân, ải chĩa suốt cuộc đời mà mỗi lần như vậy thì điều hết giấy hết nước :)

Mẫn Doãn Kỳ nhìn bạn nhỏ như cũ không ngừng khóc, anh nhăn mặt gãi gãi đầu một bộ dáng muốn bao nhiêu quẫn bách có bấy nhiêu quẫn bách, trong đầu bổng xoẹt ngang một ý tưởng, vội vớ tay vào không gian lấy ra một thanh kẹo ngọt bảy sắc chẳng nghĩ ngợi nhét thẳng vào chiếc miệng đang than ôi của bé con đối diện

Tiếng khóc phút chốc đình chỉ xót lại đâu đó là tiếng thút thít khe khẽ "Hức..Hức.."

Chính Quốc ngây ngốc nêm nếm chiếc kẹo trong miệng, mùi vị ngọt ngào tràn lan nơi đầu lưỡi sau đó lại xuyên qua từng ngóc ngách trong khuôn miệng, mạnh mẽ xâm lấn cơ hồ đã đánh tan toàn bộ buồn bực ẩn ức trong lòng cậu, song đó lại ngon ngọt khiến Chính Quốc vô cùng vui vẻ nheo nheo đôi mắt, cũng chẳng biết vì lí do gì cậu lại cảm giác được mùi vị này vô cùng quen thuộc, dường như đã từng ăn đâu đó rồi thì phải

Mà ở đâu mới được ?

Nhìn một màn ngây ngô ngốc ngốc trước mắt của em người yêu, Mẫn Doãn Kỳ dường như cũng đã nhận ra ít nhiều nguyên do đang hiện diện tại nơi đây

Cục cưng của anh không phải là bị xóa ký ức đi ?

Độ chính xác đã lên đến 90% rồi

"..." Xưa đã ngốc, hiện giờ bị xóa ký ức lại càng ngốc hơn

Nghĩ nghĩ một hồi lâu Mẫn Doãn Kỳ đành phóng lao theo lao, dù sao người cũng đã ở trước mặt không sợ chạy mất

Vì thế trong đầu anh liền hiện lên một chuỗi kế hoạch tinh tế

Bước đầu tiem là tiếp cận làm quen mật thiết với cậu, tiếp theo là khiến cậu hoàn toàn dựa dẫm không còn cảnh giác về mình, và ngay sau đó sẽ là chậm rãi bắt lấy bạn nhỏ này về nhà dấu đi

Chính Quốc vừa đi vừa nhảy chân sáo, cậu hảo vui vẻ vì được đền bù bữa ăn, cũng chẳng phải là do cậu không có tiền để đi ăn mà nói đi cũng phải nói lại, đâu ai từ chối một bữa ăn ngon miễn phí đâu chứ

Mẫn Doãn Kỳ đi điều ở phía sau, lực chú ý của anh 8 phần đặt lên cậu, còn 2 phần còn lại tập trung ý nghĩ nói chuyện cùng hệ thống

"Darius ngươi nói xem, vì lí do gì em ấy bị xóa toàn bộ ký ức như thế ?"

Giọng nói máy móc đồng thời vang lên "Chắc là do lần dịch chuyển thế giới trước đó mà các ngài đã tạo ra, nó đã làm trái quy luật các thế giới định sẵn, vốn dĩ Điền Chính Quốc là người thuộc nơi này nhưng lại bị cưỡng chế bắt đi, cũng vì thế mà hệ thống tổng bộ gặp lỗi, Điền Chính Quốc hiển nhiên bị kéo theo"

Nghe đến lời này từ hệ thống, Mẫn Doãn Kỳ cao mày "Là ai đã lập ra thứ quy luật quái phiền phức quỷ gì đó vậy??"

Darius "..." là ngài cùng năm vị kia chứ ai

"Nhưng khoan đã, vì lí do gì em ấy lại có thể trở về khi thế giới này đã khởi động chức năng sửa chửa lỗi dùng NPC khác thay thế vị trí của em ấy"

Im lặng một lúc, Darius chạy thông tin kiểm tra "Có lẽ là do ý chí của Thế Giới này quá lớn cùng sự tâm tâm niệm niệm của gia đình cậu ta muốn cậu ta một lần nữa quay trở về"

Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng với ý nghĩ trên, nhưng lời nói tiếp theo của hệ thống liền như một cái tát đánh bật vào mặt anh

"Tôi đã điều tra quang não của Điền Chính Quốc, và biết được cậu ta đã và đang nghĩ bản thân là vật thể ngoại giới xuyên không, cậu ta lậm cốt truyện của thế giới này và muốn thay đổi việc mình là nam phụ phản diện mà âm mưu biến bản thân thành thần cupic thật thành ý tác hợp ngài cùng năm vị kia với nữ chính truyện này Trịnh Tố Kha"

Đôi mắt gắt gao quan sát cốt truyện thế giới chạy trước mắt, Mẫn Doãn Kỳ tức đến nghiếng răng nghiếng lợi

"Có cái nịt, ta là gay ta lại càng không thích bánh bèo"

"Tại sao bây giờ ta mới biết đến việc này.Với lại bà nó, rốt cuộc là ai đã tạo ra thế giới cốt truyện rác rưỡi như này"

Hệ thống vẫn như cũ, so với thái độ cục tính của chủ nhân, giọng nói nó lại thập phần ôn tồn

"Cũng không có gì là lạ đâu chủ nhân, đơn giản đây vốn là cốt truyện mới khi Điền Chính Quốc đăng xuất thế giới, và NPC cùng tên được thay thế vào, bản gốc vốn không như vậy vì Điền Chính Quốc từ trước đã bị các ngài ăn tươi"

"Còn việc cốt truyện rác rưỡi do tên tồi nào tạo ra thì tôi không muốn nói thêm, mong tôi nói ít ngài hiểu nhiều"

Mẫn Doãn Kỳ "..."

Hệ thống một lần nữa lại nói tiếp "Tôi cũng xin phép nhắc nhở, ở thế giới này cốt truyện đã hoàn toàn được thay thế, ngài hiện tại đang ở vai trò nhân vật chính bắt buộc, không phải quần chúng ngoài lề mà có thể tái mái chỉnh sửa lung tung, ngài cùng năm vị kia nhất định phải hoàn thành diễn biến thế giới này"

Khẽ tặc lưỡi một cái, Mẫn Doãn Kỳ bỡn cợt "Ngươi nói nhảm ít thôi. Có mà mơ ta hoàn thành thứ diễn biến nhảm nhí kia.Gì chứ, chỉ cần thoát thân khỏi cái vai nhân vật chính này là được chứ gì"

"Chủ nhân.Tôi xin phép nhắc lại một lần nữa, đây là cốt truyện mới, quy luật mới, vốn dĩ các nhân vật chính chưa từng xác định diện mạo chính gốc, nhưng vô tình làm sao các ngài hiện tại đã vào vai, nên hệ thống nhân vật đã xác nhận gương mặt cùng tên tuổi vào thế giới này, hơn nữa nếu ngài cùng năm vị kia tự ý thoát vai thì thế giới này sẽ tức khắc sụp đổ"

"Và đương nhiên các ngài có thể cứu sống Điền Chính Quốc nhưng..gia đình của cậu ta thì không, gia đình người thân cậu ta sẽ xóa bỏ, và cậu ta sẽ không vì bản thân được cứu mà mang ơn các ngài, ngược lại sẽ hận các ngài suốt cuộc đời"

"..." Nghe thật dã mãn

Hít một hơi thật sâu, Mẫn Doãn Kỳ cắn răng nói "Nhưng chẳng lẽ ngươi muốn bọn ta phải hoàn thành hết tất cả cốt truyện, đến với nữ chính, rồi lại tổn thương Tiểu Quốc sao ?"

Màn hình hệ thống bổng hiện lên mặt cười, nó biết chủ nhân mình sẽ nan giải việc này "Chủ nhân yên tâm, vốn dĩ các ngài không cần nhập vai theo toàn bộ cốt truyện từ đầu đến cuối, vốn dĩ sự trở lại của Điền Chính Quốc đã là một nguyên do, cốt truyện có thể từ cậu ấy mà chuyển dời sang một hướng khác, chỉ cần các ngài ở những diễn biến quan trọng nhập vai hoàn thành tốt và không tự ý thoát ly thế giới là được"

Cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ cũng được thoải mái thở phào, tưởng gì chuyện này thì anh làm được

Lại nhìn đến bé con đối diện chuẩn bị sang đường, anh vội chạy đến nắm tay người lại. Chính Quốc phía này ngỡ ngàng nhìn xuống bàn tay của mình đang được bao trọn bởi người kia, cậu nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc, Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ nhỏ giọng

"Nguy hiểm, để anh giúp em sang đường"

Chính Quốc nhìn con đường tấp nập xe trước mặt, cũng không nghĩ nhiều tùy ý để người nọ nắm lấy, nhưng ít nhiều cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng vốn dĩ từ nhỏ đến lớn chưa từng cùng bạn đồng giới thân mật quan tâm quá mức như vậy

Đàn ông con trai mà nắm tay nhau là kì lắm á (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Lắng nghe dòng suy nghĩ ngây ngô của bạn nhỏ bên tai, Mẫn Doãn Kỳ không nói gì chỉ khẽ nhếch môi yêu chiều, cục cưng nhà ai mà đáng yêu hết biết vậy ???

Cục cưng của Mẫn Doãn Kỳ nhà này chứ ai :) 凸

Song đó trong đầu một lần nữa hiện lên ý đồ bỉ ổi "Darius, cốt truyện từ ngôn tình sang đam mỹ không có vẫn đề gì mà nhỉ ?"

"À..Đúng là không thành vấn đề"

Dứt câu tiếng cười trầm thấp đầy ý vị của Mẫn Doãn Kỳ khiếm nhã vang lên

Darius âm thầm phỉ nhổ vị chủ nhân tồi này, sau đó lại hướng lòng thương cảm đến cậu bạn tròn ủm ngoan ngoãn đi bên cạnh, Điền Số Nhọ sau hai lần đi rồi trở về vẫn không thoát khỏi số phận bị ăn tươi nuốt sống

______

Hãy bình chọn để tui có tin thần ra chương kế tiếp ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip