(2) "Tôi không phải là bé con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(3)

Cạch !

Anh chủ tiệm sách Lưu Vũ, nghe được tiếng đẩy cửa bên tai theo quán tính liền ngước đầu lên với ý định chào khách, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung đầy quen thuộc của người kia liền niềm nở cười tít mắt

"Chà Nam Tuấn cậu vẫn đến đúng giờ như mọi ngày nhỉ ?"

Kim Nam Tuấn nhã nhặn khẽ gật đầu "Chào anh Lưu"  Tiếp đó lại liếc mắt nhìn không khí xung quanh, anh khẽ nhíu mày "Hình như hôm nay có đông hơn mọi ngày"

"Phải đấy, dù sao cũng sắp đến ngày nhập học rồi nên các phụ huynh cùng các em học sinh đến tấp nập lắm, mà cậu cần tìm sách gì quan trọng sao? Hay để anh gọi người tìm giúp cậu"

Vội xua xua tay, Nam Tuấn kiên định từ chối "Không cần đâu, anh cứ làm việc đi tôi tự đi tìm là được"

Dứt câu liền không để Lưu Vũ kịp nói lời nào liền tức khắc lách người vào đi vào trong, Lưu Vũ trời tròng nhìn bóng lưng cậu thanh niên dần khuất đi sau làn người bất lực cười trừ

Kim Nam Tuấn từ khi chào đời đã đứng sẵn ở vạch đích, sinh sống trong gia đình quyền quý nhưng chưa bao giờ dính phải từ "công tử bột", ngũ quang từ đến chân muôn phần tuấn mĩ ,tính tình chưa nói đến lại thập phần ôn hòa và cầu toàn, luôn cho người đối diện anh một cảm giác dễ chịu thoải mái, sự tận tâm chu đáo ở từng cử chỉ khiến ai tiếp xúc cũng điều có thiện cảm, ngay cả Lưu Vũ không ngoại lệ

Lưu Vũ chóng cằm suy nghĩ chẳng biết sau này ai sẽ là người may mắn lấy được Kim Nam Tuấn đây, nếu anh mà là con gái chắc hẳn sẽ một đà mà ngã thẳng vào lòng người nọ mất thôi

"Ông chủ tính tiền"

"Đến ngay đến ngay"

*Truyện chính chủ của @BabyKido02 chỉ có duy nhất trên wattpad, cầu cho những đứa ăn cắp mới lãnh lương thì rớt tiền, ăn mì thì sặc lên tới lỗ mũi, bóc card album thì trúng notp, đi trong nhà thoi cũng vấp gốc tường chẹo ngón chân, ải chĩa suốt cuộc đời mà mỗi lần như vậy thì điều hết giấy hết nước :)

...

(4)

Vì nữa tháng nữa cốt truyện mới thực sự bắt đầu nên Chính Quốc quyết định dùng thời gian dư giả này để tận hưởng cuộc sống giàu sang, làm hết những việc mà bản thân khi xưa chỉ dám ước mơ

Vỗ vỗ bóp tiền đủng đỉnh trong túi Chính Quốc cười tít mắt, nếu xuyên không sớm một chút thì có phải cậu bớt khổ hơn không

Nhưng trước tiên phải làm gì với số tiền này đây a  (・∀・)?

Xin hãy thông cảm, lần đầu có nhiều tiền nên bạn nhỏ Chính Quốc còn hơi bỡ ngỡ

Ôm đầu nghĩ nghĩ một hồi cậu quyết định tiến công tiệm sách trước, vì sao ư ? Trước kia cậu có niềm đam mê với sách rất là cháy bỏng nga nhưng vì điều kiện tài chính nên không thể nào mua, cũng vì lí do đấy mà thế nào lại lầm lỡ đọc phải rác phẩm nhặt bên lề đường kia

Thôi không sao, thời thế giờ đã khác.Điền Chính Quốc cậu hiện tại giờ là đại gia nha, tiền trong túi cậu thôi cũng đủ mua cả tiệm sách ấy chứ

Nói là làm, Chính Quốc hai tay chóng nạnh mặt hếch cao thể hiện mình là người có tiền, tùy tiện bước vào một tiệm sách hạng trung lưu

"Kính chào quý khách"

"A chào anh a"

"..."

Lưu Vũ bịt miệng ngăn cản tiếng hét trong lòng, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu trai trước mặt, từ khi nào mà tiệm anh đón được một vị khách khả ái như này hả ???

Nhìn bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn kia xem, chết anh mất thôi

Không phải là học sinh trung học cơ sở đi ?

Nghĩ thế Lưu Vũ liền tận tình bước ra khỏi quầy đến trước cậu, khẽ cuối người "Bạn nhỏ em tìm sách gì? Có cần anh đưa đi hay không ?"

"Bạn nhỏ ?" Chính Quốc ngây ngốc đưa tay chỉ chỉ mình

Lưu Vũ vui vẻ cười một cái "Ừm em đấy"

Như thể không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy, Chính Quốc trừng đôi mắt to tròn, hai chiếc má bánh bao cũng đồng thời phồng lên tỏ vẻ kháng nghị "Em mới không phải bạn nhỏ, em sắp tròn 18 tuổi, sắp thành người lớn rồi"

"Sao cơ ?" Lưu Vũ méo miệng, đứng thẳng người nhăn chân mày xem xét bạn nhỏ từ đầu đến đuôi, cuối cùng lại tiếp tục lắc đầu, thật không thể tin được, lừa người

Biết người kia không tin mình Chính Quốc liền tạc mao dứt khoác lấy chứng minh thư dán thẳng vào mặt đối phương

Nhận lấy chứng minh thư từ bạn nhỏ, dán đôi mắt đọc từng chữ trên đó, Lưu Vũ cả kinh, cặp đồng tử cơ hồ rung rẫy khi liếc nhìn cậu, ngờ nghệch trao trả chứng minh thư cho cậu sau đó quay người đi thẳng vào phòng nghỉ, Lưu Vũ nghĩ bản thân nên được nghỉ ngơi NGAY BÂY GIỜ

Chính Quốc ngây ngốc như trời tròng, lại nhìn đến người thay thế Lưu Vũ đứng ở quầy, chớp chớp mắt quyết định mặc kệ đi thẳng vào bên trong

Kim Nam Tuấn bình thường ngoài việc học hành thật tốt để giữ vững ngôi vị học bá, phụ giúp ba mẹ trong việc kinh doanh thì còn có niềm đam mê là đọc sách, đọc truyện của những tiểu thuyết gia nổi tiếng, đa phần là thể loại phiêu lưu, khoa học viễn tưởng cùng tiểu thuyết lịch sử

Hôm trước trên trang cá nhân của một tiểu thuyết gia mà anh theo dõi đã thông báo xuất bản bộ phi tiểu thuyết mới, trong toàn thành phố này ngoài tiệm sách của Lưu Vũ thì chẳng một ai có khả năng thu mua săn lùng được tất tần tất các bộ tiểu thuyết nổi tiếng của toàn tác giả trong và ngoài nước, cũng là ngay từ khi anh bước đến nơi này lần đầu tiên thì đã rất hài lòng nâng bút đánh dấu nơi này vào danh sách địa điểm nên đến của mình

Đi xung quanh mà chẳng tìm được thứ mình cần tìm, vẻ Nam Tuấn thoáng thất vọng, chẳng lẽ anh đã đến chậm, sách đã bán hết rồi ?

Khẽ cao mày, đôi chân thon dài vội bước nhanh ra quầy muốn tìm Lưu Vũ hỏi thăm, nhưng vô tình làm sao ánh mắt lại va phải một vật thể không xác định đang nhảy nhót bên hàng sách gần đó

Vội bước nhanh đến xem xét, chân mày đang cao chặt khi nãy giãn ra chút ít, ra là một bạn nhỏ đi lạc, anh khẽ nhẹ giọng

"Này này bé con quầy truyện tranh hoạt hình ở bên kia em đi nhầm rồi"

Chính Quốc ở phía này đang miệt mài cố gắng với tay lấy quyển tiểu thuyết ở kệ trên cao, lúc đầu cậu vẫn bài ra bộ dáng bất cần mặc người nhưng khi tai nghe được lời nói của người kia cảm giác lòng tự trọng đang bị vũ nhục, cậu tức khắc quay mặt nhìn anh phồng mang trợn má hung dữ "Tôi không phải là bé con"

"Tối sắp 18 tuổi rồi !"

"H..Hả" Bị dọa ngây người, Nam Tuấn cảm giác cơ miệng mình có chút cứng lại, cả thân thể như bị bấm nút dừng lại, bạn nhỏ trước mắt thật sự bằng tuổi anh sao? Có chút không tin được

Nhìn ở khoảng này người kia thấp hơn anh tận cái đầu, tầm sơ cũng 1m73, so với làn da hơi sẫm cùng thân thể rắn chắc của anh thì da vẻ người này lại thập phần trắng nỏn mềm mại, dáng người không phải nói đến là cực kì nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú phúng phính như bánh bao, tổng quan từ đầu đến chân cơ hồ chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ búng ra cả mớ sữa

Gương mặt người kia vẫn duy trì vẻ tức giận hung dữ với anh, nhưng dường như cậu không hề biết rằng bản thân hiện tại khả ái đến mức nào, không những không có chút sát thương mà còn mang lại cho người đối diện cảm giác cậu đang rất ủy khuất nũng nịu cầu ôm ôm

Nam Tuấn gượng cười, thật thì hơn 17 năm trời đây là trường hợp khó xử đầu tiên nhất mà anh gặp "Xin lỗi vì sự khiếm nhã này, tôi thật sự không biết, nhưng.. nhìn cậu như này thật không giống lắm"

"Ý cậu là gì ? Không giống là không giống như thế nào chứ ?"

"Tôi không biết nói sao nữa nhưng dù sao thì cũng thật xin lỗi"

Nhìn người kia quy tắc cuối người 90 độ trước mặt mình, lúc đầu Chính Quốc rất hài lòng nhưng sau khi nhìn lại chiều cao sấp xỉ cả cái đầu của hai người cậu lại tức gấp bội, muốn xấu tính giận cá chém thớt, trợn mắt hung dữ "Bộ xin lỗi là xong hả? Anh đã nham nhở vũ nhục nặng nề lòng tự trọng của tôi rồi"

Hoang mang há hốc mồm, Nam Tuấn bất lực không biết nói gì hơn, sau đó lại ngạc nhiên khi nhìn quyển tiểu thuyết đang được cậu ôm trong lòng "Kia..Quyển tiểu thuyết"

"Này ư ?" Chính Quốc nhíu mày giơ giơ quyển sách trên tay

"Đúng ! Cậu có thể nào nhường nó cho tôi được hay không ? Tôi đã tìm nó rất lâu từ nãy đến giờ"

"Nhường á ?"

"Đúng đúng"

Cậu liếc mắt nhìn quyển sách trên tay lại ngẩn đầu nhìn người con trai đang bày vẻ mặt thành khẩn ở đối diện ,khẽ nhếch môi

Đôi chân chậm rãi bước đến áp sát Nam Tuấn, chân cậu nhón lên cao, miệng khẩu hình gằng từ câu từng chữ

"Không_bao_giờ"

Trước gương mặt ngỡ ngàng ngơ ngác của anh,  cậu tuyệt tình hứ một tiếng rồi ngạo kiều quay đi, đi được mấy bước thì đột ngột dừng bước, tưởng thế nào mà quay đầu phô mặt quỷ lè lưỡi ngầm chọc tức anh

Đến khi Nam Tuấn tỉnh lại sau cú sốc kia thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa

"..."

Không gian im lặng như tờ, tại nơi sóng mũi mơ hồ còn ngửi được hơi thở gần rũi quen thuộc của bạn nhỏ, nhẹ nhang vươn tay bưng kính mũi, anh bật cười đầy ý vị

Tìm được rồi ...

Tưởng chừng nơi nào xa xôi, thì ra người nọ vẫn luôn hiện diện nơi đây

Sau ý nghĩ đấy, trên vai trái anh bổng xuất hiện một quả cầu sáng ánh quang điện

"Mừng chủ nhân tái xuất thế giới"

Nhận được cái gật đầu trầm tịch, nó máy móc lại nói tiếp

"Chủ nhân tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, người kia thật phải là.."

Anh im lặng không nói, chỉ đắc ý cong cong khóe môi một cái

"Vây chủ nhân có định thông báo cho năm vị còn lại biết hay không, họ cùng các hệ thống cấp cao khác cũng đang rất khổ sở bôn ba các thế giới để tìm kiếm phu nhân"

Nụ cười tươi tắng chợt thu lại, anh bưng quả cầu quang điện đến trước mặt, giọng nói trầm thấp song với khuôn mặt lạnh như tiền "Ngươi nói xem, Havent ?"

"..." Hiểu rồi hiểu rồi, vị chủ nhân tồi này lại muốn chơi đánh lẻ đây mà

Nam Tuấn vươn tay trong túi áo lấy ra một sợi tóc

"Havent đem thứ này trở về tổng bộ điều tra tất cả tuyến thời gian thế giới về em ấy cho ta"

"Ta muốn biết trong suốt thời gian 100 năm kia em ấy đã trốn ở những đâu"

"Rõ, chủ nhân" Havent nhận mệnh lập tức khởi động chức năng đăng xuất thế giới một đường trở về tổng bộ

Sau khi Havent rời khỏi, Kim Nam Tuấn u ám trong tay vuốt ve lấy gương mặt tươi sáng trên màn hình hệ thống trước mắt "Điền Chính Quốc lần này em liền chạy không thoát"

Dứt lời thân ảnh cao lớn của Nam Tuấn nơi đó phút trong tan biến trong hư không như chưa từng tồn tại

Lưu Vũ sau khi chấn tỉnh định bước ra ngoài tìm bạn nhỏ khi nãy thì biết được cậu đã sớm rời khỏi

Thấy thế anh cũng tùy tiện quên đi cho qua, sau đó lại tiện thể đi quanh tiệm tìm kiếm bóng dáng của Nam Tuấn nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, định đến quầy hỏi chuyện thì nhìn thấy thân ảnh của người nọ đang đứng lầm bầm gì đó một mình, giây phút anh định chạy đến hỏi chuyện thì liền nhìn thấy một màn biến mất như thần

Lưu Vũ há hốc mồm, vươn tay dụi dụi mắt

"..." Gặp quỷ hay do anh bị điên ?

____

Hãy bình chọn để tui có tin thần ra chương kế tiếp ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip