19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô nghỉ phép được hơn 1 tháng, cơ mà giọng nói thì vẫn chưa lấy lại được. Trong những tuần đó, cô ngày càng thân thiết với Zenitsu, Inosuke và Tanjirou hơn. Cả Kanao cũng vậy. Cả hội thường xuyên đi làm nhiệm vụ cùng nhau, và cũng trở thành nỗi ám ảnh cho mấy con quỷ. 

Cô cũng hay đi làm nhiệm vụ cùng anh Kyoujuou lắm, còn có cả Đục Trụ nữa. Kyoujurou lúc nào cũng vui vẻ, đầy nhiệt huyết và cháy lửa hết. Cô cực kì trân trọng những phút giây bên cạnh anh ấy. 

Trong khoảng thời gian này, các trụ cột cũng thường xuyên ghé sang Điệp phủ, không biết là vì lý do gì, mà ngày nào Điệp phủ cũng phải tiếp khách ra vào nườm nượp, làm cho Aoi xoay như chong chóng, không kịp làm việc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ gì, cô đi vào bếp thấy Aoi đang bận túi bụi làm cơm cho các đại trụ dùng bữa. Aoi đang loay hoay, lúc quay lại thấy cô đứng ở sau, làm cô bạn giật hết cả mình.

" Á "

" Haiz, làm tớ hết hồn, cậu làm gì mà đứng ở đây vậy "

Cô cười, sau đó kéo Aoi ra ngoài vườn. Aoi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đi theo cô. Lúc ra đến nơi, Aoi bất ngờ vì các trụ cột, đều đang ở đây. Bầu không khí trở nên vui vẻ, náo nhiệt hẳn. Mọi người đều đang thưởng thức trà và bánh, tán dốc với nhau. Cô nhìn Aoi. Có vẻ như cô bạn cũng hiểu ý cô muốn nói. 

" T/b !! Ngồi với chị nè "

Mitsuri gọi cô lại. 

Cô quay lại nhìn và cười, sau đó chạy ra phía cổng. Khi mở cửa ra, chính là cố trụ cột Urokodaki, ông Shinjurou cùng con trai ông ấy, Kotoha em trai của Muichirou, gia đình của Chúa công. Khi cô dẫn họ vào, các đại trụ đều bất ngờ. Vì sự có mặt của chúa công và hai cựu trụ cột. Họ đồng loạt quỳ xuống, hành lẽ với chúa công và hai vị cố trụ. 

" Nhưng mà, sao em lại rủ họ đến đây làm gì chứ "

Shinazugawa hỏi nhỏ cô. Genya đứng kế bên cô, đặt tay gác lên đầu cô.

" Cậu ấy muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của chúng ta đó mà "

Cô nhìn Genya, có lẽ cậu ấy cũng hiểu điều cô muốn.

" Tôi nói đúng chứ "

Genya cười, cô cũng cười.

Một lát sau, thợ chụp ảnh đến. Hóa ra cô muốn chụp một bức hình làm kỉ niệm với những thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất, khi mọi người thấy nhiếp ảnh gia bước vào, tất cả đều hiểu được ý đồ của cô, bật cười, ngay cả ông Shinjurou, người nổi tiếng là cau có, hôm nay cũng vui vẻ lạ thường.

" Được rồi, 1 2 3 . Cười nào "

Tấm ảnh được chụp lại, khoảnh khắc không bao giờ quên được trong lòng của mỗi người. Nó trở thành kỉ niệm vui vẻ nhất, đáng có nhất. 

* Nếu như đã biết trước được tương lai, chi bằng ở hiện tại, mình sẽ ghi lại hết những điều hạnh phúc nhỏ nhoi này vào bức ảnh đó, để khi tất cả đã rời đi, đời sau nhìn vào bức ảnh, họ vẫn biết về khoảnh khắc này *

Kỉ niệm này, không chỉ ở trong tim của những người được chụp mà chúng còn ở trong tim của nhiếp ảnh gia. Ông ấy cũng là một người được cô cứu trước cái ranh nanh của quỷ dữ. Cho nên ông rất biết ơn họ

Sát Quỷ Đoàn - Là một tổ chức tuy không được chính phủ công nhận nhưng đã được người dân âm thầm ghi nhớ và đây cũng là một gia đình. Một gia đình của những người cùng chung chí hướng, cùng một dòng máu chảy dài trong người họ, chính là diệt quỷ. 

Ngày hôm nay, có lẽ là một ngày bình yên, vui vẻ nhất trong hành trình tiêu diệt Chúa Quỷ. 

Những ngày tháng sau này, họ sẽ phải đối mặt với những thứ khiến họ chẳng thể cười nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip