Kny Tanjirou X Reader Nguoi Thu 3 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời vẫn cứ mưa.

Một người, một quỷ vẫn ngồi đó.

" Cứ mưa như thế này hoài sao "

" Này, sao người cô nóng quá vậy "

" Ta không biết, chắc do lúc chiều ta dầm mưa "

Akaza liên tục thuyết giảng cho cô nghe, bình thường hắn không phải là một tên nói nhiều nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ.

" Cô là con người mà sao không biết lo cho bản thân gì hết vậy, làm cái gì cũng không suy nghĩ, bộ cô tính thử sức chịu đựng hả, 2 tháng trước xém tí nữa là cô đi rồi, nếu như ta không ở đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây hả "

" ... "

" Thật hết nói cô luôn đấy, ta là quỷ mà cứ như là bảo mẫu của cô, kiểu này chắc phải từ chức Thượng Tam quá "

Ở Vô Hạn Thành, Muzan đang ngồi nghĩ kế sách thì ngứa lỗ tai.

" Hình như ta nghe được có đứa nhân viên nào đòi từ chức à "

Nakime kế bên im lặng, gảy đàn một tiếng, cô ta biến mất luôn.

Akaza vẫn đang thuyết giảng, còn cô thì gật gù. Hắn vừa cầm chiếc ô, vừa để tay hờ ở đằng sau, sợ cô ngã. Cái miệng của hắn nói hơn 5 phút vẫn chưa ngớt.

Đầu óc cô bây giờ có rất nhiều ngôi sao, lại cộng thêm tiếng nói của Thượng Tam, khiến cô quá giới hạn tiếp thu thông tin. Cô mất sức, ngã về phía trước, may mà hắn đỡ kịp, không thì chúi mỏ như chơi.

" Này, cô không sao chứ ? Ta.. "

Hắn chưa nói hết, đã bị ngón tay cô chặn lại ngay miệng. Lúc này, Thượng Tam mới bình tĩnh lại.

" Cô ổn không vậy "

" Ta ổn "

Cô lấy cây dù hắn đang cầm trong tay.

" Ta còn có việc, gặp lại sau nhé "

" Có chắc là ổn không đấy "

" Chắc mà, thôi ta phải đi rồi "

Cô nhảy xuống, hòa vào dòng người. Akaza đứng đó, dõi theo bóng ô của cô, sau khi chắc chắn cô đã ổn, mới rời đi.

Tuy cô nói đã ổn, nhưng thực chất thì không, tầm nhìn càng ngày càng mờ, cô không thể thấy được đường đi nữa. Cô tông phải một vị khách đi ngang, ngã xuống, theo trí nhớ của cô, sau đó là những tiếng gọi tên cô, và cô còn thấy cả hình ảnh Tanjirou đang lo lắng nhìn cô nữa, nhưng chắc chỉ là ảo giác, vì Tanjirou, giờ này đáng lý phải ở Điệp phủ.

" T/b !!! T/b !!! T/b !!!!! "

Cô nhắm mắt, mọi thứ cứ như là mơ vậy. Tanjirou ở bên cạnh cô lúc cô ngã sao. Thật ấm áp..!

***

Cô mở mắt, tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thì đây không phải là phòng của cô, nó giống như chỗ của Tanjirou vậy. Không có ai ở đây cả, cô nghĩ chắc đây là Điệp phủ.

" Cậu tỉnh rồi sao ? Đã thấy đỡ hơn chưa ? "

Cánh cửa mở ra, Tanjirou bước vào với khay đồ ăn, trên đó là cháo và thuốc. Cậu ấy tiến lại gần chỗ của cô, để nó xuống bàn. 

" ... "

Cô nhìn cậu ấy, bản thân muốn cất giọng nhưng lại không thể nói được.

" Chị Shinobu nói cậu bị mất tiếng rồi, sẽ rất lâu mới có thể nói lại đó "

Cô nhìn Tanjirou, không biết bản thân nên làm gì. 

" Để tớ xem cậu đã đỡ sốt chưa "

Tanjirou vén tóc mái của cô lên, áp trán của cậu vào trán của cô. Làm cô giật mình, hai gò má cũng đỏ hây hây.

" Có vẻ cậu vẫn chưa hết sốt, tạm thời cậu không được đi đâu hết, phải nghỉ ngơi "

Cậu ấy nói đúng, đầu cô vẫn còn rất đau. Cô nhìn Tanjirou, cậu thì vẫn hí hoáy thổi nguội cháo. Lúc quay lại thì thấy cô đang nhìn cậu.

" Cậu muốn hỏi về ngày hôm qua chuyện gì xảy ra sao "

Cô hơi bất ngờ, không hiểu sao Tanjirou lại hiểu được điều cô muốn hỏi mặc dù cô chưa nói gì.

" Hôm qua, tớ cùng với Zenitsu vừa đi làm nhiệm vụ về, vô tình lại đụng phải cậu, sau đó cậu ngã xuống, ngất đi. Làm tớ và Zenitsu được một phen hoảng hồn luôn "

" Cũng may mà cậu không sao, chỉ bị sốt và mất tiếng thôi "

Cô cười, coi như là cảm ơn Tanjirou đã đưa cô về. Tanjirou lần đầu tiên thấy cô cười, hai bên tai đỏ ửng lên.

" Mà t/b nè, cậu dạo gần đây có chuyện gì sao ? "

" ... "

" Tớ thấy cậu khác lắm "

Cô lắc đầu. Thật ra thì có, nhưng cô vẫn chưa thể cho cậu biết được. 

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Zenitsu chạy vào.

" Aa t/b, cậu tỉnh rồi sao, làm tui lo quá trời "

Trên tay cậu bạn là mấy khóm hoa hồng, cậu để nó vào trong bình hoa trên bàn của cô. 

" Cũng may hôm qua có Tanjirou cõng cậu về, chứ không thì tui không biết phải làm sao "

Hóa ra là Tanjirou cõng cô về, thảo nào, cô lại cảm nhận được sự ấm áp.

" Tanjirou cậu xem cháo đã đỡ nóng chưa, cho t/b ăn một chút đi, để cậu ấy còn uống thuốc nữa "

Tanjirou quay sang nhìn tô cháo trên bàn, có vẻ nó đỡ bớt nóng rồi. Sau đó cậu vừa thỏi vừa đút cho cô ăn. Zenitsu thì ra sau vườn hái hoa, bắt bướm.

Ăn xong tô cháo, Tanjirou đưa cho cô ly thuốc. 

" Cậu uống thuốc đi "

Cô nhìn ly thuốc trong tay cậu, lại nhìn vẻ mặt đang tươi cười của cậu. Nuốt nước bọt một hơi. Cô lắc đầu. Gì chứ thuốc ở Điệp phủ nó kinh khủng lắm. 

" Tớ biết thuốc đắng, nhưng mà cậu phải uống để hết bệnh chứ "

Tanjirou đưa ly thuốc gần lại chỗ cô. Cô lắc đầu càng quyết liệt, sau đó là đứng dậy bỏ chạy luôn. Tuy nhiên, Tanjirou là một người khá nhiệt huyết nên cậu không từ bỏ mà chạy theo cô. 

" T/b à !!! "

Cô không thể nói được, chỉ biết cách là chạy thôi chứ làm gì bây giờ. Cơ mà, sao Tanjirou chạy nhanh thế không biết, chả mấy chốc sắp đuổi kịp cô tới nơi. Tanjirou vừa đuổi theo cô vừa nghĩ: " Đúng là không tốn công sức mình luyện tập, sắp bắt kịp cậu ấy rồi ". Có lẽ là vì cô đang bệnh, nên thể lực cũng giảm nốt. Tanjirou nắm lấy vạt áo của cô, khiến cả hai ngã sấp mặt. Cũng may là đầu đá phản ứng nhanh, kéo cô quay ngược lại, nhưng mà xui cái, kết quả vẫn là ngã xõng xoài. 

/ Rầm / 

Sao té mà không đau gì hết nhỉ, cô mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên người Tanjirou. 

" Kamado, T/b..? "

Cả hai ngước lên nhìn thì thấy Trùng trụ Shinobu đang đứng trước họ. Shinobu vừa đi làm nhiệm vụ về, chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc truy đuổi của đôi bạn.

Cô và cậu ngồi dậy, cậu phọt ra những thứ tiếng mà cô không nghe hiểu gì cả. Shinobu cười khổ dùm cô, còn cô thì gật gật đầu trước những gì Tanjirou đang nói.

" Nhưng mà, cậu vẫn chưa uống thuốc "

Tanjirou nhìn Shinobu. Có vẻ như chị ấy cũng hiểu được điều cậu đầu đá muốn, cho nên đã giúp cậu ấy, đổ hết ly thuốc vào họng của cô. 

Cô uống xong, ho sặc sụa. Ném ánh mắt viên đạn về phía " ánh thái dương của mình ".

Tanjirou dự cảm được điều chẳng lành nên đã bỏ chạy, giờ thì ngược lại, là cô đuổi theo cậu ấy. 

Một ngày mới vui vẻ ở Điệp phủ, tính ra tương lai cũng không quá mịt mù như cô nghĩ. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip