bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc tan học, Jungkook có hỏi tôi rằng tôi có muốn ở lại xem cậu ấy giao hữu bóng rổ với trường bên không. Ban đầu tôi từ chối kịch liệt lắm với lí do tôi chẳng biết tí gì về bóng rổ cả. Sau đó Jungkook ấy, hình như cậu biết điểm yếu của tôi là đôi mắt sáng như sao của cậu ấy, cứ giương nó chớp chớp với tôi, tôi đành đồng ý.

Ôi, như thế quả thật quá nguy hiểm!

Bầu không khí ở sân bóng lúc này náo nhiệt lắm, tiếng reo hò ồn ã vô cùng. Tuy vậy, chủ yếu mọi người đều gọi tên Jungkook thôi. Điều đó chứng tỏ cậu bạn mới quen của tôi chắc hẳn tài ba lắm. Tuy tôi không hiểu gì về bộ môn này, tôi rất chăm chú quan sát trận đấu.

Không!

Đúng hơn là tôi chỉ chú ý mỗi Jeon Jungkook- chàng trai vừa ghi ba điểm vào rổ.

Tôi phải công nhận, Jungkook khi chơi bóng rổ rất cuốn hút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có thứ thu hút tôi mãnh liệt đến vậy, thậm chí nếu bây giờ hỏi tôi nội dung của cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc dở, tôi sẽ chẳng nhớ gì đâu.

Kết thúc hiệp một, đội bóng của trường tôi với sự đóng góp xuất sắc của Jeon Jungkook đã mang về kết quả vượt xa đội bên. Jungkook da trắng, đứng dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng như một tiên tử. Cậu ấy đến uống nước cũng quyến rũ làm yết hầu tôi khẽ chuyển động. Đám con gái xúm xít xung quanh chỉ mong nhận được sự chú ý của cậu ấy. Nhưng có vẻ điều đó như đã quá quen thuộc với Jungkook, cậu bước qua bọn họ rồi lên khán đài chỗ tôi ngồi, một phát ập vào người tôi. Tôi không biết với những người khác mới quen cậu có như vậy không, nếu cũng thế thì tôi khó chịu lắm.

"Tôi mệt quá Taehyung ơi"

"Jungkook giỏi lắm"

"Thật hả, lâu lắm rồi tôi mới quay lại chơi bóng rổ. Khà khà"

"Ừ rất giỏi. Jungkook với tôi luôn luôn giỏi"

"Chết rồi, làm bạn với một người mê văn học sến quá"

Tôi định mở miệng nói nhưng có một người đã 'vô tình' chặn lại điều đó.

"Jungkook! Xin lỗi nha, nay chị đến muộn" Là chị Soo Ah

"Không sao. Giới thiệu với cậu, đây là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi đó"

Tôi không biết trả lời cậu ấy sao, chỉ cười trừ qua chuyện.

"Thôi, hai người ngồi đây nha. Em đi chuẩn bị hiệp hai đây. Lát gặp"

Cậu ấy chạy xuống với đồng đội, để lại tôi cùng Soo Ah ngây ngất nhìn theo.

"Không ngờ em cũng thích xem bóng rổ ha"

"Những gì liên quan đến Jungkook, em đều thích"

"Ồ vậy chúng ta có điểm chung rồi"

"..."

"Em biết vì sao chị cứ đâm đầu vào thằng bé mặc dù nó chỉ xem chị là một người chị gái không?"

Tôi không muốn biết, nhưng tôi tò mò.

"Năm lớp 8, chị có làm bánh muffin để chiêu đãi đội bóng. Lúc ấy Jungkook khen bánh ngon dữ lắm, vì vậy hôm nào chị cũng mang bánh mời mấy đứa. Điều đó xảy ra suốt một tháng trời, một ngày chị ăn thử nó và...ôi, nó mặn chát. Vậy mà đứa bé ấy vẫn ăn một cách ngon lành. Chị có gặng hỏi mãi, em ấy mới khai thật. Vậy đấy, đó là cách Jungkook đánh cắp trái tim chị"

Tôi không ngồi ở khán đài nữa, tôi ra ngoài cổng trường đứng đợi Jungkook. Lí do là tôi không muốn nghe bất kì điều gì liên quan đến Jungkook do chị ấy kể cả.

Ừ, tôi ghen tị.

Là ghen tị vì bọn họ có một mối quan hệ đẹp đến thế.

Đó là điều từ trước đến giờ tôi chưa từng cảm nhận được. Và tôi biết, có thể sau hôm nay, ngày mai hoặc có thể dài hơn là một tuần, tôi và Jungkook như chưa từng thân quen. Với tính cách của cậu ấy, không chán tôi mới lạ ấy.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi có người khoác vai tôi, tôi mới biết trận đấu đã kết thúc rồi. Jungkook hỏi tôi:

"Sao lại ra đây ngồi thế?"

"Trong kia ồn ào quá, tôi không quen" Tôi nói dối đấy.

"Bọn tôi thua rồi"

"Hử? Sao thế?"

"Tại Taehyung đấy"

"?"

"Tôi tưởng cậu bỏ tôi về trước nên không có tinh thần thi đấu nữa, ảnh hưởng đến cả đội, thua rồi"

"Tôi..." Tôi không ngờ cậu ấy để ý tôi đến thế.

"Không sao, cậu không bỏ tôi là được rồi"

"Tôi không bỏ Jungkook đâu. Ừm...nhưng cậu cũng không được bỏ tôi nhé"

"Ừm, tôi hứa" Cậu ấy cười. Dù trời đã tối nhưng tôi biết chắc chắn đó là nụ cười chân thành.

"Về thôi bạn nhỏ"

"..."

Cậu ấy níu tay tôi. "Taehyung ơi"

Ôi giọng nói cậu ấy kìa, ngọt mật chết ruồi!

"Ơi, tôi đây"

"Tôi bị thương rồi" Cậu ấy giơ đầu gối lên "Đau lắm, không đi được"

Tôi hốt hoảng cúi xuống xem xét vết thương. Đó là một vết trầy, chắc do Jungkook bất cẩn nên ngã. Tuy nó không to nhưng chảy máu khá nhiều, tôi xót lắm.

"Vậy để tôi đưa cậu đến bệnh viện"

"Không cần. Hmm...Taehyung cõng tôi đi"

Cậu ấy đang làm nũng với tôi, đúng chứ?

"Sao thế, cậu chê tôi có mùi hôi chứ gì" Môi hồng lại bĩu dài ra kìa.

"Không chê"

Tôi khom lưng xuống. Cậu ấy liền cười tươi rồi yên vị trên đó.

Tôi đưa cậu ấy về nhà, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không cô đơn, buộc miệng hỏi một câu.

"Sao cậu lại khen bánh của chị Soo Ah trong khi nó lỗi?"

"Hả? Soo Ah kể cho cậu à?"

"A...tôi..."

"Tại đó là sự tôn trọng, chê bai công sức người khác là bất lịch sự lắm"

"Ừm. Jungkook này"

"Hửm?"

"Cậu sẽ làm bạn tôi mãi mãi phải không?"

"Ừ, mãi mãi luôn"

Sau đó chúng tôi cùng bật cười một lúc. Chúng tôi thật sự đã thân nhau như cả hai đã quen nhau từ trong bụng mẹ vậy.

Lúc đó, tôi càng dám chắc chắn với lời nói của tôi trước đó:

Jungkook thật sự rất đáng yêu!!!








Mãi về sau này tôi mới khẳng định rằng lời nói của Jungkook ngày hôm đó không hề giả dối.

Chúng tôi thật sự làm bạn mãi mãi.

Nhưng là một 'loại' bạn khác mà có đánh chết lúc đó tôi cũng không dám nghĩ tới.

Bạn đời!

✿ ✿ ✿

.10.01.22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip