ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nói với Jungkook rằng tôi muốn đến thư viện nhưng tôi ngại. Cậu ấy lúc đầu nhăn nhó, còn chất vấn tôi:

"Cậu thật sự là con trai?"

Tôi chụm hai ngón trỏ với nhau, đầu gật liên hồi. Tôi ngại thật mà.

Jungkook đỡ trán bất lực, cậu ấy nói vài câu với một bạn nào đó rồi nắm cổ tay tôi kéo đi một mạch. Cả quãng đường đi tôi chỉ chú ý đến những ngón tay trắng trắng nơi cổ tay. Tay Jungkook mềm hơn tay con gái (tôi có thể khẳng định như vậy vì tôi thấy nó mềm mại hơn tay đứa em gái tôi), tuy là con trai chơi thể thao nhưng cậu ấy sở hữu làn da trắng ngần, thậm chí tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa tắm.

Cậu ấy kéo tôi đến thư viện rồi hất cằm:

"Vào đi, tôi đi mua nước"

Tôi vội kéo cậu ấy lại, vô tình làm Jungkook xoay người ngã ập cả người đập vào lồng ngực tôi. Tôi sững sờ xem lẫn xấu hổ, cổ tay tôi vẫn nắm chặt tay cậu ấy đưa lên cao. Tôi lén lút đưa mũi ngửi tóc cậu ấy, mùi hoa oải hương làm tôi mê muội chìm đắm trong đó. Đứng gần Jungkook, tim tôi đập liên hồi nhưng tôi không muốn buông tay cậu ấy ra. Chúng tôi cứ như thế giữ tư thế này gần năm phút (hoặc hơn). Jungkook chủ động thoát ra, tôi còn thoáng thấy má cậu phớt hồng.

"C-có chuyện gì?"

"Tôi...tôi không quen ai, sợ không được vào"

Cậu hừ lạnh một tiếng rồi cởi giày đi vào trong. Hành động có vẻ không tự nhiên cho lắm.

Jungkook cười tươi chào một cô gái, nói dăm ba câu nhưng có vẻ làm cậu thoải mái hơn sau tình huống ngượng ngùng khi nãy.

"Đây là Taehyung, học sinh mới lớp em. Cậu ta thích đọc sách lắm, chị chiếu cố cậu ấy nhé"

"Ồ bạn Jungkook à? Chị là Soo Ah, làm việc tại thư viện này. Em cứ tự nhiên nhé, đừng vi phạm quy định của thư viện là được"

"Vâng, cảm ơn chị"

Sau khi Jungkook rời đi mua nước, tôi ngồi vào một bàn trống rồi lấy cuốn "Đồi gió hú" đang đọc dở. Ngay sau đó, tôi thấy người chị Soo Ah cũng ngồi đối diện tôi, nở nụ cười tươi tắn. Tôi khẳng định, thằng đàn ông nào nhìn vào cũng chết mê hay gục ngã trước nó. Nhưng với tôi, nó chẳng khác gì nụ cười 'thương mại' cả.

Nụ cười đẹp là nụ cười của Jeon Jungkook!

"Em có vẻ thích đọc sách quá nhỉ"

Tôi mỉm cười đồng tình.

"Lần đầu chị thấy Jungkook giới thiệu với chị một người bạn. Nhìn hai đứa có vẻ hợp nhau đó, nhưng sẽ không bền đâu"

Tôi không đáp, chỉ có chút ngạc nhiên. Thấy biểu cảm đó của tôi, chị lại mỉm cười nói tiếp.

"Jungkook ấy à, thằng bé xã giao tốt lắm nhưng không có một mối quan hệ bền vững với ai cả. Sẽ không quá tự tin khi chị chắc rằng mình là người thân thiết với em ấy nhất chứ nhỉ?"

Tôi cũng không hiểu chị ấy nói với tôi chuyện này có mục đích gì, nhưng tôi nhận ra trong giọng chị có chút mỉa mai và tự hào.

"Em thấy thằng bé thế nào?"

"Dễ thương ạ"

"Haha em đùa vui thật đó. Không có ai dùng từ đó miêu tả một người con trai đâu, với Jungkook lại càng không em trai ạ. Hmm bí mật nhé, chị thích Jungkook lắm nhưng nó biết mà cứ lơ đi thôi"

Tôi không hứng thú với câu chuyện này lắm, càng không muốn nghe chị ấy dùng giọng điệu đó như thể hiện rằng hai người họ thật sự thân nhau. Còn một điều nữa, tôi thấy Jungkook thật sự rất- dễ- thương.

Đang không biết kết thúc cuộc nói chuyện từ một phía nhàm chán này như nào thì đột nhiên Jungkook ngồi xuống cạnh tôi, đẩy chai nước về phía trước.

"Uống đi, cho cậu đó"

"Yah, Jungkook quên chị sao?"

Jungkook nhún vai nháy mặt tinh nghịch.

Tôi cầm lấy chai nước tu một ngụm. Trong khi đó, tôi thấy chị Soo Ah rời đi và Jungkook thì nghịch ngợm cầm cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc giơ lên xem xét chăm chú lắm.

"Nè, đọc sách vui lắm sao?"

"Ừm, vui lắm"

"Nói vậy là biết cậu nhạt nhẽo cơ nào rồi. Hôm nào tôi sẽ dạy cậu chơi bóng rổ nhé?"

"Thôi, tôi không hợp với mấy môn mạnh mẽ đó"

"Không thì thôi"

Tôi thấy cậu ấy quay sang hướng khác, tôi cũng không biết bắt chuyện với Jungkook sao nên quay lại với trang sách đang dở dang. Không gian rơi vào trầm lặng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của sách. Tôi biết Jungkook sẽ không chịu nổi bầu không khí im lặng nhàm chán này đâu, cậu ấy sẽ nói ngay thôi. Không tin ư?

1..


2..


3...

"Taehyung à, cuốn này có gì hay vậy?" Thấy chưa, nhưng điều tôi không ngờ là cậu ấy hỏi về cuốn tiểu thuyết ưa thích của tôi.

"Hay chứ, cậu có đọc thử không?"

"Không thèm đâu"

Không gian lại lần nữa chìm vào khoảng lặng nhưng lần này cậu ấy không quay sang hướng khác nữa. Jungkook nằm nhoài ra bàn, lấy tay gối đầu rồi chăm chú nhìn tôi. Tất nhiên tôi biết điều đó, bằng chứng là đôi tai đang dần đỏ lựng của tôi. Không giả vờ được lâu nữa, tôi quay ra 'hỏi tội' cậu:

"Jungkook...m-mặt tôi có dính gì sao?"

Cậu ấy lắc đầu không trả lời. Một lúc sau, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên lần nữa.


"Ta không thể yêu ngươi, ngươi còn tệ hơn anh em ngươi. Hãy đi, nói những lời cầu nguyện của ngươi, con ơi, và xin Chúa tha thứ. Ta nghi ngờ mẹ ngươi và ta phải nói rằng chúng ta đã nuôi nấng ngươi"


Đã bao lần chất giọng này làm con tim tôi thổn thức rồi nhỉ? Tôi không biết. Nhưng tôi dámchắc chắn nhiều hơn năm lần, mặc dù hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi nói chuyện với nhau.

Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, cậu chỉ cười rồi thản nhiên nằm gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ như để một cách xua tan mệt mỏi. Vài phút trước, Jungkook còn nói rằng cuốn sách này nhàm chán. Vậy mà Jungkook thành công làm tôi bất ngờ khi đọc lại một câu nói nổi tiếng của Emily Bronte trong chương năm của tác phẩm. Và trùng hợp thật, đó cũng là câu nói tôi tâm đắc nhất.

Đây là duyên của chúng ta hay chỉ là sự trùng hợp lạ lùng?

✿ ✿ ✿

.09.01.22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip