Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn sợ xảy ra chuyện tương tự đêm trước, ôm Cung Tuấn vào ngực, nhất quyết không ngủ cho dù cậu có đảm bảo bao nhiêu lần đi nữa.

-Trương lão sư, ngày mai nếu mắt anh có quầng thâm thì chẳng có phấn nào che phủ nổi cả.

Trương Triết Hạn không nói gì, trừng mắt ra hiệu cho Cung Tuấn đi ngủ, Cung Tuấn cũng phối hợp nhắm mắt, nhưng cậu biết đêm nay Ôn Khách Hành sẽ không ra tay, đêm trước cả hai đều tổn thương nguyên khí, đêm nay cần tĩnh dưỡng, Trương Triết Hạn dương khí rất thịnh, hắn sẽ không mạo hiểm lần nữa.

Còn lý do Ôn Khách Hành ra tay với hai mảnh linh hồn còn lại của mình thì Cung Tuấn vẫn chưa rõ lắm, mặc dù hắn nói muốn loại bỏ hai phần linh hồn yếu ớt vì có tình cảm thì hành động này vẫn chẳng khác nào tự sát cả, chỉ có thể là Ôn Khách Hành có vật bám vào trú ngụ mới tan biến chậm hơn bình thường một thời gian. Vật nào có thể quan trọng đến thế? Chiết phiến tùy thân chỉ sợ đã mủn từ đời nào rồi, có thể là chiếc trâm y tặng A Nhứ đi? Vậy nên chiếc trâm đó đang ở trong khu rừng kia sao?

Sáng hôm sau, Cung Tuấn mở mắt, thấy Trương Triết Hạn đang ngủ, nhưng dưới mắt có quầng thâm rất đậm, có thể vì hắn đã thức cả đêm, vừa mới mệt mỏi thiếp đi. Không khí trên núi lạnh buốt, trời chưa sáng, màn sương còn rất dày, Cung Tuấn cử động một chút, muốn ra ngoài, lập tức đánh thức Trương Triết Hạn đang ngủ không sâu bên cạnh.

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì, anh mau ngủ một chút đi, trời sắp sáng rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu.

Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, quả nhiên trời sắp sáng thật, nên cũng yên tâm ngủ một chút, Cung Tuấn nhìn quầng thâm chói mắt kia, bàn tay lạnh lẽo khẽ đưa lên vuốt, quầng thâm liền biến mất. Nhưng cử động của cậu dường như quấy nhiễu giấc ngủ của Trương Triết Hạn, cậu lại bị hắn ôm chặt trong lòng, không cho lộn xộn nữa.

Lúc hai người dậy đã là gần giờ làm việc, Trương Triết Hạn để stylist trang điểm sơ sơ, dù sao anh cũng có nhan sắc sẵn rồi, may mà không phải che đi quầng thâm đêm qua nên không mất nhiều thời gian, tay cầm trái táo lên gặm coi như bữa sáng.

-Ăn sáng thế này không đản bảo, em đi mua cái gì cho anh nhé.

Cung Tuấn vừa quay đi thì đã bị Trương Triết Hạn cầm tay giữ lại, hắn biết cậu đã hiểu ra chuyện gì đó nhưng không chịu nói với hắn.

-Anh có trợ lý, em đừng kiếm lý do rời khỏi tầm mắt anh.

Cung Tuấn cúi xuống, tay kéo tấm mành vừa vặn che đi bọn họ, thổi một hơi vào tai Trương Triết Hạn:

-Không sao, đang là buổi sáng mà, em đi một lát rồi về.

Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn xuống, lật người lại, đảo ngược thành thế chủ động, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng cậu, khác hẳn ánh mắt lạnh lùng dửng dưng của mấy ngày đầu.

-Cung Tuấn, em nghe đây, cho dù anh có phải bỏ tiền túi ra đền bù hợp đồng diễn phim này thì em cũng đừng mơ rời khỏi tầm mắt anh.

Nếu Cung Tuấn đơn giản chỉ muốn thăm thú đây đó, hắn đương nhiên mặc kệ cậu chạy nhảy, nhưng hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn cậu chui đầu vào nguy hiểm. Cung Tuấn ngơ ngẩn nhìn ánh mắt của Trương Triết Hạn, kiếp trước, sau khi chết, linh hồn cậu đi theo Chu Tử Thư, không ít lần để lộ ra ánh mắt này, một sự cầu xin gần như trở thành chấp niệm, nhưng cậu cũng không thể để Trương Triết Hạn bị cuốn vào giữa trận chiến của cậu và Ôn Khách Hành.

-Được, em không đi đâu cả, đừng để người khác nhìn thấy.

Cung Tuấn thẳng người dậy khỏi người Trương Triết Hạn, cố ý kéo mạnh tấm rèm ra để che giấu sự lúng túng của mình, cậu vẫn cần tìm thấy vật chứa hồn phách của Ôn Khách Hành, là gì mới được chứ, Ôn Khách Hành muốn giết cậu chẳng qua vì cậu cản trở kế hoạch của hắn, hắn không hè muốn sống, mục tiêu của hắn là khiến cả thế gian này chôn cùng mình.

Nhưng mà tại sao Ôn Khách Hành vẫn hận nhân gian như vậy, thù của hắn trả hết rồi mà?

-Suy nghĩ cái gì vậy?

-Không có gì, đạo diễn gọi anh kìa.

Suốt cả buổi sáng, bất kể lúc nào dừng việc, Trương Triết Hạn đều đưa mắt trông chừng Cung Tuấn khiến cậu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cầm nước và đồ ăn vặt đến trước mặt anh:

-Em thật sự sẽ không đi đâu mà.

-Vậy em nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thái độ của Trương Triết Hạn rất có uy hiếp, như thể nếu cậu không nói thì đêm nào hắn cũng sẽ thức trông cậu ngủ vậy. Vống Cung Tuấn có thể dùng năng lực của mình ép Trương Triết Hạn ngủ, nhưng cậu biết khi hắn tỉnh dậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hơn nữa trải qua hai đời, cậu cũng không coi thường lo lắng trong mắt hắn.

-Em tìm thấy Ôn Khách Hành rồi.

-Là ai?

-Mảnh hồn còn lại của em.

Trương Triết Hạn vui mừng định ôm lấy cậu, vốn hắn muốn từ chối kịch bản này để đi tìm Ôn Khách Hành, không ngờ mảnh hồn kia đã tự tìm đến, nhưng hắn chưa kịp hỏi đã nhận ra, nếu Ôn Khách Hành dễ bị thuyết phục thì Cung Tuấn đã nói với hắn rồi, đâu cần chờ hắn hỏi năm lần bảy lượt.

-Là đêm tất cả mọi người ngủ quên sao?

Cung Tuấn gật đầu.

-Vậy đêm đó hắn đã làm gì em? Tại sao lại khiến mọi người đều ngủ? Sao hắn không muốn nhập lại, chỉ có nhập lại thì tất cả mới có thể cứu vãn.

-Hắn vốn không muốn tồn tại, anh có mốn nghe kể chuyện không?

Một đứa bé dẫm lên nền đất nhớp nháp máu, tay dắt theo một đứa bé nữa, nhỏ xíu lẫm chẫn bước, nền đất dưới chân đỏ thẫm vì bị tưới máu từng ngày. Đứa bé đó hưởng thụ đau đớn, dần biến thành quỷ đầu đàn, đứa bé nhỏ xíu kia được che trở mà lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng táng mạng ngay ngày lễ vu quy của mình.

Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, hắn biết đó là những gì Cung Tuấn thực sự trải qua ở kiếp trước, cậu đã phải chịu hai nỗi đau lớn nhất đời người, nhỏ mất song thân, lớn lên mất nữ nhi.

-Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không ở đó.

Xin lỗi vì không kịp ôm lấy em lúc em đau khổ nhất, bên cạnh em lúc đó chỉ có A Nhứ.

-Phải rồi, cái tên A Nhứ kia đã ở đâu? Tại sao không bảo vệ em?!

Ôn Khách Hành đang bi thương cũng phải bật cười, nghĩ thầm, A Nhứ chính là anh, anh bảo vệ em rồi đấy, đồ ngốc ạ.

-Vậy bây giờ Ôn Khách Hành muốn trả thù sao? Nếu giúp hắn trả thù thì hắn có thể khiến hắn nhập lại với em không?

-Em không biết, vì thù của hắn đã báo xong từ kiếp trước rồi. Em cũng không hiểu vì sao hắn vẫn muốn hủy hoại thế giới này.

-Không sao, đêm nay chúng ta cùng đi tìm hắn, anh không để em đi một mình đâu.

Trương Triết Hạn ôm lấy mặt Cung Tuấn, dùng hai ngón tay cái lau nước mắt cho cậu, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Cung Tuấn cũng biết hắn muốn làm gì, hồi hộp đến mức hai bàn tay nắm chặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhắm mắt lại chờ đợi đôi môi kia chạm xuống.

-E hèm!

Cung Tuấn giật nảy mình mở to mắt, đẩy Trương Triết Hạn ra, Tiểu Vũ cùng đạo diễn đang đứng đó, Cung Tuấn quẫn bách trốn ra sau Trương Triết Hạn. Còn Trương Triết Hạn thì đang trong tư thế chuẩn bị chém người, nếu ánh mắt có thể giết người thì hai người kia hồn lìa khỏi xác lâu rồi.

-Tôi... tôi cũng không muốn phá đám hai người đâu, hai người cứ tự nhiên.

Tự nhiên cái con khỉ, Trương Triết Hạn chửi thầm, có biết mất bao lâu để Cung Tuấn có thể tiếp nhận hắn không?! Muốn người ta tự nhiên thì cứ âm thầm mà đi qua, e hèm cái đầu ông e hèm.

Tiểu Vũ nhân lúc Cung Tuấn xấu hổ kiếm cớ chạy mất, đến gần Trương Triết Hạn, chính anh là người chứng kiến Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện ở nhà Trương Triết Hạn và gắn với hắn đến bây giờ.

-Triết Hạn, không phải cậu bao nuôi Cung Tuấn đúng không?

-Vớ vẩn, em ấy có công việc hẳn hoi đó. Hơn nữa tôi chính là tuýp người vợ chở vợ che đó.

Hử? Vợ chở vợ che? Ai mà dám bắt nạt hắn?! Trương Triết Hạn kiêu ngạo, bá đạo đâu rồi, người này anh không quen!! Hay là bị anh phá hỏng chuyện vui nên hắn sảng rồi?!

-Triết Hạn, cậu nói rõ ra xem.

-À, dù tôi có nói rõ thì cậu cũng không hiểu được đâu, cậu đã có người yêu bao giờ đâu.

Tiểu Vũ rất muốn phang ngay cái giày vào kẻ bên cạnh, đạo diễn, nếu tôi thủ tiêu Trương Triết Hạn mà thần không biết, quỷ không hay, tôi có thể ký hợp đồng làm quản lý cho diễn viên khác đúng không?
--------------------------------------------------------------
Sorry, tui lặn lâu quá!

15.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip