Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn ý thức được là Cung Tuấn không có bên người, vội vàng choàng dậy. Giờ cũng không còn sớm nhưng bên ngoài vẫn yên ắng, nhất là đạo diễn, ông vốn là một người rất nghiêm túc về giờ giấc, không thể có chuyện tất cả mọi người dậy muộn mà ông ấy để yên, trừ phi ông cũng chưa dậy.

Tất cả ngủ mê mệt chắc chắn có liên quan đến chuyện Cung Tuấn đột nhiên mất tích, vậy nên việc Trương Triết Hạn nghĩ đầu tiên là đi tìm Cung Tuấn.

Bên cạnh khu cắm trại là một khu rừng, bọn họ cũng có cảnh quay rượt đuổi trong đó, Trương Triết Hạn không chần chừ đi vào trong, nhưng vừa tới bìa rừng đã thấy Cung Tuấn lảo đảo đi ra.

Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn,  trong đầu hiện lên một người giống y hệt hắn, mặc một bộ cổ phục màu xám, hai tay liền đưa lên trước như muốn ôm, thì thào nói:

-A Nhứ...

Trương Triết Hạn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại gọi mình là A Nhứ, nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ có dáng vẻ vô cùng khó chịu của Cung Tuấn, vì cậu chỉ là một mảnh linh hồn nên hắn không thể nào biết được tình trạng của cậu, chỉ đánh dựa vào chiếc vòng Cung Tuấn đeo trên tay, mà lúc này chiếc vòng đã gần chuyển sang màu trắng nhợt nhạt rồi.

-Cung Tuấn! Cung Tuấn!

Cung Tuấn không tiếp tục đi về phía Trương Triết Hạn mà như kiệt sức ngã xuống, được hắn lao tới đỡ lấy.

-Cung Tuấn, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cung Tuấn lắc đầu, yên tâm nằm trong lòng Trương Triết Hạn.

-Không có gì... chỉ là hơi mệt mỏi...

Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn về, cậu vốn rất nhẹ, lúc trước có một chút trọng lượng, còn tưởng có cơ hội giúp cậu sống lại, giờ Cung Tuấn lại nhẹ như một sợi tơ theo đúng nghĩa đen. Cung Tuấn có mềm mại ngả vào người hắn thì hắn cũng không cảm thấy gì.

Trương Triết Hạn vừa an trí tốt Cung Tuấn trong lều thì mọi người cũng đồng loạt tỉnh dậy, ai nấu đều ngơ ngác nhìn đồng hồ.

-Được rồi, mọi người khẩn trương lên, hôm nay quá giờ rồi!

Trương Triết Hạn nghe tiếng loa của đạo diễn cũng không muốn nhúc nhích, Cung Tuấn nằm trước mặt hắn vẫn không có phản ứng. Tiểu Vũ vén cửa lều lên gọi, cũng ngạc nhiên khi thấy Cung Tuấn chưa dậy.

-Đừng làm phiền cậu ấy, có lẽ không khí trên núi không tốt, cậu ấy bệnh cả đêm.

-Nhưng cậu cũng phải đi thay đồ rồi trang điểm chứ.

Cung Tuấn đang nằm bỗng mở mắt đưa bàn tay lạnh giá của mình vỗ vỗ Trương Triết Hạn.

-Trương lão sư, tôi nằm ngủ một lúc là khỏe, anh mau đi đi, đừng để tôi liên lụy mọi người.

-Vậy được, có chuyện gì thì gọi tôi ngay đấy.

Trương Triết Hạn vừa đi, Cung Tuấn cũng từ từ mở mắt ra, cậu nhớ ra A Nhứ là ai rồi, thảo nào lần đầu tiên cậu mở mắt lại là ở cạnh Trương Triết Hạn, cả Ôn Khách Hành cũng nhận ra, Trương Triết Hạn chính là A Nhứ đầu thai, nhưng hắn lại muốn giết chết A Nhứ.

Ôn Khách Hành kia rất mạnh, oán niệm của y quá lớn, đêm hôm qua, cậu đã phải dùng đến cả năng lượng của cậu và của linh hồn trẻ con như A Diễn mới miễn cưỡng thắng được Ôn Khách Hành, nhưng không biết sau này còn may mắn vậy nữa không. Ôn Khách Hành muốn nhổ bỏ hình ảnh A Nhứ khỏi trái tim mình, mà y lại có mối liên kết với cậu, chỉ có hoặc Ôn Khách Hành nhập lại với cậu, hoặc hắn biến mất theo thì Trương Triết Hạn mới được an toàn. Mà hắn biến mất đồng nghĩa với việc cậu cũng biến mất.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, chỉnh lại thần sắc của mình cho giống người bình thường để đến chỗ Chu Tử Thư, cậu là linh hồn, việc biến ra một hình ảnh khỏe mạnh không khó.

Trương Triết Hạn cũng suýt chút nữa bị cậu lừa, thấy cậu tung tăng chạy đến chỗ mình như mọi khi, tâm Trương Triết Hạn hơi thả lỏng nhưng lại lập tức thắt chặt lại khi thấy vòng tay vẫn không đậm lên chút nào. Cung Tuấn chưa hắn bình nước mật ong ấm.

-Uống mấy ngụm nhuận giọng đi.

-Sao lại đi ra đây?

-Nằm một mình chán lắm, chơi được lúc nào thì phải chơi chứ!

Trương Triết Hạn nhíu mày, cảm giác như Cung Tuấn đang chuẩn bị sẵn cho sự biến mất của mình vậy. Nhưng chưa kịp chỉnh lại lời nói của cậu thì hắn đã nhìn thấy một nhân viên đang chụp lén bọn họ. Trương Triết Hạn phát hỏa, đang định đi nói chuyện thì bị Cung Tuấn giữ lại.

-Không sao đâu, tôi là linh hồn, máy ảnh không chụp được tôi.

-Lúc cậu chưa đeo vòng thì không chụp được, không lẽ bây giờ cũng không được sao?

-Có chụp thì tôi cũng xóa được, yên tâm đi.

Trương Triết Hạn uống hai, ba ngụm nước mật ong, quay lại Cung Tuấn:

-Cậu vẫn không muốn nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra đêm qua sao? Còn nữa, khi thấy tôi, cậu đã gọi A Nhứ!

-Anh ghen sao?

-Đúng là tôi đang ghen đấy.

Cung Tuấn trêu đùa hỏi lại nhưng Trương Triết Hạn lại nghiêm túc trả lời khiến Cung Tuấn ngây ngẩn, cậu cũng không chắc anh thật sự nghiêm túc hay là chỉ giả vờ để đùa lại cậu.

-Cung Tuấn, tôi đang nghiêm túc. Tôi biết trước kia có thể cậu và người tên A Nhứ kia là một đôi, nhưng như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi thích cậu cả.

Cung Tuấn như nhớ lại lời ước hẹn năm xưa với Chu Tử Thư, kiếp sau, kiếp sau nữa lại tìm nhau, nhưng linh hồn cậu lại vì cố chấp đi theo hắn suốt mấy trăm năm mà bị phân tán ra, còn nhờ Mạnh Bà giấu hắn, nói rằng mình đã đi đầu thai rồi. Đôi mắt trong suốt, ngập nước nhìn Trương Triết Hạn khiến hắn đau lòng.

-Tôi nói vậy không phải muốn chọc cậu khóc, đúng, Trương Triết Hạn tôi thích con ma tên Cung Tuấn.

-Trương Triết Hạn, tôi cũng thích anh.

-Cho nên Cung Tuấn, hứa với tôi, ở lại với tôi lâu hơn một chút được không?

-Được.

Trương Triết Hạn mỉm cười bẹo má Cung tuấn, má cậu thật sự rất mềm. Ở phim trường không phải chỉ có hai người, Trương Triết Hạn cũng ngầm thông báo, hắn với Cung Tuấn là một đôi.
--------------------------------------------------------------

Giải thích cho cô nào chưa hiểu kiếp trước thì kiếp trước Chu lẫn Ôn đều còn sống ra khỏi võ khố, nhưng Ôn ốm yếu mà đi trước, Chu thay Ôn nhìn nhân gian mà sống thêm vài trăm năm nữa.

Hai người hẹn kiếp sau gặp lại, nhưng Ôn vì đi theo Chu mấy trăm năm mà đánh mất cơ hội đầu thai. Không muốn Chu đau lòng, Ôn nhờ Mạnh Bà nói mình đầu thai trước rồi, sau đó linh hồn Ôn cứ thế chờ Chu chuyển kiếp đến khi quá yếu mà bị phân tách.

Còn Chu đương nhiên muốn gặp lại kiếp sau của Ôn nên mới đi đầu thai.

16.06.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip