Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi nghe thấy tiếng bụng mình kêu rột rột, cả ngày hôm qua em cũng chưa ăn uống được cái gì cả. Em đành xuống bếp, muốn nấu cái gì đó thật đơn giản. Dù sao em cũng đã tự hứa bản thân phải sống thật tốt, tự chăm sóc bản thân dù không có ai bên cạnh.

Em tìm kiếm một hồi thì thấy trong nhà có gì để ăn cả. Đành phải đi siêu thị thôi. Em kiểm tra một hồi thì cũng nhận ra mình đang ở một nơi rất xa Tokyo. Đây là một vùng quê ở tỉnh Nagato, khu em đang sống thì là một nơi tách biệt hoàn toàn với dân cư. Em đến đây vào lúc trời tối nên không nhận ra là mình đang sống ở một nơi hoàn toàn biệt lập với mọi người.

Em cười nhẹ, thế nó mới giống sống ẩn chứ? Mong cho dân cư quanh khu này không có quá nhiều lời ra tiếng vào.

Mà ai quan tâm chứ?

Sẽ không ai để ý đến một tên giàu xổi tự nhiên xây cả một cái biệt phủ ở một vùng quê hẻo lánh cả. Vì đơn giản họ sẽ không nghĩ nhiều nếu chính kẻ sống trong nó không tỏ ra mình là một kẻ dị hợm. Chưa kẻ nơi này quá xa Tokyo để bất cứ ai có thể nghĩ được rằng Takemichi có thể ở đây.

Chỉ hơi yên bình quá, sẽ buồn chán lúc đầu. Thị trấn gần nhất cũng cách đây một chặng xe buýt. Sao tên Sanzu lại chịu sống cảnh như này nhỉ? Nghĩ đến thôi em đã thấy buồn cười! Chỉ là không ngờ em phải chịu cảnh nghỉ hưu non như thế này. 

Ngày ngày như một con mèo lười, tìm thú vui cho chính mình? Nghe cũng ổn nhỉ?

Rindou tức muốn xì khói nhìn tên đầu hồng bên cạnh.

"Mày có biết giờ là lúc nào không hả? Sao mày dám về đây?"

Sanzu vẫn rất bình tĩnh như chẳng quan tâm đến sự tức giận của người bạn đồng hành của mình lắm. Gã chậm rãi bước vào căn nhà mà mình mới rời đi vài ngày, chưa gì đã thấy thật trống trải quá mức. 

"Tao để một thứ rất quan trọng ở đây." Sanzu từ tốn nói, gã cần phải lấy đồ trước khi có người tìm đến đây.

Nhìn quanh căn nhà vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi nào khác từ khi gã rời đi. Chắc chắn ở Phạm Thiên chưa ai biết về nơi này cả. Rindou cũng đành ngậm ngùi đi theo gã vào trong.

"Mày nghĩ Takemichi đột nhiên biến mất như thế có bị ai nghi ngờ không?" Rindou nhìn qua căn nhà, hình như có ai đó đến đây nhưng không phải là để lục soát mà chỉ là đến và đi rất vội vã.

Có thể là ai được nhỉ?

"Có đấy, tao không muốn gây quá nhiều náo loạn. Nhưng có vẻ có ai đó đã đến đây trước tao và mày." Sanzu nheo mắt khi mở ngăn tủ, tất cả vẫn gọn gàng, giấy tờ quan trọng của Takemichi vẫn còn đầy đủ.

Chỉ là đồ đạc trong nhà xô lệch, có thứ còn vỡ nát mà chưa được dọn khiến gã càng thêm khó chịu. 

Chỉ có hai kẻ trong suy nghĩ của gã lúc này là Chifuyu và Inui! 

Hai tên này có việc gì mà đến tìm em được nhỉ? Inui thì không nói, thế còn Chifuyu thì sao? Gã đã định sau khi lấy đồ xong sẽ dàn dựng một vụ hỏa hoạn để tiêu hủy mọi thứ nhưng giờ có vẻ kế hoạch đó không ổn lắm. Nó sẽ làm to chuyện một cách không cần thiết.

Sanzu tự mình đi lên tầng tìm đồ, còn Rindou ở dưới nhà để canh chừng. Mọi thứ ở trên tầng hai lộn xộn hơn và có dấu hiệu lục lọi rõ ràng hơn. Gã hoảng hốt, sợ rằng thứ kia có thể đã bị mang đi mất. Gã vội đến bên tủ quần áo, dùng hết sức bình sinh xê dịch tủ ra. Một lỗ hổng nhỏ dần dần hiện ra. Gã thở hắt ra một hơi khi nhìn thấy thứ bên trong vẫn còn. 

"Mày tìm được chưa đấy?" Rindou mất kiên nhẫn, gọi với lên.

"Xong rồi, đợi đi." Gã kiểm tra lại tất cả xem có thiếu thứ gì không và gã phải nghiến răng khi không nhận thấy thiếu một thứ.

Gã đi xuống nhà với một luồng sát khí ám quanh thân. 

"Rindou, chúng ta cnhinfhưa đi đâu được đâu. Tao phải tìm thằng chó đó." Gã rít qua kẽ răng, đôi mắt co rút lại một cách không thể kiểm soát nổi.

Rindou khó hiểu nhìn gã, lúc nãy vẫn còn bình thường lắm cơ mà, sao chưa gì đã đằng đằng sát khí thế này. Với tìm ai, trong tình thế này mà còn định đi tìm người tính sổ. Mày có quá thong thả rồi không đấy.

"Đi đâu?" Dù trong đầu có hàng ngàn dấu hỏi chấm nhưng Rindou vẫn phải thuận theo ý Sanzu vì giờ chỉ có gã mới có thể lật đổ thế cờ của Izana mà thôi.

"Đến nhà của Matsuno Chifuyu." 

Chifuyu đang dọn dẹp một chút trước khi ra về, Kazutora đã về từ sớm vì có việc gấp. Anh cũng không còn gì để nói với tên lúc nào cũng đi muộn về sớm ấy nữa nên muốn sao thì sao. Từ khi chia tay Takemichi thì chỉ có Kazutora ở bên an ủi và để ý đến anh mà thôi. Còn em thì cũng rất dứt khoát, sau khi chia tay đến ngay cả làm bạn cũng không có cửa với em. Nhưng Chifuyu thấy thế cũng tốt, ít nhất họ có thể tự mình nhìn lại bản thân mình.

Tiếng chuông cửa hàng vang lên ngân nga. Chifuyu theo thói quen chào khách, đồng thời quay người lại xem người đến là ai.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng của chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ."

"Tao không có ý định mua bất cứ thứ gì ở cái cửa hàng này cả. Tao đến để tìm mày đấy, Chifuyu Matsuno." Sanzu không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề, nhìn gương mặt ngờ vực cùng bối rối của anh làm gã nhận ra anh không nhận ra gã là ai.

Mà cũng phải, không phải ai cũng sẽ nhận ra được gã ngay. Rindou đi theo sau gã thì không hiểu gã sẽ lấy được gì từ một cửa hàng thú cưng nhỏ thế này. Anh cũng không bao giờ tin có ngày tên mồm sẹo này sẽ mua một con thú cưng cả.

"Anh là ai?"

"Là ai không quan trọng, tao đến để lấy lại thứ mày đã lấy của tao."

Gã vừa dứt lời thì sắc mặt Chifuyu khẽ thay đổi, anh nhận ra ngay đang có chuyện gì xảy ra.

"Takemichi đâu rồi? Em ấy ổn chứ?" 

Anh đã đến nhà Takemichi vì có vài thứ muốn đưa cho em nhưng khi đến nơi thì anh lại thấy căn nhà trống trải đến khác lạ. Chifuyu không có ý định sẽ lục soát căn nhà chỉ vì thấy nó không có chủ mà chỉ đơn giản là anh thấy bất an. Cho đến khi anh nhận ra ở đây còn có một người khác sống nữa ngoài Takemichi thì anh đã tức giận vô cùng. Anh không ngờ Takemichi đã quên mình nhanh như thế!

"Ổn, tao chỉ muốn lấy lại thứ mày đã lấy. Nhanh lên!" Sanzu không hề có ý định sẽ dùng bạo lực với Chifuyu bởi vì dù sao tên này cũng từng chăm sóc Takemichi. Chưa kể, nếu em biết thêm được chuyện xấu nào của gã nữa thì em sẽ cạch mặt gã mất.

Gã không biết tại sao Chifuyu có thể tìm ra được "thứ đó" nhưng nó rất quan trọng với gã. Và gã tin rằng chỉ cần thành thật một chút thì tên kia sẽ trả nó cho gã ngay thôi.

"Ý anh là cái này, tôi đã tìm thấy nó ở chỗ Takemichi hay giấu những đồ quan trọng. Tôi không có ý lục lọi mà chỉ vì quá lo lắng khi thấy căn nhà giống như bị ai đột nhập và có cả vết máu. Liên lạc với Takemichi cũng không được." Nói rồi anh đưa ra một lá thư vẫn còn nguyên niêm phong từ trong túi áo ra.

Anh đã báo cảnh sát nhưng có vẻ họ không quan tâm đến nó lắm và chỉ coi đây là một vụ đột nhập gia cư trái phép mà thôi.

Sự thờ ơ đến vô lý làm Chifuyu quá sốt ruột nên đành tự điều tra nhưng chỉ tìm thấy vài thứ mà anh chẳng biết chúng là gì. Anh chỉ mang theo một thứ trông khá quan trọng vì anh biết, kẻ đang sống với em sẽ đến để lấy lại nó.

----------------------------------

Donate: stk 30471241639802 (PHAM CAM TU)

Tôi đang cố gắng để mình không bị phốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip