Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sanzu chẳng thèm quan tâm mình bị đánh giá ra sao vì gã đang có quá nhiều thứ phải lo. Gã đã mong mình không phải tự ra tay vì hơn ai hết, gã vẫn muốn sống tiếp. Gã muốn trở về với em, sống một cuộc sống thật yên ổn không có ai làm phiền.

Em sẽ có thể trồng vài cái cây sau vườn nhà, còn gã sẽ giúp em làm việc nhà. Takemichi sẽ cười khi thấy sự lóng ngóng của gã. Thi thoảng đi chơi một vài nơi như để thư giãn và gã không muốn em ru rú ở một góc. Họ cũng có thể ra nước ngoài định cư, nếu Takemichi thích. Nếu em thấy quá trống trải, họ có thể nhận nuôi một đứa bé cho vui cửa vui nhà. Em và gã sẽ chơi với nó, chăm sóc nó và nhìn nó lớn lên. 

Nghe cũng khá lãng mạn với một kẻ như gã đấy. Hay gã đang nghĩ rằng gã nên chuộc tội bằng cách sống tử tế hết phần đời còn lại của mình. 

"Này, mày chưa ngủ được đâu. Thế mày định thế nào tiếp đây?" Rindou lay người gã khiến Sanzu khó chịu hất tay anh ra.

"Tao vẫn nghe. Mày không hiểu à, giờ chỉ có đích thân ra tay thôi chứ còn trông chờ gì được nữa. Sau vụ Tomoe thì có ai còn được lại gần nó nữa." Sanzu biết việc này khó, đến độ gần như bất khả thi nhưng gã vẫn chỉ còn cách này.

Không thể cầu may rằng vết thương của Izana đủ nặng để giết hắn. 

"Mày, có cách nào thông báo với Ran rằng, tao cần biết chi tiết những lớp bảo vệ Izana. Càng chi tiết càng tốt, trước khi cập bến tao phải biết được sơ đồ bệnh viện và những ai đang có mặt tại đó."

Rindou nuốt nước bọt, anh cảm thấy Sanzu thật sự nghiêm túc rồi. Rằng con chó điên của Phạm Thiên đã xổng chuồng, có vẻ chẳng còn ai có thể thoát khỏi nó cả. 

Takemichi loạng choạng đứng dậy sau một đêm dài, sương vương trên áo em đến ướt sũng. Em đã ngồi ngoài hiên nhà tự bao giờ, trong lúc thất thần em chẳng thể tự chủ hành vi của mình. Nhìn ra khoảng vườn mới có vài cái cây con và một hòn giả sơn đơn điệu cùng tiếng chim hót, ánh sáng bình minh thật dễ khiến người ta muốn ngủ thêm. Một buổi sáng trong lành, giống y những buổi sáng em hay chào đón, chỉ tiếc là không còn ai bên cạnh em.

Takemichi sợ cô đơn, rất sợ!

Em luôn sợ phải ở một mình. Khi Chifuyu rời đi, em đã cố gắng nói rằng mình cần phải trưởng thành rồi. Nhưng Sanzu xuất hiện rồi em lại tự bảo với mình, gã chỉ là một kẻ qua đường thôi. Chỉ ở lại một chút thôi! Ở lại với em thêm một chút thôi! 

Cho đến lúc nhận ra, Takemichi đã chẳng thể nào buông gã ra nữa. Em đã ỷ lại vào gã, coi gã như một người bạn, có thể khó ưa nhưng lại chẳng thể tách rời. Lúc đó, Takemichi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu gã. Gã cứ thế ngang ngược bước vào cuộc đời em đầy khiên cưỡng, thế mà lại xuất hiện mọi lúc trong tâm trí em một cách đầy tự nhiên. Không thể nào xóa bỏ khiến em bối rối, cố tự hỏi rằng mình có phải một thằng quá lăng nhăng khi chưa chia tay được bao lâu đã rung động bởi người khác.

Rồi em cũng chẳng chạy trốn được tình cảm của mình mãi mà phải thừa nhận rằng em yêu gã mất rồi. Dù gã chẳng có nổi một tính tốt hay mặt tốt nào!

Thế mà, những tháng ngày hạnh phúc chưa được bao lâu...

Em nghĩ, nếu cứ tiêu cực như vậy em sớm sẽ phải rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày mất thôi! Đứng dậy, em phải đi rửa mặt thôi. Đó mới là em, tiếp tục đi tiếp con đường này. Có thể không có gã bên cạnh nhưng dù sao những kí ức về gã vẫn sẽ còn em lưu giữ.

Takemichi nhìn mình trong gương, một chàng trai bơ phờ, ánh mắt rời rạc cùng với một quầng thâm đen nơi dưới mí mắt khiến cậu ta trông càng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Em vốc một vốc nước lạnh lên, cái lạnh khiến em rùng mình mà đánh bay cái lờ đờ trong người.

"Lạc quan lên nào." Em tự nói với mình trong gương, dù không có gã cũng đâu thể sống như vậy mãi.

Gã mà thấy chắc sẽ gõ đầu em ngay lập tức mất.

Sanzu đặt chân xuống đất bằng, chỉ mười mấy tiếng trên biển mà khiến gã như quên mất cảm giác bằng phẳng của mặt đất. Chưa kịp ổn định lại gã đã phải kiểm tra ngay những thứ được Ran gửi đến. May ra tên này còn làm ăn nhanh nhẹn, không như thằng em hắn.

"Đi đâu bây giờ?" Rindou hỏi gã, vì giờ còn chưa có một kế hoạch cụ thể nào mà giờ cứ long nhong cùng tên tóc hồng này thì rất nguy hiểm cho anh.

"Chuẩn bị cho tao bộ đồ nào khác đi, rồi chúng ta sẽ đến một nơi." Gã ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nói nhưng sự mập mờ của gã làm Rindou khó chịu.

Rõ ràng bây giờ bọn họ đã đồng hội đồng thuyền nhưng gã vẫn đề phòng anh quá mức. Nhưng cũng không tiện nói ra khi ai cũng hiểu đây là nhiệm vụ cuối cùng của họ. 

Đó là giết Izana!

"Mày nên bảo Ran chuẩn bị đi, nên có sẵn tinh thần..." 

"Mày nghĩ đây là lần đầu tiên tao làm mấy nhiệm vụ kiểu này à? Hay mày sợ tao chạy trước cả mày." Rindou cằn nhằn, cắt luôn lời gã vì anh muốn gã hiểu, anh và gã đang có chung mục tiêu và gã hãy thôi cái kiểu như tao luôn chiến đấu một mình ấy đi.

Người không biết lại tưởng gã bị chèn ép lắm ấy!

Gã cũng hơi cứng miệng, không biết nói cái gì nữa. Vì dù sao cũng đã nói đến vậy rồi, giờ chỉ còn biết tin tưởng rằng đối phương sẽ không bỏ mình lại mà thôi.

"Nói trước, nếu có chuyện tao sẽ chạy trước đấy. Đừng mong tao cứu máy."

"Thế mày nên làm một cú dứt điểm đi." Rindou bẻ khớp tay, lần đầu anh thấy phấn khích như thế.

Hóa ra đây là cảm giác khi phản bội một ai đó!

Sanzu nhìn vào mặt biển giờ đang yên ắng, hiền dịu khác hẳn đêm qua. Giống như hai mặt của một đồng xu, sau những ngày giông bão thì cũng phải có những ngày nắng đẹp chứ? Đến lúc thân phận No.2 của Phạm Thiên phải biến mất rồi.

"Mày có kéo không?" Gã vu vơ hỏi.

"Không có nhưng có dao." Rindou đưa cho gã một con dao nhỏ anh hay dùng, nó chỉ là vũ khí phòng thân trong trường hợp hi hữu nên anh khá tò mò không biết gã định làm gì.

Sanzu nhận lấy con dao, nhìn qua nó một lúc rồi không chút động tác thừa. Gã túm gọn tóc mình lại rồi chỉ một tiếng "xoẹt" nhẹ nhàng, mái tóc dài màu hồng đã trở thành một mái đầu ngắn cũn cỡn sát gáy. Rindou thì trố mắt ra nhìn, không ngờ có ngày gã sẽ cắt đi mái tóc mà gã xem như là báu vật chỉ sau Mikey kia.

Sanzu chẳng quan tâm đến cái biểu cảm của Rindou, dù sao gã cũng đã quyết tâm rồi. Gã nhìn nhúm tóc trong tay mình một chút rồi thả nó xuống mặt biển.

"Tạm biệt." Gã khẽ lẩm bẩm, một câu từ biệt với tất cả những gì đã trải qua.

Gã bước đi, không quay đầu lại. 

--------------------------------------------------

Donate: stk 30471241639802 (PHAM CAM TU)

Sắp hết ồi, cái kết này kéo dài hơn tôi nghĩ. Đến giờ vẫn không nghĩ tôi sẽ cho Izana chết luôn á nhưng VÌ ANH XỨNG ĐÁNG.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip