Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trấn Bắc Hầu nói được thì làm được, ông ta nhanh chóng thu hồi các đặc quyền của Như phu nhân lại. Hình như những người thiếp khác cũng nghe thấy tiếng gió nên không dám đụng vào Thẩm Úc nữa. Mấy ngày cuối cùng ở lại Hầu phủ quả thật Thẩm Úc thấy rất hài lòng.

Điều ngoài ý muốn duy nhất đó là ba ngày trước khi y vào cung thì trong cung đã ban một thánh chỉ phong Thẩm Úc làm Quý quân, đây là điều kiếp trước chưa từng có.

Thẩm Úc thong thả nhận chỉ dưới những ánh mắt vui mừng, hâm mộ, ghen ghét, oán hận. Thái giám tuyên chỉ còn cố ý lấy lòng, nói rất nhiều lời chúc như: "Hầu gia dạy được một đứa con rất trai tốt nên những chuyện vui như thế này sẽ còn rất nhiều."

Ở Đại Hoàn nam phong rất thịnh hành, vì thế nên cũng có một hệ thống phong hào cho những người đàn ông tiến vào hậu cung. Dưới Hoàng Hậu thì quý quân là chức vị cao nhất, có thể nói ở trong mắt người ngoài thì con trai trưởng của Trấn Bắc Hầu đã một bước lên trời.

Trấn Bắc Hầu ngoài mặt thì cười rất tự hào nhưng trong lòng lại không thể nào vui nổi. Nếu chuyện Như phu nhân không xảy ra mà con trai trưởng của ông ta còn chưa vào cung đã đạt được sự chiều chuộng của hoàng đế thì chắc chắn ông ta sẽ rất vui. Nhưng hiện tại trong lòng ông ta lại càng lo lắng hơn.

Dạo này thái độ của Thẩm Úc quá kỳ lạ.

Không chỉ có thánh chỉ sắc phong được đưa đến phủ Trấn Bắc Hầu mà bên cạnh đó còn có rất nhiều món đồ được ban thưởng. Vì Hầu phủ không có nổi một vị phu nhân đứng đắn để quán xuyến chuyện này nên tất cả những thứ đó đều được đưa đến sân của Thẩm Úc để y tự quản lý.

Sau khi Thẩm Úc nhận chỉ xong thì trở về viện của mình, lúc nhìn thấy trong sân có những chiếc rương lớn có, bé có thì y cũng thấy có chút cạn lời.

Có một thái giám đưa danh sách những đồ vật được ban thưởng tới rồi nói: "Bệ hạ mói cứ giao tất cả mọi thứ cho Thẩm công tử xử lý "

Tùy tay mở một cái rương ra, trân châu cực lớn đập vào mắt. Thẩm Úc đóng lại nó lại rồi thử mở mấy cái rương khác ra, không ngoài mong đợi, tất cả đều là kỳ trân dị bảo. Lại xem thử danh sách thái giám nhỏ kia đưa tới, trong mắt Thẩm Úc bỗng tràn ra một chút vui vẻ.

Y thế mà lại không biết vị đế vương trẻ tuổi tương lai sẽ bị vạn dân thóa mạ kia lại có nhiều tiền như vậy.

Còn lại vài cái rương Thẩm Úc không mở ra xem mà ra lệnh cho hạ nhân đưa chúng vào trong kho. Y bắt đầu hồi tưởng lại, đời trước lúc Thẩm Thanh Nhiên vào cung cũng được ban thưởng nhiều như vậy sao?

Dù là trong trí nhớ đời trước hay là sau khi chết đọc quyển sách kia, Thẩm Úc đều không nhớ có chuyện này xảy ra. Lúc Thẩm Thanh Nhiên vào cung thì không có phong hào Quý quân, cũng không được ban thưởng bất cứ thứ gì. Không thể chỉ bởi vì thân phận của y là con trai của con vợ cả Trấn Bắc Hầu mà có thể khiến vị hoàng đế chí cao vô thượng đó coi trọng hơn được.

"Công tử, xem ra bệ hạ rất là thích ngài đấy." Mộ Tịch vừa giúp công tử ốm yếu nhà mình cởi áo choàng vừa vui vẻ nói.

Thẩm Úc đã nhiều lần thay người hầu hạ nhưng Mộ Tịch là một trong số ít những người vẫn luôn được giữ lại. Tất nhiên nàng biết bởi vì công tử nhà mình chiếm đi vị trí con vợ cả nên ở hầu phủ đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Đến lần này càng quá đáng hơn, bởi vì bản thân Trấn Bắc Hầu muốn lấy lòng quân vương mà không tiếc hi sinh công tử.

Quân vương đương nhiệm của Đại Hoàn lấy đánh giết nổi danh, tính cách thì thô bạo, cách ra tay cũng rất tàn nhẫn, danh tiếng của hắn cũng không tính là tốt. Trước đây Mộ Tịch có chút lo lắng sau khi Thẩm Úc vào cung thì sẽ chịu khổ nhưng hiện tại công tử còn chưa vào cung mà hoàng đế đã thể hiện sự coi trọng với công tử, trong lòng nàng rất vui. Chuyện này đã được quyết định rồi nên giờ nàng chỉ hy vọng sau này công tử có thể nghĩ thoáng một chút.

Thẩm Úc không bày tỏ ý kiến mà chỉ khẽ đáp lời, tâm tư y thâm trầm nên sẽ không suy nghĩ đơn giản giống như Mộ Tịch, thế nhưng hành động lần này của hoàng đế quả thật đã giúp y rất nhiều chuyện. 

Không rảnh suy đoán tâm tư của đế vương nên Thẩm Úc hỏi: "Thôn trang bên kia đã xử lý như thế nào rồi?"

"Tất cả đều đã làm theo như lời ngài sắp xếp." Gã sai vặt đứng ở một bên nhỏ giọng đáp.

Thẩm Úc gật đầu, y vẫn luôn rất trân trọng người một nhà. Vì vậy y lấy khăn xoa xoa tay rồi quay qua nói với Mộ Tịch: "Ta đã sắp xếp tốt mọi thứ ở thôn trang rồi, chờ sau khi ta vào cung thì ngươi hãy cầm tín vật của ta qua đó đi..."

"Công tử, nô tỳ không đi," Không đợi Thẩm Úc nói xong thì Mộ Tịch đã quỳ xuống, "Nô tỳ cô độc một mình nên chỉ có công tử là người thân duy nhất của nô tỳ, nô tỳ không muốn rời khỏi ngài!"

Mộ Tịch không nói quá lớn nhưng thái độ của nàng lại rất kiên quyết. Nàng biết đây là đường lui công tử sắp xếp cho nàng nhưng nàng không cần nó: "Công tử đã vào cung nhưng nếu bên người không có bất cứ người nào quen thuộc để dùng thì làm sao mà được?"

Thẩm Úc thấy nàng quỳ gối dập đầu liền biết trong lòng nàng đã có quyết định rồi nên cũng không hề khuyên nữa mà chỉ nói : "Ta biết rồi, đứng lên đi."

Điều Mộ Tịch nói sao Thẩm Úc có thể không suy xét qua chứ, mấy năm nay y bồi dưỡng được không ít cấp dưới nhưng hoàng cung không thể so với những nơi khác, y không định dẫn những người này vào cung, dù sao thì đây cũng không phải vấn đề quá lớn, nếu để bọn họ ở bên ngoài thì vẫn có tác dụng nhất định.

Phân phó xong công việc, Thẩm Úc phất tay cho người lui xuống, Mộ Tịch hầu hạ y thay quần áo ngủ xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Úc với vẻ muốn nói lại thôi.

Thẩm Úc thoải mái nằm ở trên giường: "Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi."

"Vì sao công tử lại phải hủy bỏ kế hoạch?" Mộ Tịch giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn thốt ra khỏi miệng.

Nàng vẫn luôn tò mò vấn đề này, mà những người được sắp xếp đến thôn trang cũng rất muốn biết. Thẩm Úc biết bọn họ đã muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi, dù sao lúc trong cung truyền đến ý chỉ, bộ dạng kháng cự của mình cũng không giống giả bộ.

Những người đi theo Thẩm Úc đều biết y muốn lấy được binh quyền của phủ Trấn Bắc Hầu, nó vốn dĩ nên thuộc về y nên không có lý do nào để y để nó cho người khác được lợi.

Chỉ là Thẩm Úc đột ngột ngất xỉu, không để lại chút ám chỉ nào nên người của y không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể chờ Thẩm Úc tỉnh lại.

Ai biết được sau khi tỉnh lại Thẩm Úc lại thay đổi suy nghĩ, y không hề có chút kháng cự nào đối với việc mình sẽ phải vào cung nữa. Chủ nhân không mở miệng nên bọn họ cũng chỉ có thể án binh bất động*. Giờ chủ nhân có hành động nhưng lại không phải vì muốn trốn tránh việc vào cung mà là thay đổi kế hoạch, dàn xếp thật tốt cho những người phía dưới rồi dự định vào cung một mình. (Tiếp tục ẩn giấu không hành động.)

Tất cả mọi người đều rất mờ mịt đối với những chuyện đã diễn ra, Mộ Tịch trong tối ngoài sáng cũng không biết đã bị hỏi bao nhiêu lần.

"Bọn họ kêu ngươi tới hỏi hay sao?" Thẩm Úc suy nghĩ một chút, y cũng đã đoán được vài thứ.

"Chính nô tỳ cũng rất tò mò." Mộ Tịch không phủ nhận.

"Ta đã ở phủ Trấn Bắc Hầu lâu đến nỗi sắp ngốc luôn rồi, đổi một chỗ khác để sinh hoạt cũng rất tốt." Giọng điệu Thẩm Úc trước sau vẫn như một, tựa như người bị chặt đứt con đường làm quan chỉ có thể vào sống ở hậu cung không phải là chính y.

Mộ Tịch nóng nảy: "Nhưng ngài cũng không cần thuận theo tâm nguyện của những người này mà vào cung chứ."

Thẩm Úc khẽ cong môi lên: "Ngươi cảm thấy những gì xảy ra ở hiện tại thật sự là đang phát triển theo ý những người đó à?"

Nghĩ đến kết cục của Như phu nhân, Mộ Tịch trầm mặc.

"Thôi, đừng nghĩ quá nhiều, ta làm như vậy đương nhiên là có suy tính của riêng ta."

Trấn an tốt thị nữ đang lo lắng cho mình, ánh mắt Thẩm Úc hơi ảm đảm. Y muốn vào cung là bởi vì kiếp trước khi ở trong cung đã tra được một chút manh mối liên quan tới mẫu thân.

Trấn Bắc Hầu phu nhân Thẩm Khanh Như là một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Ngoại trừ việc để lại đứa con trai là Thẩm Úc, trên thế gian này cũng không tìm được bất cứ thứ gì liên quan tới nàng. Thẩm Úc không có quá nhiều cảm tình với người mẹ chưa từng gặp này, y chỉ muốn điều tra rõ một số việc.

Nhắm mắt lại, phảng phất như lại lần nữa trở lại kiếp trước, nhớ lại đêm mưa đó, dường như đã có những thanh âm xuyên thấu qua màn mưa truyền đến.

".... Tin tức này của ngươi có thật không?"

"...... Mệnh định...... Thiên mệnh trở về...... Hoàng cung......"

Thẩm Úc xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy một trận tanh ngọt nảy lên yết hầu.
"Khụ! Khụ khụ!"

"Công tử! Công tử......"

Có cái gì đó bị đánh nghiêng, phát ra một tiếng vang lớn"Phanh", Thẩm Úc nằm ngửa tựa lên đầu giường, trước mắt như biến thành màu đen.

"Người đâu, mời đại phu!"
Chưa kịp nói điều gì, Thẩm Úc lại lâm vào một mảnh hắc ám.
*
Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Thẩm Úc mới vừa động một cái, nha hoàn canh giữ ở một bên liền phát hiện. Nàng vội vàng chảy đi gọi người, không bao lâu sau, đại phu đã vào.

Đi theo phía sau đại phu chính là Trấn Bắc Hầu cùng một vị nam tử xa lạ.

Cả người Thẩm Úc không thể nhúc nhích nổi, y nằm ở trên giường không hề cử động. Đại phu xem xong mạch, được gã sai vặt dắt ra ngoài, Thẩm Úc uể oải nhìn Trấn Bắc Hầu cùng nam nhân xa lạ, không nói gì.

Lần đầu tiên Trấn Bắc Hầu nhìn thấy trưởng tử suy yếu như vậy, trên khuôn mặt tinh xảo của y tái nhợt, lông mi hơi hơi rũ xuống, làm cho người ta cảm thấy y rất suy nhược, không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo hộ.

Hắn quay đầu,chắp tay với nam nhân đứng phía sau: "Làm phiền Cố thái y."

Cố thái y đáp lễ: "Hạ quan chỉ làm tròn trách nhiệm."

Cố thái y tiến lên bắt mạch cho Thẩm Úc, Thẩm Úc nhìn hắn một lát, dời đi ánh mắt. Cố thái y-Cố Sùng, từ khi Đại Hoàn lập quốc tới nay, hắn là thái y trẻ tuổi nhất, được cho là đầy hứa hẹn. Năm 27 tuổi đã trở thành Viện phán Thái Y Viện, cũng trong năm đó, bởi vì một chút tai họa mà mất đi tính mạng.

Thẩm Úc nhớ rõ hắn là bởi vì sau này hắn quen một người, nửa khuôn mặt của người nọ đã bị hủy hoại, trông như ác quỷ bò ra từ địa ngục, chỉ có khi nhắc tới Cố thái y trông hắn mới có chút giống con người. Lúc ấy Thẩm Úc đang gặp nạn, người nọ và y lại cùng có chung kẻ thù, hai người đạt thành hợp tác ngắn ngủi. Chỉ là lúc ấy điều kiện khó khăn, chỉ có thể tiến hành những nước cờ hiểm. Mục đích của bọn họ hoàn thành, thế nhưng người đó cũng chết thảm.

Lần đầu tiên Thẩm Úc chứng kiến thứ tình cảm nồng nhiệt như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên y sinh ra hoài nghi với người mình thích- Việt Vương. Xong việc, y đã tìm ra thi cốt hai người, chọn một địa phương non xanh nước biếc an táng cho hai người họ. Không nghĩ tới sống lại một đời, sớm như vậy đã được gặp Cố thái y trong miệng người kia.

Sau khi xem mạch, Cố thái y cho người gọi vị đại phu ban đầu tới triển khai phương thuốc. Sau khi cân nhắc trước sau, một lần nữa chọn ra phương thuốc: "Thân thể Thẩm công tử quá yếu, vì vậy thuốc ngài dùng cần được điều chỉnh ."

"Về sau bệnh của ta đều do Cố thái y phụ trách sao?"

Thẩm Úc đột nhiên mở miệng, Cố thái y sửng sốt một chút, nhanh chóng trả lời: "Này phải xem bệ hạ muốn sắp xếp như thế nào."

Thẩm Úc gật gật đầu, không nói chuyện nữa.

Dưỡng bệnh hai ngày, thân thể Thẩm Úc tốt hơn một chút, cũng tới ngày y phải vào cung.
.
Đế vương thông cảm y bệnh nặng mới khỏi, tất cả quá trình giản lược. Trấn Bắc Hầu không quá vui vẻ,nhưng Thẩm Úc lại cầu mà không được.

Ngày đó, lần đầu tiên Thẩm Úc gặp được nam nhân đời này sẽ trói định với mình.

Nam nhân thân mặc một thân huyền sắc(màu đen). Hắn trông cao lớn, thế nhưng trang phục dày nặng mặc trên người hắn không những không làm hắn trông có vẻ mập mạp mà ngược lại làm tăng thêm khí thế bức người của hắn. Quả thật hắn và Việt Vương có vài phần tương tự. Nhưng nếu so với Việt Vương thì hắn lại tuấn mỹ hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên Thẩm Úc thắc mắc kiếp trước lúc bản thân coi trọng Việt Vương, có phải lúc đó mắt y có vấn đề gì không......

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Thương Quân Lẫm nhìn dung nhan tươi đẹp của thanh niên đang nhìn chính mình phát ngốc, chậm rãi đi tới.

Nam nhân có giọng nói trầm thấp dễ nghe, cố ý ngân nhẹ phía sau tạo ra một chút tư vị nhu tình.Lỗ tai Thẩm Úc giật giật, cảm thấy có chút bị mê hoặc.

Nhân sinh đắc ý cần trân trọng, một đại mỹ nhân như vậy, nhìn thôi cũng rất bổ mắt đó.

"Ta đang nghĩ, bệ hạ càng đẹp mắt hơn so với trong tưởng tượng của ta." Âm cuối hơi hơi giương lên, như là nhìn thấy một vật gì đó rất yêu thích.

Ai cũng không chú ý tới, đế vương trẻ tuổi luôn luôn trầm ồn lúc này bước chân lại hơi khựng lại một chút.

"Thích ta?" Thương Quân Lẫm bước tới, đứng yên bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống thanh niên đang ngồi trên giường, cảm giác áp bách trút xuống.

Đây là khí tức thuộc về uy áp của người bề trên, mang theo khí tức muôn vàn sát phạt. Cung nhân hai bên đã sớm quỳ xuống, run bần bật, chỉ có Thẩm Úc sắc mặt không đổi nói:
"Bệ hạ thiên nhân chi tử *, ai lại không thích?" Không gian lặng im một lát, Thẩm Úc ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập ý cười , "Ta đương nhiên là cực thích ngài."
*Con trời

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-06-30 00:00:00~2021-07-01 00:00:00 đã vì ta mà tặng bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch.Cảm ơn các tiểu thiên sứ nha~
Cảm ơn những người tặng lựu đạn tiểu thiên sứ: 1 cái Cốc lộ miêu
Rất cảm tạ mọi người đã theo dõi ta, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip