Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã beta lần 2.

Thẩm Úc không hề để ý việc mình làm đã khiến Việt Vương có một bóng ma tâm lý lớn. Y mang một tâm trạng rất tốt để trở về phủ nên cho dù trên đường về gặp phải Thẩm Thanh Nhiên cũng không thể phá hỏng tâm trạng của y.

Sau khi giao chuyện Như phu nhân cho Trấn Bắc Hầu xử lý thì Thẩm Úc cũng không rảnh rỗi. Y đã sai người âm thầm giao cho Trấn Bắc Hầu rất nhiều chứng cứ.

Thẩm Úc biết có Trấn Bắc Hầu che chở thì chỉ dựa vào chuyện này hoàn toàn không thể làm Như phu nhân rớt đài. Thế nhưng không sao hết, dù sao mục đích của y vốn dĩ cũng không dừng lại ở đây.

Thẩm Úc mỗi ngày ăn ngon uống tốt, chỉ sau mấy ngày vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa tỉnh lại. Trấn Bắc Hầu mang đến cho y một đám hạ nhân để hầu hạ, không bao lâu lại đưa tới thêm một đám người nữa. Ngay sau đó ông ta lại đưa đến một đống đồ đạc cùng quần áo tốt nhất.

Những đồ đạc tốt không ngừng được đưa vào sân, mà bất kể là thứ gì thì Thẩm Úc cũng đều nhận hết.

Trấn Bắc Hầu đã lệnh cho hạ nhân hầu hạ y thật tốt, phải hầu hạ thật tâm, vì thế nên đã có chút giống với những thứ mà người ở vị trí con vợ cả như y nên có.

Ngày vào cung càng ngày càng gần hơn, trong cung đã sai người tới hầu hạ, vì vậy Thẩm Úc dần dần quen với sự hầu hạ của các cung nhân. Những người này chỉ yên lặng làm việc, chưa bao giờ khoa tay múa chân với Thẩm Úc. Thẩm Úc vừa mừng rỡ lại vừa vờ như bị Trấn Bắc Hầu ghẻ lạnh nên cũng ngầm đồng ý để bọn họ ở lại trong viện.

Không thể không nói những người này làm tốt hơn hạ nhân Hầu phủ nhiều. Đặc biệt là mỗi lần nhìn đám người Trấn Bắc Hầu ăn mệt lại càng làm cho Thẩm Úc thoải mái hơn.

Việt Vương chưa từ bỏ ý định của mình, hắn vẫn sai người âm thầm giao cho Thẩm Úc mấy phong thư nhưng y cũng không mở ra xem mà ném thẳng vào trong chậu than luôn.

Ánh lửa sáng ngời, dường như những gông xiềng trói buộc y cũng đã bị thiêu rụi. Đáy mắt phản chiếu màu cam ấm áp, Thẩm Úc nở một nụ cười không rõ buồn vui.

"Công tử......" Gã sai vặt đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy bóng dáng đang ngồi ở bên chậu than kia mà không hiểu sao đáy lòng của gã lại thấy rất lạnh lẽo.

Thẩm Úc nhìn qua: "Chuyện gì?"

"Hầu gia mời công tử đến sảnh chính." Gã sai vặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người thanh niên.

Gã sai vặt là người được Trấn Bắc Hầu đặc biệt lựa chọn đưa đến cạnh Thẩm Úc, trước lúc tới đã được Trấn Bắc Hầu dặn dò rằng chắc chắn phải chăm sóc tốt cho công tử, không thể có chút sai sót nào được. Sau này gã mới phát hiện vị này vẫn luôn ở trong phủ nhưng không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Thật sự rất khác biệt so với người trong tưởng tượng của gã.

"Đi thôi." Thẩm Úc vỗ vỗ tay rồi đứng lên. Ở sảnh chính không có nhiều người lắm, sau khi Thẩm Úc tiến vào thì Trấn Bắc Hầu phất tay cho hầu hết hạ nhân lui ra, chỉ để lại những người ông ta tin tưởng.

Thẩm Úc ngước mắt nhìn lướt qua, thấy  người đứng ở ngay sau Trấn Bắc Hầu là  Như phu nhân. Hiện tại vẻ mặt bà ta vô cùng tệ, đi kèm với đó còn có vẻ mặt mờ mịt của Thẩm Thanh Nhiên.

"Phụ thân tìm con tới là vì đã điều tra ra mọi chuyện sao?" Dưới áp lực của ba ánh nhìn đó, Thẩm Úc không nhanh không chậm nói.

"Xem như là thế đi." Trấn Bắc Hầu gật đầu, ông ta đã điều tra ra chân tướng, kéo dài tới hiện tại chỉ là đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào mà thôi. Như phu nhân là người mà ông ta âu yếm, Thẩm Thanh Nhiên cũng là đứa con ông ta kỳ vọng, ông ta không muốn hai người này có bất cứ vết nhơ nào.

"Hôm nay tìm con tới là muốn để Như phu nhân nói lời xin lỗi với con, con muốn bồi thường cái gì..."

Thẩm Úc nhướng mày: "Ý phụ thân là muốn ta xem chuyện này chuyện lớn hoá thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có hả?"

"Như phu nhân cũng không cố ý," Trấn Bắc Hầu thở dài, "Nàng ấy cũng chỉ là bị người ta mê hoặc mà thôi, bản Hầu sẽ giao cho con hạ nhân dám mê hoặc nàng ấy, tuỳ con xử trí. Dù sao nàng cũng không gây ra việc gì quá lớn nên lần này cứ bỏ qua đi, con sắp phải vào cung rồi nên lúc này trong phủ cũng không nên truyền ra tin tức xấu."

"Thiếp thân biết sai rồi, là thiếp thân lỡ bị ma quỷ ám nên suýt chút nữa đã hại đại công tử, thiếp thân tình nguyện ngày ngày cầu phúc vì đại công tử..." Người Trấn Bắc Hầu muốn giao cho Thẩm Úc xử trí chính là nha hoàn thân cận nhất của bà ta, trong lòng Như phu nhân hận đến điên nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra chút nào. Bà ta nhẫn nhịn đến mức hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

"Cầu phúc thì không cần, ta sợ ta nhận không nổi," Thẩm Úc cười nói, nhưng ý cười của y lại không đến đáy mắt, "Nếu ta nói ta không muốn chấp nhận kết quả này thì sao hả, phụ thân?"

"Ngài đừng vội vàng tìm lý do qua loa lấy lệ với con, đến cùng thì Như phu nhân có phải bị người ta mê hoặc và 'không cẩn thận' nên phạm phải sai lầm hay không thì ngài và con đều hiểu rõ trong lòng. Con giao việc này cho phụ thân là vì tin tưởng phụ thân, nhưng hiện tại xem ra hình như phụ thân không xứng với sự tin tưởng của đứa con trai này rồi."

Trấn Bắc Hầu cảm thấy thái dương mình đang giựt giựt, sao ông ta lại không biết con trai lớn của mình đã trở nên nhanh mồm dẻo miệng như thế từ lúc nào?

Vẻ mặt của Như phu nhân càng ngày càng tồi tệ hơn, dù bà ta có muốn giấu cũng không giấu nổi. Chuông cảnh báo không ngừng vang lên trong lòng, bà ta không thể không một lần nữa nhìn kỹ lại đứa con do vợ cả để lại này.

Từ trước đến nay bà ta coi Thẩm Úc là hòn đá chặn đường con mình, hao tổn không ít tâm tư mới có thể khiến cho đứa con vợ cả duy nhất của Hầu phủ không thể bước đến vị trí thế tử, lần này lúc nghe tin Thẩm Úc sẽ bị đưa vào cung bà ta chỉ cảm trời cao đang giúp đỡ mình nên đã vội vàng sắp xếp người vào viện của y. Không ngờ chỉ mới xếp người vào trong viện Thẩm Úc một thời gian ngắn mà đã xảy ra chuyện xấu rồi.

Cũng may sau đó lại truyền đến tin tức Thẩm Úc đã giao tất cả chuyện này cho Trấn Bắc Hầu xử trí, Như phu nhân cười thầm nghĩ Thẩm Úc thật ngây thơ, vừa quay đầu thì đã nghĩ ra lý do thoát tội.

Quả nhiên, Trấn Bắc Hầu là người rất để ý mặt mũi, căn bản không định làm lớn chuyện này. Chỉ cần bà ta lấy cớ đẩy tội danh đến trên người người khác thì có thể thoát tội.

Tất cả đều rất thuận lợi, Thẩm Úc cũng không có ý định nhúng tay vào, tuy rằng việc mất đi một nha hoàn thân cận khiến bà ta thấy rất đau lòng nhưng chắc chắn bà ta sẽ tìm ra cơ hội để báo thù.

Bà ta đã hạ thấp tư thái mà nhận lỗi, không ngờ Thẩm Úc không những không cảm kích lại còn dám nháo với Trấn Bắc Hầu, thật không có chút lễ phép nào.

Đối diện với cặp mắt cười như không cười của Thẩm Úc, Như phu nhân phát hiện mình không nhìn thấu được suy nghĩ của đứa nhỏ ít hơn mình mười mấy tuổi này nữa rồi.

Thái độ không chút để ý của Thẩm Úc khi biết Trấn Bắc Hầu thiên vị bà ta khiến bà ta có hơi lo sợ. Dường như Thẩm Úc đã biết trước kết quả từ lâu rồi, y tới đây chỉ là vì muốn đi ngang qua sân khấu để xem kịch mà thôi.

Đến cùng thì mục đích của Thẩm Úc là gì?

Giờ khắc này Như phu nhân rất hoảng hốt. Bà ta cho rằng Thẩm Úc yên tâm giao chuyện hạ thuốc cho Trấn Bắc Hầu là bởi vì có sự tin tưởng cùng ngưỡng mộ đối với phụ thân mình, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Y giao chuyện này cho Trấn Bắc Hầu xử lý đơn giản là vì y không thèm để ý, y không hề quan tâm tới việc thuốc bị động tay chân. Không chỉ Trấn Bắc Hầu, y thậm chí không thèm để ý tới toàn bộ Hầu phủ.

"Hầu gia......" Như phu nhân không nhịn được lùi một bước về phía sau, bắt lấy tay áo Trấn Bắc Hầu, lúc nhìn về phía Thẩm Úc trong ánh mắt của bà ta đã đầy sự hoảng sợ.

Cảm nhận được ánh mắt hoảng sợ của  Như phu nhân, Thẩm Úc không khỏi nhếch miệng lên.

Thật thú vị, y còn chưa làm gì thì đã tự dọa sợ chính mình rồi.

"Con xem lại xem con đang nói cái gì vậy? Nhiều năm đọc sách thánh hiền đều bị con vứt đi đâu vậy?" Trấn Bắc Hầu nhíu mày, vỗ vào mu bàn tay Như phu nhân như một cách trấn an "Nói như thế nào thì Như phu nhân cũng là bề trên của con, con không có quyền xử lý lung tung."

"Bề trên sao?" Thẩm Úc cười nhạo, "Trước hết không tính tới chuyện lời con nói có có căn cứ hay không nhưng bà ta chỉ là một người thiếp mà thôi, sợ là không gánh nổi hai chữ 'bề trên' của con đâu."

Ở Đại Hoàn, đích thứ rất rõ ràng, địa vị vợ cả và con vợ cả cao hơn rất nhiều so với địa vị của vợ bé và con vợ bé. Do mẹ của Thẩm Úc mất sớm mà Trấn Bắc Hầu lại không cưới người khác nên Như phu nhân mới có thể lộng quyền ở sân sau của Hầu phủ. Nhưng luật pháp đặt ở đó, bất kể Trấn Bắc Hầu có yêu chiều Như phu nhân bao nhiêu thì cũng không thể đưa bà ta lên làm vợ cả được.

Lời Thẩm Úc nói đã tát trúng vào chỗ đau nhất của Như phu nhân, bởi vì ngay từ đầu bà ta chỉ là thiếp nên đời này bà ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi thân phận làm thiếp kia. Dù bà ta có sinh con thì đứa con đó trời sinh cũng thấp kém hơn Thẩm Úc  không chỉ một bậc. Bà ta tự thấy con của mình không hề thua kém Thẩm Úc chỗ nào, chỉ bởi vì Thẩm Úc đầu thai tốt hơn mà đời này con trai của bà ta lại vĩnh viễn không thể vượt qua được Thẩm Úc.

Đáy mắt chợt lóe lên, khi ngước mắt lên thì Như phu nhân đã lã chã chực khóc: "Là thiếp không đúng, xin hầu gia đừng bởi vì thiếp mà có khoảng cách với đại công tử, nếu đại công tử đã khẳng định trong lòng rằng chuyện này là do thiếp thân làm thì thiếp thân cũng thừa nhận là do thiếp thân làm. Mong ngài đừng khiến hầu gia khó xử nữa."

Như phu nhân vừa thốt lên thì vẻ mặt Trấn Bắc Hầu lập tức trở nên giận dữ: "Không tôn trọng bề trên, Thẩm Úc, ngươi thật sự càng ngày càng thiếu lễ phép!"

"Tôn kính một bề trên muốn giết ta hay sao?" Thẩm Úc không chút khách khí nói, "Và một bề trên bao che cho hung phạm nữa?"

"Như phu nhân thật giỏi nhỉ, chỉ dăm ba câu đã khiến hầu gia không phân trắng đen vì bà mà ra mặt, có phải nếu bà thành công hại ta thì cũng có thể khiến hầu gia nhẹ nhàng tha thứ hay không?"

"Ngươi không được nói mẫu thân như vậy!" Thẩm Thanh Nhiên thật vất vả mới tiêu hóa được hết tin tức, vừa nghe thấy lời Thẩm Úc nói thì đã không nhịn được mà nói.

"Ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây." Thẩm Úc lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Nhiên rồi dời mắt đi, "Còn nữa, ngoại trừ phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng ra thì những kẻ làm thiếp chỉ có thể được gọi là di nương, lần sau đừng có gọi sai."

Đối diện với ánh mắt lạnh băng của Thẩm Úc, Thẩm Thanh Nhiên rùng mình một cái, ngập ngừng vài lần rồi không dám mở miệng nữa.

Thẩm Úc ngồi xuống ghế dựa, vừa thong thả vừa ung dung sửa sang lại cổ tay áo: "Lại nói đến vấn đề chính, hầu gia không hy vọng ta còn chưa có vào cung thì tin tức thiếp của ông hại ta đã vào trước một bước, trở thành đề tài cho mọi người bàn tán đâu nhỉ?"

Cuối cùng Trấn Bắc Hầu cũng ý thức được Thẩm Úc không phải là kẻ tùy ông ta sắp xếp. Nhưng mà không lâu nữa Thẩm Úc sẽ phải vào cung, lỡ vị kia trách tội thì ông ta cũng không thể chối cãi được. Còn phải đưa người vào cung nên ông ta đành phải cố nén cơn tức giận hỏi: "Cuối cùng thì ngươi muốn như thế nào?"

"Phụ thân nói như vậy từ sớm chẳng phải ổn rồi sao, sao cứ phải khiến nhau khó chịu vậy," Thẩm Úc buông tay áo ra, "Nếu Như phu nhân dễ dàng bị người ta mê hoặc tâm trí và làm ra chuyện sai trái như vậy thì đương nhiên bà ấy sẽ rất khó có thể quản lý được một hầu phủ lớn như vậy. Phụ thân vẫn nên chọn một người khác quản lý đi."

Trấn Bắc Hầu không cưới thêm vợ nữa nhưng số lượng thiếp trong phủ cũng không hề ít, chỉ là trước giờ vẫn luôn để một mình Như phu nhân độc đại mà thôi. Như phu nhân đã ngã xuống rồi thì chắc chắn sân sau của hầu phủ sẽ rất náo nhiệt.

"Còn nữa, tuy rằng mẫu thân con không còn nữa nhưng con cũng không muốn có người lấy danh phận bà ấy để làm việc. Cho nên trước lúc phụ thân cưới vợ một lần nữa thì con vẫn mong rằng trong hầu phủ chỉ có một vị phu nhân duy nhất đó là mẫu thân của con. Phụ thân hiểu ý con chứ? Nếu phụ thân muốn có một vị phu nhân mới thì chờ con vào cung sẽ lựa chọn cùng với bệ hạ."

Thật độc ác.

Dưới chân Như phu nhân hơi lảo đảo, bà ta chưa bao giờ nghĩ Thẩm Úc sẽ trở nên tài năng như vậy trong sự lặng lẽ. Y chỉ nói mấy câu mà đã khiến nỗ lực mười mấy năm của bà ta hoá thành bọt nước. Không được quản lý mọi thứ trong nhà, không có danh nghĩa Như phu nhân thì bà ta còn khác gì với những người thiếp khác trong hầu phủ đây?

Hoá ra là muốn kéo bà ta xuống nước.

Như phu nhân nhìn về phía người đàn ông mình đã theo suốt nửa đời kia, sự thất vọng trong đáy mắt dường như đã sắp tràn ra ngoài.

"Phụ thân, ngài nghĩ thế nào?"

Còn có thể thế nào? Trấn Bắc Hầu gần như là không có lựa chọn nào khác, ông ta né tránh ánh mắt của Như phu nhân rồi nói: "Hôn sự của vi phụ không nhọc ngươi quan tâm."

Đây là đồng ý yêu cầu của Thẩm Úc.

Toàn thân Như phu nhân mềm nhũn, mờ mịt ngẩng đầu lên, cũng vừa lúc đối diện với ánh mắt sâu xa của Thẩm Úc, đột nhiên bà ta cảm thấy mọi chuyện hôm nay chỉ mới là sự bắt đầu.
*
Trong phòng Ngự Thư, một người đàn ông mặt như được đúc từ ngọc, trên thân mặc áo bào của đế vương đang nghiêng đầu nghe thái giám thông báo những tin tức thám tử vừa tra được.

Đại thái giám Mạnh Thường đọc xong một phong thư liền không nhịn được mà cười, ông nói: "Vị công tử Trấn Bắc Hầu này thật là thú vị."

Người đàn ông khẽ "Ừm" một tiếng, "Rất biết gây chuyện."

Trong giọng nói của hắn không hề có chút khó chịu nào, Mạnh công công hiểu ra liền vội nói tiếp: "Chờ sau này công tử vào đây thì chắc chắn trong cung sẽ náo nhiệt hơn hiện tại nhiều."

Người đàn ông không mặn không nhạt mà "Ừm" thêm một tiếng nữa.

Đọc một lát, Mạnh công công đột nhiên dừng lại: "Ai da, cái này......"

Đế vương mở mắt ra: "Cái gì?"

Mạnh công công do dự dâng phong thư trong tay cho người đàn ông.

Người đàn ông cầm lấy rồi nhanh chóng đọc xong, sau đó biểu cảm của hắn cũng trở nên vi diệu.

Tin tức viết vị công tử con vợ cả của Trấn Bắc Hầu ngưỡng mộ hắn đã lâu, còn bởi vì muốn mà không được nên đã tìm một thế thân thay hắn...




Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-06-29 00:00:00~2021-06-30 00:00:00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Yên nghiên diễm 10 bình; vị ngọt canh thịt 5 bình; giữa hè 3 bình; nghe phong bắt ảnh 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Mình edit 1 tuần 2 chương nha. Vì một chương mình edit mất 2-3 tiếng lận :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip