25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soobin canh giờ hẹn lái xe tới công ty của Seo Hongyoo, nói với nhân viên quầy lễ tân một tiếng rồi theo thư ký của ông ta đi lên trên phòng.

"Choi Soobin, cậu tới đây làm cái trò gì?" Seo Hongyoo tay ôm một Omega hôn hít, thấy Soobin đã vào liền nói.

"Tới uống miếng trà ăn miếng bánh của ông." Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế sopha, đáp.

"Cút về, ở đây không có chỗ cho cậu làm trò hề." Bảo tình nhân của mình đi ra ngoài, ông ta quay lại nói với Soobin.

"Không có chỗ sao còn đồng ý để tôi đến đây? Nghe nói con gái ông mới trở về nước nhỉ?" Soobin hỏi.

"Sao? Cậu đến đây là vì muốn cùng Eunie hợp tác à? Choi Soobin kiêu ngạo cũng có ngày như thế này sao?" Lão thờ ơ nói.

"Tất nhiên là không rồi, cô ta xứng? Đi ra đây ngồi xuống, tôi muốn nói với ông một vài chuyện liên quan đến đứa con gái rượu của ông."

"Cậu dám đụng đến Eunie tôi sẽ đánh sập cái studio nhỏ bé kia đấy." Nghe đến con gái mình, Seo Hongyoo mới ngồi xuống đối diện với hắn, vẻ mặt khinh bỉ.

"Sao ông lại là người nói câu đấy nhỉ? Phải là tôi nói mới đúng chứ? Ông bảo cô con gái của mình là nếu như còn đụng đến tôi, đến người của tôi một lần nữa thì cả cái công ty của ông sẽ bị thả bom cho nổ hết đấy."

"Ồ? Con bé đụng gì tới chỗ của cậu à? Hết bao nhiêu tiền?" Ông ta nhếch môi cười, đáp lại.

"Tầm 60 triệu USD cộng với 500 nghìn USD bằng bao nhiêu ấy nhỉ?" Hắn trầm ngâm nói.

"Cái gì? Cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ, trên người cậu thì có thứ nào mà giá trị đến thế cơ chứ." Seo Hongyoo lập tức đáp lại. Cái thằng nhóc này thì làm gì kiếm được thứ nào tận từng ấy tiền.

"Thì trên người tôi làm gì có. Đấy là thu nhập năm ngoái của tôi, không nhiều lắm vì năm ngoái tôi không đi làm mấy, còn 500 nghìn kia là ước lượng thu nhập của Choi Yeonjun trong những tháng ở Tomorrow X thời gian qua, anh ấy là người mới, làm thế cũng ổn ổn rồi. Trả tôi đi." Soobin bình thản nói chuyện, hắn còn lấy cả điện thoại ra để cộng xem hết bao nhiêu tiền.

"Liên quan gì đến Eunie? Con bé với hai người liên quan gì đến nhau?" Nhắc đến Choi Yeonjun ông ta vẫn tức vụ đó, vẫn chưa thể trả thù lại được.

"Ông chưa biết gì à? Eunie của ông, đứa con gái yêu dấu của ông đang yêu say đắm tôi đấy, yêu đến mức độ 4 năm trước đi nước ngoài vì nhục nhã không leo được lên giường của tôi, 4 năm sau quay lại cô ta vẫn yêu tôi chết mê chết mệt. Thậm chí còn ghen lồng ghen lộn lên tát cho Yeonjun một cái in dấu 5 ngón tay, xước cả da mặt trong khi mình chả có quyền gì."

"Hả? Eunie con bé yêu cậu? Tại sao nó chưa từng nói cho tôi biết chuyện này?" Seo Hongyoo khó hiểu. Ông ta trước giờ rất thân thiết với con gái mình, nghĩ rằng chuyện gì của nó mình cũng biết, ai ngờ bây giờ lòi ra chuyện Seo Gaeun yêu Soobin.

"Tôi cũng chẳng biết cô ta yêu tôi thật hay là yêu tiền mê quyền giống như ông nữa. Nói chung là 4 năm trước bởi vì bị tôi dọa nếu như cô ta không biến khuất mắt tôi đi thì tôi sẽ đem vụ cô ta chuốc thuốc tôi để leo lên giường tung lên trên báo, để xem cô ta sẽ làm như thế nào. Sau đó cô ta mới đi. Xem ra ông cũng biết ngờ lắm khi cô con gái mà mình luôn yêu thương, cưng chiều, coi là báu vật trong tay lại làm ra mấy cái trò đồi bại không khác gì mình như thế nhỉ? Cũng phải, gần mực thì đen thôi." Hắn nhún vai, uống miếng trà cho bớt khô họng rồi ngồi nhìn Seo Hongyoo thay đổi sắc mặt xanh đỏ tím vàng, âm thầm vui vẻ.

"Cậu chắc bịa chuyện ra để gây lục đục nội bộ nhà tôi thôi chứ gì? Choi Soobin, cậu hết việc để làm rồi à? Chán sống rồi có đúng không? Để tôi bắn thủng não cậu ngay tại đây luôn nhé." Lão cười gàn gở.

"Tôi bận lắm, trăm công nghìn việc rảnh rỗi gì mà đi bày vẽ để chia rẽ tình cha con thắm thiết của ông đây. Bây giờ ông gọi điện hỏi Seo Gaeun là rõ rồi, xem xem tôi nói đúng hay nói sai." 

"Vậy sao? Hay chúng ta trao đổi nhé, tôi cho phép Eunie trở thành người yêu cậu, đổi lại Choi Yeonjun kia phải làm người của tôi." Seo Hongyoo cố khôi phục lại bộ dạng tinh tươm nhàn nhã, lắc lắc ly rượu vang đáp lời.

"Ồ~? 10 Seo Gaeun cộng lại cũng không nổi 1/5 của Choi Yeonjun, ông đang đề cao con gái mình quá rồi. Tôi có quen một tay quản lý khách sạn, mới ly hôn xong nhưng cũng được lắm, anh ta đang tìm vài người vui đùa một chút. Ông muốn gả con gái mình đi đến vậy chi bằng gửi qua cho anh ta, cũng ổn."

"Thằng khốn! Mày ăn nói cho cẩn thận!" Seo Hongyoo nắm lấy cổ áo của hắn gào ầm lên.

"Nào nào, đừng có ăn không đổ vỏ như thế. Rõ ràng ông bảo đưa Seo Gaeun cho tôi còn gì nữa? Nhưng mà tôi đây đéo thích. Mà cái tính của tôi thì tốt bụng không tài nào tả xiết, cố tình giới thiệu cho ông một nơi môn đăng hộ đối gả con gái còn gì." Hắn mặc kệ cho ông ta nắm cổ áo mình, tiếp tục khích tướng.

"Mẹ nó chứ môn đăng hộ đối, một thằng đã ly hôn mà xứng đáng với con gái tôi à?" Ông ta thiếu điều muốn đấm nát cái bản mặt của Soobin, tên nhóc láo toét này vênh váo ba nhiêu năm nay mà ông không thể động đến được.

"Sao lại không nhỉ? Chẳng phải đều rẻ mạt như nhau ư?" 

"Cậu... Cậu... Cút ra khỏi đây cho tôi, đừng có để tôi thấy cái mặt của cậu nữa!" Lão tức điên lên chỉ tay ra cửa.

"Tất nhiên là cút rồi chứ ngu gì ở lại. À mà cái bánh này của ông ngon phết đấy, mua đâu gửi mail cái địa chỉ nhá. Tạm biệt." Soobin hất Seo Hongyoo ra, cười nửa miệng rồi đứng dậy đi về.

"Mẹ kiếp!" Cầm chiếc tách vừa nãy hắn uống, ông ta ném mạnh xuống sàn khiến cho nó vỡ toang ra từng mảnh bắn khắp nơi.

Lấy điện thoại ở trên bàn làm việc, Seo Hongyoo gọi cho con gái mình: "Con lập tức tới công ty cho ba!"

Soobin xử lý mọi chuyện ổn thỏa quay xe đi sang chỗ mà Yeonjun đang làm việc.

Anh hiện tại đang nhận một hợp đồng quảng cáo chăn ga gối đệm, nói chung là liên quan tới giường chiếu. Lúc Soobin đến Yeonjun đang quay dở quảng cáo. Anh mặc một bộ đồ ngủ sẫm màu bằng lụa, vòng cổ đã được tháo ra để hợp với concept của buổi quay.

Yeonjun nằm đung đưa chân trên giường, mắt nhìn về phía camera, cười nhẹ nhàng, từ trên xuống dưới là một concept "Chăn ga gối đệm Q, ấm áp như lòng mẹ".

Hắn ngồi một chỗ xem anh quay và chụp ảnh, trình của Yeonjun đã cao hơn nhiều rồi, mọi thứ đều ổn thoả không có gì cần phải chỉnh sửa lắm, dù sao đây cũng là một quảng cáo đơn giản thôi.

"Yeonjun - ssi, cậu đã làm rất tốt rồi, chúng ta kết thúc buổi quay ở đây nhé." Đạo diễn thông báo với anh.

"Vâng, cảm ơn mọi người ạ." Yeonjun cúi đầu mấy lần chào đạo diễn và các nhân viên rồi mang theo đồ của mình đi vào trong phòng thay đồ.

Soobin ngồi một góc quan sát xung quanh, không thấy người quản lý ngày hôm nay của Yeonjun đâu cả. Bình thường nếu như hắn không đích thân đưa anh đi thì sẽ có người được phân làm quản lý của Yeonjun trong hôm đó, hiện tại không thấy quản lý đâu cả.

Mở lịch ra xem xem ai là người quản lý ngày hôm nay của anh, hắn nhìn số điện thoại rồi gọi người đó.

"Dạ sếp." Nhanh chóng, người nọ đã bắt máy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Hắn hỏi.

"Em đang đợi anh Yeonjun chụp ảnh xong ạ, hôm nay em là quản lý của anh ấy mà." Cậu ta đáp.

"Thế à? Cậu có đang xem Yeonjun chụp không đấy?"

"Có chứ ạ, em phải để ý cẩn thận chứ."

"Ồ, vậy Yeonjun chụp đến phần nào rồi?"

"Anh ấy sắp xong rồi ạ, có lẽ là còn một phân cảnh nữa thôi. Vừa nãy em nghe đạo diễn nói thế."

"Ok, làm rất tốt."

"Dạ, không có gì ạ. Đó là trách nhiệm của em mà sếp."

"Ừ, làm xong hôm nay thì về lãnh lương rồi nghỉ việc luôn đi, tôi sẽ nói với bên kế toán."

"Dạ? Sếp đang nói gì thế ạ? Em làm gì sai mà phải nghỉ việc ạ?" Người bên kia hốt hoảng hỏi lại.

"Tự mình biết mình sai ở đâu đi." Hắn nói rồi tắt máy.

Nói chuyện xong, Soobin đợi thêm một chút nữa để Yeonjun ra.

"Yeonjun, ở bên này." Hắn gọi anh.

"Soobin, sao em lại tới đây?" Anh đi lại chỗ hắn.

"Tới làm quản lý của anh. Quản lý hôm nay của anh bị em đuổi việc rồi, tạm thời không có người thay thế nên em đến làm thay." Cầm lấy túi đồ của Yeonjun, cùng với anh ra ngoài xe, hắn nói.

"Sao lại đuổi việc rồi?" Yeonjun hỏi.

"Cậu ta bỏ anh lại một mình ở đây không thèm để ý gì mà chạy đi đâu đó, vừa nãy em gọi điện còn dám nói dối là đang xem anh chụp ảnh."

"Ừm." Anh gật gù.

"Sao thế? Anh không nói gì à?"

"Nói gì là nói gì?" Yeonjun nghiêng đầu hỏi lại.

"Như là sao em lại phạt nặng như vậy chẳng hạn, hay là cần gì phải làm đến mức đó." Hắn nói.

"Ủa tại sao anh phải nói? Đó là em quyết định cơ mà. Bây giờ anh có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng nhẽ giờ lại lăn ra bảo em phải gọi điện cho người ta bảo người ta đi làm lại đi à?" Anh bình thản nói.

"... Ok." Soobin câm nín, nếu cảm nhận của hắn không bị nhầm thì hình như tính cách của Yeonjun bắt đầu thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip