24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người sau cuộc nói chuyện đó vẫn cứ như vậy, vẫn vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau như chưa hề có chuyện gì nhưng không có nghĩa là không có gì thật. Không nhắc gì tới chuyện ấy nhưng cũng đồng nghĩa trong lòng mỗi người nặng thêm một mối lo lắng.

Sáng hôm sau Soobin chở Yeonjun đến studio từ sớm, đến trước giờ làm việc của nhân viên phải đến khoảng 1 tiếng rưỡi lên. Vừa tới đã thấy người không muốn gặp ở ngay trước cửa.

"Soobin! Anh đây rồi!" Cô ả chạy ngay đến chỗ của hắn, thân mật ôm lấy cánh tay của Soobin.

"Bỏ. Cút." Hắn hất tay cô ra, kéo Yeonjun đi vào bên trong.

Anh đi theo hắn, không kìm được mà nhìn lại Seo Gaeun mấy lần. Hôm qua anh nhìn không nhầm, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, đứng cạnh Soobin hình như còn có một chút cảm giác xứng đôi nữa.

"Soobin à, hôm nay chúng ta đi chơi đi có được không? Em mới tìm được chỗ này vui lắm." Không màng đến sự khó chịu của hắn, Seo Gaeun theo lên tận phòng trên, càng mặt dày hơn nữa để tiến tới.

"Cô có bị điên không vậy? Tôi với cô là cái gì mà phải đi chơi?" Hắn ghét bỏ.

"Là người yêu a. Em đã nói là sau khi trở về thì chúng ta sẽ là người yêu còn gì nữa." 

"Đấy là cô nói, bớt ảo tưởng hộ cái." 

"Soobin ơi." Yeonjun đứng bên cạnh xem Soobin và Gaeun nói qua lại, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ơi?" Hắn quay lại, giọng ngọt gấp nghìn lần lúc nói chuyện với cô ả kia.

"Anh muốn ăn chả cá với bánh cá nhân đậu đỏ." Anh nói.

"Thế hóa ra buổi sáng anh không chịu ăn nhiều là để dành bụng lên đây bảo em đi mua chả cá với bánh cá cho ăn đó hả? Giờ mà đi mua mấy cái đó thì phải chạy lên tận trên thì ít ra mới có quán mở bán, hơi lâu một chút, anh đợi em xíu nha." Hắn mặc áo khoác vào, xoa xoa đầu Yeonjun rồi đi ra ngoài.

"À Seo Gaeun, cô cút ra khỏi đây đi, đừng có để tôi về mà nhìn thấy cô." Đi giữa đường quay lại, Soobin dọa nạt Gaeun rồi mới tiếp tục đi mua đồ ăn cho anh.

Soobin đi rồi, Yeonjun ngồi ở ghế nhìn Seo Gaeun có vẻ cũng không muốn rời đi, liền lên tiếng: "Cô ngồi đi, có muốn uống cà phê không?"

"Tôi không uống, anh là ai? Tại sao lại thân thiết với Soobin như thế?" Vừa ngồi xuống, Seo Gaeun lập tức tra hỏi.

"Tôi á? Là người được Soobin chăm cho từng đỉnh đầu đến gót chân, chăm từ bữa cơm tới giấc ngủ, từ quần áo mặc cho đến đôi dép đôi giày. Đơn giản thế thôi." Anh nhún vai, mỉm cười đáp lại.

"Hả? Anh... Đừng bảo anh là bạn đời của Soobin đấy nhé. Không, không phải, anh ấy vẫn đang đợi tôi, Soobin chưa có ai cả, anh có phải là cố tình chia rẽ tôi với Soobin hay không?" Cô ta trừng mắt lắc đầu, nắm lấy áo anh gay gắt.

"Bỏ cái tay ra, Soobin về mà thấy cô đang nắm cổ áo tôi thế này là em ấy sẽ ném cô từ tầng 2 xuống đấy." Yeonjun nhướng mày nhìn Seo Gaeun. Xem cái cách phản ứng này thì có vẻ là phản diện nửa vời như lời của Soobin nói rồi. Anh cứ tưởng sẽ phải tìm cách đối phó như tranh đấu trong hậu cung ngày xưa, ai ngờ lại không phải làm gì cả.

"Nhìn khuôn mặt này của anh có vẻ khá mới, anh là ai nhỉ? Chắc là loại hèn mọn đáng khinh leo lên giường Soobin tìm cơ hội nổi tiếng chứ gì?" Seo Gaeun cười khẩy, nhìn Yeonjun bằng nửa con mắt.

"Thế chẳng phải cô tự nói mình kém cỏi, không bằng một thằng hèn mọn đáng khinh hay sao?" 

"Anh dám nói tôi như thế?" 

"Tại sao không? Tự cô mở miệng lên tiếng mà. Tôi leo lên giường Soobin được, thế mà cô lại không leo được, còn bị đạp xuống. Cô nói xem có phải cô còn không bằng một thằng hèn mọn đáng khinh không?" Yeonjun vừa nói vừa cảm thán trong lòng. Có khi nào anh hợp với nghề diễn xuất hơn là nghề mẫu ảnh không nhỉ, sao lại có thể diễn đạt như thế này cơ chứ.

"Anh... Anh... Tôi nhất định sẽ nói cho anh Soobin về bộ mặt hồ ly tinh của anh, anh không đáng ở bên cạnh Soobin." Bị Yeonjun công kích, cô ta tức tối nói.

"Được, thoải mái đi em gái. Soobin mà biết được anh có bộ mặt hồ ly chắc em ấy thích lắm, ở nhà bọn anh còn một bộ đồ cosplay hồ ly mà anh không chịu mặc kia kìa." Ngoài mặt nói thì vô cùng bình thản, không biết ngượng là gì, trong lòng thì âm thầm gào thét, Yeonjun cảm thấy mình bị tha hóa một cách nghiêm trọng rồi.

"Đồ không biết xấu hổ!" Seo Gaeun không ngờ Yeonjun có thể mặt dày đến mức độ đó.

"Ơ? Người không biết xấu hổ phải là cô chứ? Là ai ngày hôm qua dính lấy người Soobin, cố tình quyến rũ em ấy? Tôi là danh ngôn chính thuận, cô là hữu danh vô thực, danh không chính, ngôn không thuận, sự không thành, lấy cái quyền gì mà lên tiếng? Chừng nào cô có thể đẩy tôi xuống, khiến Soobin ở bên cạnh cô thì chừng đó hẵng nói tiếp." Anh cười khinh bỉ, chế giễu Seo Gaeun.

"Anh!" Tiếng chát oan nghiệt xé tan buổi sớm tinh mơ vang lên, dấu năm đầu ngón tay của ả in hằn trên má của Yeonjun.

"Cô chắc chắn muốn tát tôi không?" Anh hỏi lại.

"Có cái gì mà không dám tát, Anh là cái thá gì, chỉ là một con hồ ly chăm chăm quyến rũ tiền của Soobin." Seo Gaeun lập tức đáp lại.

"Ồ..."

"Yeonjun." Vừa mới dứt lời, đúng lúc Soobin trở về sau khi mua đồ ăn cho Yeonjun.

"Soobin..." Yeonjun nhìn thấy Soobin, nước mắt từ đâu không biết tuôn ra, chạy vụt lại ôm lấy hắn.

"Sao vậy? Sao lại khóc rồi thế này? Seo Gaeun! Tôi bảo cô cút đi rồi cơ mà, cô còn ở đây làm gì để cho anh ấy khóc rồi hả?" Hắn ôm lấy Yeonjun, vỗ về anh, nhìn sang Seo Gaeun, quát.

"Gaeun... cô ấy tát anh..." Anh thỏ thẻ oan ức.

"Soobin, anh đừng để dáng vẻ của anh ta đánh lừa, đấy là một con hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của chúng ta đấy, anh đừng tin anh ta." Cô ta nhíu mày bắt đầu giải thích.

"Ai là hồ ly cơ? Cô hay anh ấy? Cô tát Yeonjunie đến mức độ mặt anh ấy sưng húp như thế này rồi còn dám bảo anh ấy là hồ ly? Cô cút ngay ra khỏi đây cho tôi, nhanh!" Hắn chỉ tay thẳng vào mặt cô ta, giận dữ nói. Soobin còn định sẽ từ tốn nói chuyện với cô ta nhưng giờ xem ra là không thể được rồi.

"Anh..." Seo Gaeun bị đuổi, nhìn thấy Soobin giận dữ cũng không dám đánh cược lì lợm nên đành dậm chân bỏ đi.

"Yeonjunie, anh có làm sao không?" Seo Gaeun đi rồi, Soobin quay lại lo lắng xoa hai má của Yeonjun.

"Không, không sao đâu." Anh quẹt nước mắt, cố lấy lại giọng nói bình thường của mình mà nói.

"Không sao thì tốt, nhìn cái má của anh sưng lên rồi đây này. Em có mua đồ ăn cho anh rồi, ngồi xuống ăn đi." Đặt túi đồ ăn vặt xuống bàn, hắn nói.

"Ừm." Yeonjun gật đầu, lấy đồ ăn ra bắt đầu ăn.

"Vừa nãy Seo Gaeun với anh nói chuyện gì với nhau mà cô ta tát anh luôn vậy?" Soobin tò mò hỏi.

"Cô ấy bảo anh là hèn mọn đáng khinh leo lên giường em, hồ ly tinh các thứ, thế là anh cũng hùa theo lên, tự nhận là hồ ly tinh luôn. Xong rồi Seo Gaeun nói không lại cái mặt dày như mặt đường của anh nên tát anh. Mà đã diễn thì diễn cho tròn vai có phải không? Em về đúng lúc thế là anh khóc luôn để nhìn cho giống hồ ly tinh giả vờ ủy khuất yếu đuối." Anh đáp, thành thật khai báo hành vi của mình.

"Thế là vừa nãy anh giả vờ đấy hả? Diễn đạt ghê. Để em tìm cho mấy bộ phim mà đóng nhé? Không chừng lại trở thành bộ phim ăn khách nhất năm." Hắn cảm thán.

"Em không giận anh à?" Yeonjun ngạc nhiên.

"Giận gì cơ?"

"Thì bảo vì anh lừa em đó. Đâu có ai thích bản thân bị người khác lợi dụng như vậy đâu? Kể cả anh cũng thế."

"Nhưng đó là anh mà. Người lợi dụng em là anh mà, nên anh có lợi dụng thêm tí nữa cũng được. Hay anh đã nghĩ là em biết được chuyện sẽ rất tức giận rồi phạt anh hả? Anh muốn em phạt gì đây? Cosplay nhân thú? Cảnh sát và tội phạm? Dáng vẻ anh mặc đồ cảnh sát có lẽ sẽ rất hợp đấy." Soobin thậm chí còn mặt dày hơn Yeonjun vừa nãy. Hắn tưởng tượng luôn cả hình ảnh Yeonjun mặc mấy thứ đồ đó, tự dưng trong lòng cộn cạo không ít.

"Này... Sao em có thể nói như thế được?" Yeonjun nóng mặt trừng mặt nhìn hắn đang bận để trí tưởng tượng bay cao.

"Sao lại không? Hay là anh thực sự thích cosplay hồ ly? Em mua đồ hồ ly về cho anh mặc nhé? Vừa hay sắp tới chuẩn bị tới kỳ phát tình của em, chúng ta có thể chơi từ từ." Mắt của hắn sáng lên lấp lánh, Soobin không kiềm chế được lại bắt đầu tưởng tượng.

"Tên đáng chết nhà em! Còn lâu!" Yeonjun bịt miệng hắn lại, xấu hổ nói.

"Rồi rồi, ngồi xuống ăn đi, em không trêu anh nữa. Hôm nay trông lịch trình của anh có vẻ rất nhiều đấy, ăn uống đầy đủ lấy sức mà làm việc." Nín cười lại, không trêu anh nữa, hắn để yên cho Yeonjun ăn.

Soobin nhìn lịch trình của Yeonjun kín cả một ngày không có mấy thời gian nghỉ ngơi, tặc lưỡi một cái. Cái hôm nay anh rõ bận thì hắn lại trống lịch cả ngày, vô cùng rảnh rang không có gì để làm cả. Không có gì để làm thì Soobin tự tạo việc cho mình làm đi vậy. Hắn không đưa Yeonjun đến từng chỗ làm việc mà đi gọi điện cho công ty của Seo Hongyoo, đặt lịch hẹn trước với ông ta.

"Choi Soobin đâu? Anh bị điên rồi à?" Kang Taehyun đạp cửa xông vào phòng của Soobin, gào lên.

"Ủa em? Gì vậy? Nào để anh đi lấy cho mày cốc cà phê uống bớt nóng, mình cứ từ từ nói chuyện thôi gì phải căng đét lên vậy?" Hắn đang ngồi vắt chân uống cà phê chơi điện thoại vô cùng rảnh rỗi, đứng dậy định đi pha cho em trai mình cốc cà phê.

"Cà phê cà pháo cái gì? Tại sao anh đột nhiên lại đi hẹn gặp Seo Hongyoo làm cái gì?" Cậu thở phì phò tức giận ngồi xuống.

"Anh muốn gặp ông ta để giải quyết một vài chuyện. Nhanh thế mà đã đến tai mày rồi hả em?"

"Em là tổng giám đốc không danh phận đàng hoàng của cái studio này có được không? Cái gì em chả biết. Vừa nãy bên lão ta mới gửi mail qua đây báo thời gian."

"Anh biết rồi. Tí nữa anh đi gặp ông ta."

"Có phải là vì chuyện của Seo Gaeun không?" Taehyun dò hỏi.

"Ờ, cô ta sáng sớm đến đây làm loạn hết cả lên còn tát cho Yeonjunie một cái. Anh lộn hết cả tiết lên suýt nữa thì đánh người, lúc đấy may còn sót lại tí ý thức. Chả hiểu sao nói mãi rồi mà cứ bám dính lấy anh làm gì không biết nữa." Hắn nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, Soobin phải giải quyết việc này nhanh nhanh chóng chóng thôi.

"Nhưng anh cũng biết là Seo Hongyoo chiều con gái mà, ông ta làm sao mà lại vì lời nói của anh để nói nặng với con gái mình được?"

"Thì chính vì chiều con gái nên mới cản lại đấy, mày thứ nghĩ xem ông ta ghét anh bao nhiêu? Seo Hongyoo có thể để con gái của mình yêu anh mày được à?"

"Tính kế chi tiết ha, đã lường đến được kết quả luôn rồi ha. Anh Yeonjun đã biết chuyện này chưa?"

"Chưa biết, mà mày được có nói cho anh ấy biết đấy nghe chưa?" Soobin lắc đầu.

"Á à, hóa ra là vậy. Nịnh tôi đê nhanh lên, nịnh đi thì may ra tôi còn suy xét cho ông nhá." Taehyun đắc ý một vắt chân lên, sang chảnh nói.

"Nịnh à? Trừ nửa tháng lương?" Hắn nhướng mày.

"Dăm ba mấy cái tháng lương, ông nghĩ tôi thiếu chắc."

"Trừ hết?"

"Không sợ không sợ, số dư trong tài khoản của tôi đủ nhiều rồi."

"Nói cho Beomgyu biết hôm thứ 4 mày không phải là làm việc muộn mà là đi chơi escape room với tổ đạo cụ của studio?"

"... Đại ca, em biết là mình cần phải khóa chặt miệng vào, xin anh đừng tiết lộ những thông tin đó." Taehyun quay phắt 360 độ mỉm cười phi thường hòa nhã, một nụ cười công nghiệp chất lượng cao chuyên áp dụng trong mọi trường hợp.

"Đấy, thế có phải đỡ mệt hơn không, cứ phải để anh dọa." Hắn cười đắc thắng. Kiếp thê nô ai chả phải chịu, mày không thoát được đâu em trai.

Soobin biết chuyện này là chuyện sớm muộn, hắn muốn giải quyết nhanh hơn một chút để đàng hoàng nói chuyện với Yeonjun, gỡ bỏ được mối tơ vò trong lòng hai người. Hắn chưa bao giờ vì ai mà làm nhiều thứ đến vậy, tình cảm là thứ không thể chối bỏ cũng không thể nghi ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip