22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi trong phòng vô cùng sững sờ, anh chạy vụt ra bên ngoài không để ý xung quanh mà vấp phải mấy đồ vật trên sàn suýt nữa hôn đất mẹ.

Bây giờ trong đầu anh là một mớ câu hỏi tùm lum. Người con gái đó là ai, Soobin và cô ta có mối quan hệ gì. Có lẽ nào đó là người yêu của Soobin hay không? Thế thì hóa ra anh là tiểu tam xen giữa tình yêu của hai người họ à? Anh không nghĩ Soobin sẽ là người như vậy, không nghĩ rằng hắn sẽ vẫn đánh dấu anh trong khi có người khác rồi đâu. Nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng cho người khác lại gần mình như thế. 

Yeonjun rối não muốn điên lên được. Anh chạy ra ngoài rồi không biết là đi đâu nữa, mặc kệ đây là chỗ nào, Yeonjun đứng lại một chút để bình tĩnh. Cái hôm mà Soobin đánh dấu anh, lúc đó có lẽ là do bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Alpha nào cũng có bản năng chiếm hữu, chắc đấy là lý do vì sao mà hắn muốn đánh dấu anh. Căn bản là do bản năng và do Soobin chỉ muốn giúp anh trong thời kỳ phát tình thôi. Nhưng mà hắn đã đánh dấu vĩnh viễn mà! Nhưng đó là do anh bảo muốn đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn đều được!

"Argg...." Càng nghĩ càng đau đầu. Yeonjun kêu lên một tiếng. Tại sao anh phải suy nghĩ nhiều như thế làm gì nhỉ? Tình cảm của anh đối với Soobin đâu có nhiều đến mức độ cảm thấy đau khổ khi thấy hắn thân mật với người con gái khác đâu...

Mặt khác, Soobin đuổi theo Yeonjun xuống dưới tầng gặp Taehyun, hắn nói: "Mày lên trên kia đuổi Seo Gaeun ra khỏi đây cho anh cái, đừng để cho cô ta bước vào đây thêm nửa bước."

"Em biết rồi. Mà vừa nãy anh Yeonjun mới chạy ra đấy, anh ấy... thấy cái gì không nên thấy rồi có phải không?" Taehyun dò hỏi. Nãy cậu thấy Yeonjun chạy ra khỏi studio, nhìn mặt có vẻ không ổn lắm.

"Ừm, Yeonjunie vào đúng lúc mà cô ta đang động chạm vào anh. Mẹ nó lúc đấy đáng nhẽ anh phải đẩy cô ta ra luôn chứ lại còn bày vẽ cho cô ta tự nguyện tránh ra làm cái mẹ gì không biết nữa. Mày có thấy Yeonjunie đi theo hướng nào không?" Hắn gật đầu.

"Em không biết nữa, anh... nhân phẩm đi vậy." Taehyun lắc đầu.

Soobin thở dài chạy ra ngoài, dựa theo nhân phẩm mà chọn đường để đi. Hôm nay nhân phẩm của hắn có vẻ không được tốt cho lắm, nhìn mãi không thấy Yeonjun đâu cả. Vò đầu bứt tai một hồi hắn mới nhớ ra là mình có mang điện thoại mà, tội gì phải tìm toét cả mắt ra thế không biết. 

Cầm điện thoại tìm số của Yeonjun, hắn gọi. 

"Tít... Tít... Alo?" Yeonjun nghe máy.

"Yeonjunie, anh đang ở đâu?" Hắn hỏi.

"Anh... Em không có đó với người ta sao?" 

"Không, anh đang ở chỗ nào em tới tìm anh."

"Anh đang ở... số 17, cùng đường với studio." 

"... Ok, đợi em." Soobin cúp máy. 

Hắn ngặm đắng nuốt cay đi ngược trở lại, cái đường mà Yeonjun đang đứng là con đường ở phía tay trái của studio, vừa nãy hắn lại rẽ sang bên phải, giờ quay lại mệt chết mất.

Tìm được Yeonjun, hắn chạy bay tới chỗ của anh.

"Yeonjunie... hộc... hộc... anh đây rồi..." Hắn chống tay ở đầu gối thở hồng hộc nói.

"Từ từ bình tĩnh, anh có đi đâu đâu mà em chạy ghê thế." Anh xoa xoa lưng của hắn, lo lắng bảo.

"Yeonjunie, anh nghe em nói. Vừa nãy không phải như anh thấy đâu, em thề đấy." Soobin nắm lấy hai vai của anh, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun mà nói.

"Anh cũng chưa có nói là nó có vấn đề gì cả." Yeonjun nhẹ nhàng.

"Nhưng em nhất định phải nói rõ chuyện này, em không thể có bất kì chuyện gì khúc mắc giữa em và anh cả." Hắn đáp.

"Anh không có nghĩ gì đâu, em không cần bận tâm tới. Giữa chúng ta cũng không có gì cả." 

"Giữa em và anh mà không có gì cả á? Choi Yeonjunie, em đánh dấu anh rồi, anh là bạn đời của em đấy, vậy mà anh nói giữa chúng ta không có gì à?" Soobin nhăn mày nói. Hắn chắc chắn anh vẫn đang để tâm tới chuyện đó.

Anh nỗ lực xua tay, không phải như vậy đâu mà, ý của Yeonjun vốn dĩ không phải như thế nhưng hình như nó đi hơi xa so với bờ rồi.

"Bỏ qua nó đi, anh chỉ cần nhớ là em với anh đã trở thành bạn đời rồi, em từ giờ cho đến lúc chết chỉ có mình anh thôi hiểu chưa? Cấm suy diễn lung tung, cấm luôn kịch bản bỏ nhà ra đi vì thấy người khác thân mật với em." 

"Nhưng mà anh thực sự là chưa hề nghĩ tới nó..." Anh bất lực phân bua. Yeonjun nói thật đó, thề luôn, anh vẫn chưa kịp nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi mà. 

"Chưa nghĩ tới thì em cũng rào trước. Ai mà biết được cô ta bày ra cái kế quỷ kế hồ ly gì, bất luận cô ta có nói bất kì cái gì anh cũng không được tin có nghe chưa?" Hắn nắm chặt hai vai của anh, Seo Gaeun chẳng khác cha cô ta là bao, đều có một bộ mặt kinh tởm như vậy.

"Biết rồi. Nhưng mà đó là ai vậy? Anh nhìn có vẻ rất xinh đó." Yeonjun gật đầu nhưng vẫn còn tò mò nên đã hỏi.

"Sao anh lại hỏi chuyện đó nữa? Không được rồi, có phải là anh vẫn còn để tâm chuyện đó không? Trời ơi không phải đâu, anh phải tin em, đừng để ý cô ta nữa. Đi, đi về nhà, em nhất định phải giải thích cặn kẽ lại từng việc một cho anh mới được." Soobin rối tung hết cả lên, kéo Yeonjun về studio lấy xe về nhà.

Yeonjun đầu đầy một dấu chấm hỏi đi theo Soobin. Anh mới chỉ hỏi thế thôi mà, có bảo là vẫn còn bận tâm hay không tin tưởng gì đâu. Choi Soobin có phải là bị ngáo rồi không vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip