Soojun Lovebirds Hoan 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay không biết là ngày xui xẻo gì mà người ngày xưa suýt nữa leo được lên giường của Soobin từ nước ngoài trở về Hàn Quốc. Cô ta là một Omega tên Seo Gaeun, được miêu tả trong cụm từ "quốc sắc thiên hương", tất nhiên vô cùng xinh đẹp. 

Cô ta trở về Hàn Quốc, không nói không rằng đi thẳng tới Tomorrow X. 

Taehyun đang lo dọn dẹp lại khu vực mới chụp ảnh xong, nhìn ra ngoài cửa thấy lễ tân có khách tới. Cậu nhìn một phát ra nhận ra ngay, làm sao mà không nhận ra được, ngày đó ông chủ của cậu ghét cô ả tới cỡ nào cơ chứ.

Vì thế Taehyun lập tức đi ra đuổi người: "Seo Gaeun, chúng tôi ở đây không tiếp đón cô."

"Hửm? Cậu là ai mà biết tôi thế?" Cô ta gỡ mắt kính xuống, hỏi.

"Cả cái Đại Hàn Dân Quốc này ai chả biết cô, đi ra khỏi đây ngay, đừng có ở đây làm ồn lên để gặp được ông chủ của tôi nữa." Cậu đáp.

"Hừ, tôi làm gì thì mặc kệ tôi. Mấy năm nay ở nước ngoài tôi chỉ chờ ngày này để về gặp Soobin, cậu là ai mà dám cản. Mau gọi Soobin ra đây, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui." 

"Cô hiểu tiếng người hay không mà cố chấp quá vậy? Tôi không muốn nói nhiều đâu." Taehyun xắn tay áo lên, sẵn sàng đem cô ta đi bất cứ lúc nào.

"Cái gì mà ồn ào thế?" Soobin đi chụp ảnh ở nơi khác trở về, mới vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào.

"Soobin hyung! Seo Gaeun về đây làm loạn." Taehyun thấy Soobin liền nói luôn.

"Soobin, em trở về rồi. Anh có còn nhớ lời hứa giữa chúng ta không?" Seo Gaeun lại bên cạnh Soobin, nói.

"Giữa tôi và cô thì hứa cái mẹ gì vậy?" Hắn hỏi. Cả người Soobin da gà da vịt nổi hết lên, cái què gì thế này không biết nữa.

"Anh sao có thể không nhớ được chứ? Em nói bốn năm sau em sẽ trở lại và lúc đó chúng ta sẽ đám cưới mà?" Nghe thấy hắn hỏi vậy, ả tỏ vẻ đáng thương đáp.

"Cô nói chứ tôi có hứa đâu? Cút hộ cái, đứng đây chắn hết lộc hết tài của studio." Soobin đến nhìn cũng không muốn nhìn nữa, sao trên cái cuộc đời này lại có thể loại ăn mặc đau mắt như thế này vậy?

"Không sao, nếu anh quên rồi thì chúng ta có thể ôn lại từ đầu. Soobin, em đã về rồi, anh vẫn còn chờ em đúng không?" Seo Gaeun lấy lại sự bình tĩnh.

"Ảo tưởng. Đi đi." Hắn tức giận đuổi cô ra bên ngoài.

"Soobin à!" Cô dậm chân nhăn mày nói lớn tiếng.

"... Taehyun, đưa cô ta lên phòng làm việc của hyung, để đây người ngoài lại tưởng có người điên." Soobin đau đầu căn dặn Taehyun rồi lên trên phòng, mới vừa về mệt muốn chết lại gặp thứ quỷ gì đâu.

Seo Gaeun được Taehyun đưa lên phòng, hay nói đúng hơn là lôi lên phòng. Cái sự hối hận lớn nhất của cuộc đời cậu từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến tận thời điểm này đó là đã từng cảm thấy Go Gaeun rất tốt tính, rất hòa nhã mà nói tốt về cô ta với Soobin.

Đem Seo Gaeun lên phòng rồi, Taehyun ra ngoài quyết định đi tìm Beomgyu để làm giảm bớt cơn tức giận trong người mình. Mẹ nó chứ ngày gì đâu mà âm binh kéo đến một lượt rầm rầm rầm thế không biết. 

"Cô muốn gì?" Hắn nhìn Seo Gaeun là thấy phiền não, hỏi.

"Em muốn chúng ta kết hôn. Chẳng phải em đã nói rất rõ ràng rồi hay sao?" Cô ta cười. Một điệu cười ấy có thể cướp đi trái tim của rất nhiều người, tất nhiên là trong số đó không có hắn.

"Tôi có bạn đời rồi, cô từ bỏ đi." Soobin nói.

"Vậy thì có gì đâu, anh bỏ bạn đời của anh đi là được, người đó cũng đâu xứng đáng bằng em. Soobin, ba của em có thể khiến cho anh có vị thế hơn trong xã hội, anh không muốn sao?" Thản nhiên cười, Gaeun luôn tự tin bản thân có thể khiến cho Soobin say mê.

"Và cô có biết ba của cô với tôi là hai người không đội trời chung không? Cô đoán xem Seo Hongyoo sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được cô con gái rượu thích kẻ thù của mình? Chắc là sẽ vui vẻ lắm." Hắn đáp. 

"Nhưng ba của em sẽ đồng ý thôi, anh không cần lo lắng."

"Tôi không lo lắng, tôi cũng không có dự định muốn yêu cô đâu, bớt diễn trò hề lại hộ cái. 4 năm trước tôi đã nói tôi ghét cô, bây giờ gặp lại tôi vẫn ghét cô, cô có mắt như mù hay sao mà không biết điều đó vậy?" Soobin mất kiên nhẫn nói, mấy năm trước hắn cứ tưởng là xong rồi, yên ổn rồi cơ mà không hiểu sao hôm nay cô ta về làm cái quái gì không biết.

"Anh đừng nói như vậy, em biết là chúng ta vẫn còn có thể hàn gắn lại tình yêu mà." Seo Gaeun ngồi sát vào hắn, tay bắt đầu mò mẫm, ve vãn Soobin.

"Tôi cho cô một cơ hội để cút ngay ra khỏi người tôi, tôi không muốn động tay động chân với phụ nữ đâu." Hắn nén giận đáp.

"Thôi mà, anh không thể nói những lời đẹp đẽ hơn sao." Chưa dừng lại, ả tiếp tục lấn tới.

"Seo Gaeun..."

"Soobin à." Cửa bật mở ra, Yeonjun vào trong.

"Anh..." Hắn ngạc nhiên.

"Soobin... Hai người... Tiếp tục." Yeonjun ngỡ ngàng trong chốc lát, lập tức đóng sập cửa vào đi ra ngoài.

"Chết tiệt, cô cút ra!" Hắn liền đẩy Seo Gaeun ra, đứng dậy đuổi theo Yeonjun, mặc kệ cho cô ả vẫn cố níu lại ở đằng sau. Soobin hận lúc đó không quyết đoán hơn mà đẩy cô ta ra sớm, bây giờ để cho Yeonjun nhìn thấy cảnh này, hắn nguy to rồi. 

---

Khi đọc truyện thì các bồ thường thích đọc truyện mà Donchun lớn tuổi hơn Chupin hay là bé tuổi hơn Chupin vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip