16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày này rồi cũng tới, Yeonjun hôm nay phải tới dự tiệc của Seo Hongyoo. 

Hắn đưa một bộ vest đắt đỏ cho anh mặc, từ trên xuống dưới mặc toàn đồ hiệu. Chiếc đồng hồ trên tay của Yeonjun là do Soobin đưa chính cái đồng hồ của mình đeo thường ngày cho anh. Hắn chở anh đến chỗ đó, không ngừng dặn dò cẩn thận.

"Tôi nhớ kĩ rồi, cậu đừng lo lắng quá. Tôi đi đây." Anh trấn an Soobin xong xuôi rồi dời khỏi xe, đi vào bên trong.

Soobin nhìn anh đi khuất vào bên trong rồi, bởi vì khu này không cho xe đỗ quá lâu nên hắn đành lái xe sang một chỗ khác gần đó ngồi đợi. 

Yeonjun đưa giấy mời rồi một thân một mình vào bên trong. Lúc anh đến là sau giờ bắt đầu khoảng 30 phút, có lẽ tiệc đã rất đông rồi.

Vừa mới bước vào, một loạt mùi hương khó chịu đã tổng tấn công khiến cho Yeonjun choáng váng. Tuy nhiên cảnh tượng sau đó còn khiến cho anh buồn nôn hơn nữa. Trên bàn là từng người nằm khỏa thân, phía trên được bày biện những món ăn mà vốn dĩ vị trí của nó không nên ở đó. 

Ghét bỏ nhìn xung quanh, Yeonjun nhanh chóng cầm một ly rượu để tránh phải nhận rượu từ tay bất kì người nào khác. 

"Ây yo, trông cậu thật lạ mắt, hình như là người mới có đúng không?" Một người phụ nữ đi lại phía anh, bắt chuyện.

"Tôi là người mẫu của studio Tomorrow X, là người mới vào, hân hạnh được gặp." Anh quay lại, khách sáo gật đầu.

"A, nếu là Tomorrow X thì có phải là cái cậu tên Yeonjun không nhỉ? Tomorrow X chỉ có hai người mẫu, Huening Kai thì không lẫn được rồi." Bà ta cười.

"Vâng, quý cô quả nhiên tinh mắt. Cạn ly?" Yeonjun nghiêng đầu đưa ly rượu ra, chạm nhẹ vào ly của vị phu nhân đó.

Càng ngày càng có nhiều người vây tới xung quanh anh, một phần có lẽ do anh là người mới không quen mắt, một phần là do dạo gần đây khá nổi nên ai cũng tò mò. Yeonjun vừa tiếp chuyện vừa cảnh giác, giữ thái độ khách sáo với bọn họ, lưng thẳng tắp, trên khuôn mặt luôn đầy kiêu ngạo, vừa nhìn qua là biết người được đích thân Choi Soobin chỉ bảo.

"Cậu Choi mới vào không lâu mà đã nổi tiếng rồi, đúng là nhân tài tương lai."

"Cũng phải nhờ tới ngài nâng đỡ, sau này mong rằng sẽ có cơ hội hợp tác." 

"Haha, cậu ta đúng là người bên cạnh Choi Soobin mà, cái cách nói chuyện y hệt nhau."

"Ngài sai rồi, ông chủ của tôi cao quý hơn tôi gấp vạn lần, tôi không dám nhận giống y hệt đâu. Dù sao tôi cũng chỉ là một viên kim cương vài carat trong tay của ông chủ thôi, không đáng coi trọng lắm." Anh câu môi cười. 

Lời nói của Yeonjun trực tiếp khiến mấy người nhiều lời kia im lặng, bọn họ cũng chỉ ậm ự tậm tịt vài chữ. Anh thực sự đã làm như lời của Soobin nói, cao cao ngạo ngạo mà nói chuyện với người khác, khiến cho họ nói càng ít càng tốt, im miệng luôn là tuyệt vời nhất.

"Chỗ này có gì mà đông vui thế nhỉ?" Tiếng giày cộp cộp va vào sàn đi tới, Seo Hongyoo tay lắc ly rượu nói.

"Ngài Seo đến rồi, tôi phải đi kiếm chút đồ ăn, thứ lỗi không thể nói chuyện cùng được." Thấy lão ra, mọi người bắt đầu tản đi, viện cớ này nọ.

Yeonjun trong đầu âm thầm khinh thường, hẳn là kiếm chút đồ ăn, để anh xem bọn họ có nuốt trôi nổi đống đồ ăn được bày biện xấu hổ như thế kia không.

"Cậu Yeonjun." Seo Hongyoo nói.

"Xin chào." Anh đáp lại. Biết ngay mà, có một tránh đi cũng không được.

"Hôm nay cậu có nhã hứng tới đây quả là vinh dự của tôi, cậu có muốn ăn chút gì đó lót dạ không?" Lão cười, tiến lại gần anh.

"Ngài nói quá, tôi gánh không nổi cái vinh dự này. Trước khi tới đây tôi đã dùng bữa trước rồi, giờ không tiện ăn cho lắm." Yeonjun đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn, điềm đạm đáp lời.

"Cậu Yeonjun tính tình thật thẳng thắn, tôi biết là cậu lo ngại đồ ăn không sạch sẽ, cậu yên tâm tất cả những người đang nằm ở đây đều đã được chọn lựa, tẩy rửa sạch sẽ cả rồi. Bây giờ những bữa tiệc như thế này cũng là rất bình thường, cậu nên học cách thích nghi thôi. Choi Soobin không dạy cậu điều đó sao?" Lão biết anh ghê tởm nhưng vẫn cố tình mời mọc. Tay còn vuốt ve một người đang nằm ở gần đó.

"Ngài thứ lỗi, tôi không có ý muốn ăn, ngài không nên làm khó hai bên như vậy. Những bữa tiệc như thế này đúng là bây giờ có rất nhiều, chỉ tiếc ông chủ của tôi nói rằng tiệc này xa hoa phung phí, tốn thời gian nhân lực lại dơ bẩn đồi trụy nên bảo tôi tốt nhất là tránh xa ra."

"Ông chủ của cậu đúng thật là quá cứng nhắc rồi, vậy tôi cũng nể mặt cậu mà không ép nữa. Nhưng cậu cũng không nên từ chối cả việc cùng ra ban công hóng gió với tôi chứ?" Nghe anh mỉa mai, Seo Hongyoo cũng chẳng để tâm, lão lấy một ly rượu khác trên bàn, nói.

Yeonjun không thể nói không, đành nhường đường cho lão, ý bảo mời đi trước.

"Không giấu gì cậu. Thực ra tôi muốn mời cậu về công ty của tôi để làm việc." Seo Hongyoo mở lời.

"Hiện tại tôi đang là người của Tomorrow X, mọi thứ đều ổn, không có ý định chuyển tới nơi khác."

"Tomorrow X chỉ là một studio nhỏ, làm sao có thể phát triển hết tài năng của cậu được?" Lợi dụng lúc nói lời tình thâm, lão nắm lấy tay của anh.

"Nhưng chủ của studio đó thì lại không nhỏ chút nào, nhiều tiền, đẹp trai, tài năng, xuất chúng hơn người, bỏ xa toàn bộ những người khác, ngài nói xem có đúng không?" Lạnh lùng rụt tay của mình ra, anh trả lời.

"Con người đó là người trong mộng của biết bao con người, cậu khen nó cũng chẳng phải điều lạ. Nhưng tôi còn có khả năng giúp cậu vươn ra xa hơn nữa, chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi..." Lão sát lại gần anh, bàn tay bắt đầu đụng chạm nhạy cảm.

"Xin tự trọng, tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa." Anh cố gắng tránh khỏi lão, Seo Hongyoo chơi bẩn bắt đầu thả pheromone, Yeonjun nhất định phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể.

"Có chuyện gì là quá xa cơ chứ, chỉ cần cậu đồng ý thì muốn cái gì cũng được." Lão nở nụ cười khệnh khạng, không có ý định buông tha.

"Seo Hongyoo! Ông cút ra ngay cho tôi!" Anh bị lão khống chế bằng chất dẫn dụ, cố hết sức hét lớn, vung tay đấm một cái vào mặt lão.

"Xem ra cũng quật cường gớm nhỉ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Seo Hongyoo bị đấm cho chảy máu mũi, lão quẹt vết máu ở mũi đi, mắt long sòng sọc.

Yeonjun khiếp đảm nhìn kẻ điên trước mắt, anh cảm thấy mình sắp không xong rồi, không biết phải làm gì lúc này nữa. Soobin... Soobin đâu rồi? Chết tiệt, làm ơn đến cứu tôi đi Soobin, cậu đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip