15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Kai biết chuyện đó liền chạy tới ngay studio để nói chuyện với Yeonjun. Cậu truyền đạt cho anh một đống thứ liên quan tới Seo Hongyoo, có vẻ như kí ức về năm đó vẫn còn in sâu trong não của Kai khiến cho mỗi lần cậu bé nhớ lại là mỗi lần Soobin phải thay một bộ ấm chén mới vì bị cậu tàn phá.

Bởi vì làm loạn quá nhiều nên Kai bị Taehyun xách cổ đem ra ngoài, nhét sang quán cà phê của Beomgyu để cậu ngồi ở đó mà than giời than đất. Beomgyu và Kai được cái hợp tính nhau, nói chuyện rất hợp cạ, cứ để hai người ngồi cạnh nhau là y như rằng sẽ có đủ thứ chuyện được khai quật lên. Từ chuyện cách đây 10 năm trước cho đến tận thời điểm hiện tại, thậm chí là quay về cả thời nguyên thủy để nói. Lại thêm Taehyun có tính tò mò nhiều thứ, biết rất nhiều chuyện hay ho, bộ ba đó như một cái tam giác ồn ào, đi đâu cũng nói chuyện ầm ĩ được. 

Beomgyu, Taehyun, Kai và cả Soobin là một nhóm chơi thân, hiện tại có Yeonjun đặt một chân vào nữa, anh cũng sắp hòa nhập với văn hóa nói nhiều của ba người kia đến nơi rồi. Nó nhanh đến nỗi mà rốt cuộc chỉ còn Soobin là tia lý trí sót lại cuối cùng của cả nhóm.

Soobin bởi vì lo cho Yeonjun ngày hôm ấy nên đã tìm mua vài món đồ tự vệ cho anh, còn dặn đi dặn lại là có chuyện gì thì cứ đánh người rồi chạy đi, thà bị cảnh sát gô cổ còn hơn là bị lão già đấy chạm vào người.

"Được rồi mà, cậu đừng lo lắng nữa như vậy có được không? Tôi biết mình cần phải làm gì, mấy ngày vừa rồi cậu dặn dò tôi cũng đâu có ít." Anh giữ Soobin đang đi đi lại lại trong phòng, khẽ khàng nói.

"Tôi không phải là muốn cho anh đi, chỉ là thật sự không đi không được. Không đi lần này, lần sau lão sẽ được đà mà lấn tới, ép đi cho bằng được." Hắn ngồi xuống cạnh anh, phiền não nói.

"Tôi hiểu mà, cậu cũng là bất đắc dĩ phải làm vậy thôi." Yeonjun gật đầu. 

Seo Hongyoo là một tay thao túng giới giải trí này bao nhiêu lâu, ai cũng phải nể lão vài phần, kể cả hắn cũng vậy nên việc Yeonjun trái lại lời lão rồi không nhận được lời mời nữa cũng là điều dễ hiểu. Chính vì thế mà hắn đang cố gắng tìm một vài tạp chí hoặc công ty nào đó để Yeonjun dù có gây hấn xong với Seo Hongyoo vẫn có thể vực dậy được.

"Rồi sau đó họ có thể từ chối mà? Biết tôi như thế, kiểu gì họ chẳng đưa cho cậu ít tiền coi như bồi thường rồi kết thúc hợp đồng. Cậu có tiền, bọn họ cũng có tiền." Yeonjun nhún vai.

"Nhưng tôi nhiều tiền hơn họ. Có tiền là một chuyện, có nhiều tiền là một chuyện. Biết trước có ngày này thì mấy năm trước tôi chắc chắn phải nghe lời thằng bé em tôi mà mở hẳn một công ty lớn dễ bề đối phó." Hồi Soobin mới lập studio, Beomgyu đã nhắc tới chuyện sao hắn không mở hẳn một công ty đi, hắn bảo không thích làm nhiều, không thích làm lớn, giờ thì hối hận rồi.

"Soobin hyung! Anh Yeonjun! Tạp chí A đồng ý rồi, bọn họ mới phát hành báo của Kai xong, hiện tại muốn tiếp tục ký với anh Yeonjun vào số tiếp theo. Tạp chí B cũng đồng ý, họ bảo là muốn mời anh Yeonjun lâu rồi mà chưa có gửi tới được. Còn chờ xem công ty S như thế nào nữa thôi." Taehyun đẩy cửa vào, mang theo tin tốt lành thông báo.

"Thế là ổn rồi, chút nữa hyung đi nói chuyện với hai tạp chí đó. Mày ra bảo nhân viên hôm nay cho tan làm sớm đi, làm đến 3 giờ chiều là có thể về dần rồi." Hắn gật đầu.

"Ô được nghỉ sớm à? Nay ông anh tốt tính thế nhở. Nghỉ sớm để em còn đi chơi với Beomgyu hyung nữa, mấy ngày nay tất cả lại tại hyung mà em bận tối mặt tối mũi không đi chơi với anh ấy được." Taehyun nghe đến được nghỉ sớm thì cười toe toét gật đầu, ra bên ngoài thông báo với tất cả các nhân viên.

"Cậu hà tất phải tốn nhiều công sức như thế? Tôi là người mới, để thông tin này truyền ra ngoài thể nào cũng có nhiều tin đồn cho xem." Anh nói với hắn.

"Tin đồn gì thì được đây? Nặng nhất thì bọn họ bảo anh là tình nhân của tôi, dùng kế bẩn trèo lên giường để có được tài nguyên. Mấy cái đó chỉ cần anh không làm thì không phải sợ, tôi bảo vệ anh." Gẩy vài lọn tóc lộn xộn của Yeonjun, Soobin đáp.

"Ồ... Đúng là kẻ nhiều tiền, ăn nói lỗ mãng chết đi được." Yeonjun bĩu môi.

Soobin cười, không đáp lại. Yeonjun ngồi nói chuyện với hắn chán chê rồi, lôi điện thoại ra xem, đích thực là một con mèo lười biếng. Như những người mẫu, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên bla bla khác thì giờ này nếu như không có lịch trình là họ sẽ đi tập luyện để duy trì vóc dáng rồi đấy. Chỉ có Yeonjun là lười biếng, dám cả gan gác chân lên người một Alpha để nằm chơi điện thoại thôi. 

Hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho ai như vậy, lúc thằng bé Kai đi tham dự tiệc Soobin cũng chưa từng sốt sắng đến mức độ đó. Hắn đã cho rằng là do Yeonjun khiến mình không an tâm bằng Kai nên mới lo lắng hơn.

Nhưng Soobin ngẫm nghĩ một hồi lại phát hiện ra là không phải Yeonjun khiến hắn không an tâm, anh làm việc rất tốt, tiếp thu lời hắn nói rất tốt, đương nhiên sẽ không làm cho hắn bận tâm nhiều, trước giờ Yeonjun làm cái gì Soobin đều hài lòng. Có lẽ là còn lý do khác chăng? 

---

Thực ga thì các bồ iu dấu ạ :"))) nhân lúc còn có thể tung bay tự do mà không phải lao đầu vào ôn thi như con điên, tui muốn có thêm idea cho bộ mới để làm dần dần. Cơ mà tui không có nghĩ ra được, bí quá trời quá đất luôn :((((

Các bồ có thích thể loại nào hay có xíu plot nào khum gợi ý cho tui với :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip