Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Xin lỗi anh..." Laville đóng cửa lại nhưng lại không dám xoay người lại nhìn anh, vẫn cứ đăm đằm người hướng ra cửa, lưng sau hướng về phía anh.

   -"Vì sao cậu lại phải xin lỗi ?" Zata hơi khó hiểu nhìn cậu, vì sao lại phải xin lỗi ? 

   -"...." Laville cũng chẳng biết nên nói sao nữa, nói rằng xin lỗi anh vì đã giấu vụ chuyển trường hay là xin lỗi anh về vụ mình đồng ý làm chuột bạch để làm thí nghiệm cho họ ? Anh với cậu có là gì ngoài hai từ bạn - bè đâu?

   Zata chợt thở dài ra, ngồi lên lại và kêu cậu xoay qua đây, để có thể đối mặt nói chuyện với anh, nhưng cậu lại không chịu làm theo, vẫn đứng y như một cái khúc gỗ đơ đơ ở đó. 

   -"Laville này...?" Zata chợt nghe thấy thở nặng nhọc của cậu, cảm giác không lành liền xuất hiện.

   -"A-a-anh đừng qua đây !" Laville nghe tiếng bước chân của anh liền hoảng hốt la lên, Zata hơi giật mình đứng lại liền. Laville cậu sợ viên thuốc kia, dù cho đã quen rồi nhưng anh vẫn sợ, sợ sẽ mất kiểm soát mà nhào lên Zata.

   -"S..sao vậy Laville..?" Zata thẩn thờ nhìn cậu, trước giờ cậu toàn vui vẻ hớn hở và đầy tăng động chứ chưa bao giờ căng thẳng như hôm nay, làm cho anh hơi khó chịu chỉ muốn chạy tới và giang hai tay ra để ôm Laville thật là chặt trong lòng mình thôi, nhưng cả hai đâu có gì ngoài mối quan hệ tình - bạn đâu?

   -"...." Chả lẽ giờ đuổi anh về ? Nhưng ba mẹ của anh vẫn còn đang ở dưới nhà cơ.

   -"Laville.... em ổn chứ...?" Zata lo lắng nhìn cậu vẫn đang hướng người về phía cảnh cửa, bỗng cậu liền xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ là một cách nhìn bình thường thôi nhưng lại làm cho tim của Zata chợt trùng xuống một cách không phanh. Cậu liền đi tới, nhích gần lại anh, tham lam hít hết mùi hương trên con người của anh, có lẽ nếu như cậu không ngừng lại cái hành động này ngay bây giờ, thì cậu sẽ mất kiểm soát mất thôi.

   -"Em ổn, không sao đâu, em mệt rồi, đừng ăn trưa nữa, ba mẹ em họ đang ở dưới." Laville mặt hơi lạnh đi, dựa đầu vào vai của Zata, anh cao hơn cậu gần nửa cái đầu, tùy vậy vẫn mặc cho cậu dựa vô, khẽ lấy tay xoa đầu cậu.

   -"Kể cho tôi nghe được chứ ?" Zata từ từ kéo cậu lên giường, ôm chặt cậu vô lòng lần nữa và nhẹ nhàng xoa gáy của cậu. Đưa những ngón tay thướt tha lướt qua mái tóc hồng hào màu anh đào kia, vừa mềm vừa bóng một cách lạ lùng, tay còn lại thì lại xấu xa chen len lấn vô vòng eo mảnh mai đẹp đẽ kia của anh.

   -"Nó không có gì đáng để kể cả..." Laville úp mặt vô lòng ngực anh và nói, có lẽ thuốc hồi nãy có hơi mạnh nhưng, cậu đã quen rồi nên nó như thuốc ngủ vậy, cậu chợt lim dim con mắt lại, từ từ tối sầm cả con ngươi, không lâu sau đó liền chìm vào giấc ngủ tựa như không hồi kết.

   -"Laville..." Zata khẽ gọi cậu nhưng lại chẳng thấy nhóc tì trả lời, hơi ngước cổ xuống để nhìn thì ập vào mặt anh là khuôn mặt dễ chịu và thoải mái của anh, nhìn kĩ thì lông mi của cậu cũng dài thật đấy ? Khuôn mặt nhìn vừa bóng loáng lại còn vừa trong sáng một cách mĩ kiều.

   Sau đấy anh vẫn lặng lẽ nhìn cậu, có lẽ nhóc ấy sẽ chẳng biết và sẽ chẳng bao giờ biết, thật ra anh cũng  quen cậu nhóc lâu rồi, vì bị theo dõi mãi, chẳng có ai sẽ chẳng nhận ra được cái cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi vậy. Nhưng anh vẫn thích vậy, thích cái cảm giác mà cậu theo đuổi anh, ngây ngô với anh, coi anh là người quan trọng nhất đối với mình. Cứ tưởng là sẽ thế nhưng hôm nay, có lẽ suốt 18 năm cuộc đời anh chưa bao giờ một lần nào muốn bỏ trốn cùng ai đó nhưng hiện tại thì điều đó chắc là sẽ có rồi.

   -" Anh yêu em..." Zata chợt ôm cậu vô lòng chặt hơn, khẽ nói rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ luôn cho tới khi người trong lòng anh chợt cựa quậy, Zata liền hơi nhăn chân mày lại nhưng vẫn mở mắt ra nhìn cái con người đang gặp ác mộng kìa.

   -" Laville, Laville ??" Anh lại lần nữa hoảng hốt, gọi cậu dậy, đưa tay vô đôi má đang nóng rực kia của nhóc tì đang gặp ác mộng kia. Cậu liền giật mình tỉnh giấc, trước mặt cậu là khuôn mặt cực kì điển trai và đầy vẻ lo lắng của Zata, anh hơi đờ đẫn một chút, sau đó liền xà vào lòng của Zata và khóc nức nở.

   -"Em vừa mới gặp ác mộng, đáng sợ thật..." Laville nghẹn ngào nói, Zata anh càng nghe càng thấy đau lòng, hơi đẩy người cậu ra, nhìn thẳng vô mặt cậu và nói.

   -"Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu, có tôi ở đây mà ?" Anh liền dịu dàng hết mức để dỗ dành cậu, Laville chợt tỉnh ngộ ra, hơi bất ngờ vì thái độ hiện tại của anh, đương nhiên Zata cũng nhận ra được điều đó nhưng vẫn nhìn cậu một cách chăm chú.

   -"Chờ em được không...2 năm nữa thôi.." Laville mặc kệ có bị anh từ chối hay không, cậu vẫn thốt ra câu ấy, lại lần nữa úp cả mặt vô trong áo sơ mi trắng kia của anh.

   -"Laville này." Zata liền đẩy cậu ra, hai cái con người này =))), người thì thích nhích vô, người thì thích đẩy ra, mệt rồi nha =))).

   -" Anh à ừm em u hic đừng nói, anh em sợ đừng..." Laville tự nhiên rối hẳn lên, sợ sẽ bị từ chối các kiểu, nên liền nói một cách không chủ ngữ không đầu câu không có sự sắp xếp gì cả, làm cho Zata bật cười thành tiếng nhìn cậu, Laville lần đầu tiên thấy anh cười tươi như thế, mặt chợt đỏ bừng cả lên.

   -"Bình tĩnh nào Laville, tôi chưa nói gì mà?" Zata vẫn cười nhưng vẫn nhìn cậu đăm đăm, tay chợt nhéo đôi má phúng phính mềm mại kia của anh rồi nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên sóng mũi của cậu làm cho cậu đứng hình mất 5 giây, khó hiểu nhìn anh.

   -"Em..xin lỗi..." Laville chợt xấu hổ, cúi người xuống và không nói gì nữa, nhưng lại bị Zata dùng tay nâng càm anh lên, việc tiếp theo làm cho Laville không dám tin vào mắt mình nữa.

   -"Em rất giỏi, chịu đựng rất giỏi, cũng rất đẹp và tăng động theo hướng của riêng em, rất đặc biệt, đối với tôi em là tốt nhất, nếu thật sự có người tốt hơn em thì, tôi sẽ giả vờ là một thằng mù, nếu như em đi về phía Đông, Tây, Nam hoặc thậm chí là về phía Bắc đi cho nữa nhưng tôi vẫn sẽ luôn đi về phía của em, vào những lúc em bật cười thành tiếng, hay là chỉ cần khẽ mỉm cười thôi thì, tiếng sấm như làm bao người sẽ hãi vì nó đều sẽ trở nên nhẹ nhàng và tiếng mưa ào ào dù cho có đang chảy bên tai tôi đi nữa cũng sẽ đột nhiên biến mất. Có lẽ cho dù tôi đã  gặp qua cả dải ngân hà đi cho nữa, nhưng lại chỉ thích một ngôi sao mà thôi, và đó chính là em, Laville à. Tôi không biết được quá khứ của em, có lẽ cũng không có tư cách để biết, nếu như em không muốn trả lời, thì đó là quyền của em nhưng, với tôi thì, tương lai của em từ nay sẽ là quyền của tôi, do tôi quản. Tôi biết tôi rất là sến, và thổ lộ tình cảm không như hướng người ta biểu lộ nhưng mong rằng em sẽ luôn luôn theo dõi tôi, tất cả điều tôi làm, đều chỉ muốn cho mỗi em mà thôi, không phải là do tôi ngại hay xấu hổ gì về việc được em đeo bám suốt quãng thời gian qua trong trường, chỉ là, tôi vốn là một con người khá nhạt nhẽo và lạnh lùng, có lẽ cũng có chút ác độc cho nên không biết nên làm như nào mới có thể đáp trả em, để em có thể được vui, tôi sợ nếu như tôi nói thì em sẽ buồn nên tôi lại chọn cách thứ hai, cơ mà có lẽ cách đấy... cũng không hay. Đừng nghĩ tôi lạnh lùng khi đứng đối diện với em, chỉ là tôi sẽ, nếu như tôi không nhanh chống trốn đi thì sẽ mất kiểm soát với em mất. Nhưng Laville này, phong cảnh đẹp nhất thế gian này, lời âu yếm tuyệt vời nhất cũng đều kém ánh mắt, nụ cười của em." Zata âu yếm anh nói một tràng ra, những lời mà anh đã cất trong lòng từ bấy lâu nay, có lẽ giờ cũng đã được nói ra hết với cậu cả rồi, lòng anh chợt nhẹ nhõm đi hơn trước, nhẹ nhàng đáp môi lần nữa lên đôi môi hồng hào và mềm mại kia của cậu, gặm nhắm nó một cách xấu tính, tay từ từ thò vô trong áo sơ mi, từ từ lần xuốn phía dưới của anh, Laville liền bốc khối cả đầu lên.

   Có lẽ... đêm nay phải nhỏ tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip